*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Kogi
Chị dâu của Cảnh Viễn, Thẩm Dạ Triệt, hiện đang hít thở yếu ớt nằm trên giường bệnh, đến rêu xanh trên bệ cửa sổ trông cũng có sức sống hơn hắn. Tài xế đâm vào hắn vẫn đang lẩn trốn, nhưng Cảnh Hằng vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là không quản gian khó đến chăm sóc Thẩm Dạ Triệt, chỉ khi nào nhất thiết phải đi, mới nhờ đến anh.
Hồi học đại học, thật lâu trước khi Cảnh Hằng gặp Thẩm Dạ Triệt, đã come out với gia đình rồi, cha mẹ rộng lòng cho phép con trai tự do theo đuổi người mình thích, như là Cảnh Hằng thích đàn ông, hay Cảnh Viễn muốn tự mình ra nước ngoài, muốn làm gì thì làm, ai cũng đều có quyền được hạnh phúc.
Trong giây phút Cảnh Viễn bước lên chiếc máy bay sang Mĩ, anh tự nói với mình, phải biết tự thỏa mãn, không nên yêu cầu quá cao đối với cha mẹ nữa. Nhưng bây giờ việc anh muốn làm nhất lại lại vê nhà xin phép cha mẹ cho anh yêu một người con trai.
Yêu là gì, hôn nhân là gì, là thứ gì cho anh và Cảnh Hằng dũng khí để tiến tới, anh thực sự rất muốn hỏi Thẩm Dạ Triệt, nhưng cả căn phòng chỉ có tiếng hít thở đều đều.
Hai ngày liên tiếp, khi hết thời gian thăm bệnh, đã đến giờ cơm tối, anh lái xe đến tiểu khu của Hứa Ninh Triết, ngồi lên chiếc ghế đá lần trước cùng Hứa Ninh Triết ngồi sóng đôi ăn kem ốc quế, nhưng ngồi cả buổi tối mà Hứa Ninh Triết vẫn không xuất hiện như mong muốn của anh, nhắn tin cho cậu cậu cũng không nhắn lại, xung quanh ồn ào tiếng mấy đứa trẻ con nghịch ngợm trêu đùa, cho đến tận mười hai giờ, anh biết Hứa Ninh Triết nhất định đã ngủ rồi, sẽ không xuất hiện, mới đành lòng rời đi.
Chuyến bay bị kéo dài, sáng sớm ngày thứ ba Cảnh Hằng mới về, Cảnh Viễn ở trong phòng tiếp tục thay hắn trông Thẩm Dạ Triệt, Cảnh Hằng vỗ vỗ vai anh, tỏ ý cảm ơn.
“Anh, khi come out lúc đang học đại học anh đã nghĩ như thế nào?”.
“Từ trước đến nay anh không hề muốn giấu diếm, chẳng qua cũng vì gặp được người mình thích nên anh mới nói với cha mẹ, anh biết họ vốn cũng không có thành kiến”. Vừa nói vừa nghiêng đầu phỏng đoán vẻ mặt Cảnh Viễn, “Đừng cứ rước phiền não vào người, tự tìm gánh nặng cho mình vác, cha mẹ mãi mãi yêu thương em hơn là em tưởng tượng, ít nhất là cha mẹ chúng ta như vậy”.
“Ừ, em về trước đây”.
“Được rồi”.
Lúc về đến nhà, ông bà Cảnh vừa đi tản bộ bên ngoài về.
“Cảnh Viễn, Tiểu Triệt sao rồi?”.
“Dạ…Vẫn vậy, hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh”.
“Ôi, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy cơ chứ”.
Cảnh Viễn lựa lời rồi quỳ sụp trước mặt cha mẹ.
“Cha, mẹ, con muốn nói thật với hai người, con thích đàn ông. Từ hồi cha mẹ tạo điều kiện cho con sang Mĩ du học, con luôn cảm thấy mắc nợ cha mẹ, vì vậy khi Cảnh Hắng nói thẳng với cha mẹ con không dám đứng ra, ban đầu con cũng lựa chọn gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường thay cho Cảnh Hằng, nhưng đến khi con gặp được người mình thích, con mới biết rằng mình không thể nào chịu đựng được việc thỏa hiệp với tình yêu, con chỉ muốn lấy người mình yêu nhất để bầu bạn suốt cuộc đời, nếu không con thà không lấy”.
“Nó là người thế nào?”.
“Cậu ấy rất yêu con, con cảm thấy cậu ấy yêu con hơn con yêu cậu ấy rất nhiều, dù cho con nhiều lần đối xử thờ ơ lanhj nhạt, con vẫn cảm nhận được tình yêu của cậu ấy, nhưng con còn chưa kịp đáp lại, đã đẩy cậu ấy ra xa mình mất rồi”.
“Vậy con đuổi theo đi, đứng lên, không phải quỳ nữa, đoạt nó về đi, đó là hạnh phúc của con kia mà, cha mẹ không có lý do gì để ngăn cản con giành lấy hạnh phúc cho mình”.
Anh rể đi làm, Hứa Ninh Triết cùng chị đi mua một đống đồ dành cho phụ nữ mang thai, đi dạo cả ngày, xách bảy tám túi quần áo, sống lưng với chân đều bủn rủn, về đến nhà liền vứt đồ xuống chạy đến quán bánh ngọt ăn một chiếc tiramisu an ủi chính mình, sau đó cậu liền ăn một chiếc bánh tiramisu, một miếng bánh bông lan bơ sữa, một bát creme brulee, một miếng bánh mousse trà xanh mới mãn nguyện rời đi.
Giữa hành lang tối đen khi cậu rút chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, đột nhiên bị một bóng đen đẩy vào tường, cậu tưởng là ăn trộm, liền hoảng hốt quay đầu lại, nhận ra là Cảnh Viễn, lại càng hoảng sợ.
“Anh muốn làm gì?”.
“Nhớ”.
“Tôi hỏi anh muốn làm gì!”.
“Anh muốn làm em”.
“Còn có thể nói chuyện hẳn hoi chút được không?”.
“Em nghe anh giải thích”.
“Anh thì giải thích được cái gì hay, chẳng phải là tôi thích anh anh thích một tên ngốc nào khác sao, anh còn muốn nói gì, nói tôi trả lại cái áo len ngu ngốc đó sao?”. Hứa Ninh Triết nói mà không kịp suy nghĩ, thế là sau khi nói xong cậu liền lập tức hối hận, bởi vì…
“Anh thích em”. Thế là một giây sau Hứa Ninh Triết đã trở thành tên ngốc trong miệng mình, cậu không khỏi oán giận trong lòng, thanh niên, không có việc gì không nên tự đào hầm chôn mình!
“Em chưa được sự cho phép của anh đã thích anh, sau đó cũng chưa được anh đồng ý đột nhiên nói không thích anh nữa, còn không bằng lòng nghe anh giải thích, anh đã quen với việc em thích anh rồi, em bảo anh phải làm sao”. Cảnh Viễn một tay chống tường, từng chút từng chút áp sát gần, Hứa Ninh Triết không nhịn được phải nghiêng đầu, căn bản không dám nhìn thẳng vào hắn.
“Anh thực sự thích em, anh nói với cha mẹ rồi, anh phải ở cùng với em, họ cũng đồng ý rồi”. Hứa Ninh Triết tiêu hóa thông tin này, đợi chút, tại sao tiến triển nhanh vậy, em còn chưa đồng ý chấp nhận anh mà.
Chóp mũi Cảnh Viễn cọ nhẹ vào má Hứa Ninh Triết, thở ra hơi nóng bên tai cậu, khiến mặt cậu đỏ bừng, cậu chưa từng gần gũi với Cảnh Viễn đến vậy trong bất cứ tình huống tỉnh táo nào.
“Sao em cúp điện thoại của anh?”. Giọng điệu của Cảnh Viễn trước nay chưa từng tỏ ra ấm ức, Hứa Ninh Triết không khỏi đau lòng, là ai to gan dám làm nam thần của mình chịu ấm ức.
Khi môi Cảnh Viễn lướt qua tai Hứa Ninh Triết, eo cậu mềm oặt, ngay sau đó một tay của Cảnh Viễn đã đỡ cậu lên.
“Em, em em vốn là muốn ghi âm lại, nhưng không cẩn thận ấn nhầm nút cúp, cúp, cúp máy, em không dám cho anh biết, sợ anh chê, chê, chê em vụng về, nên em liền khóa máy luôn, trốn biệt một giờ…”. Trong lòng Hứa Ninh Triết đang gào thét, vì sao thời điểm mấy chốt mình lại nói lắp chứ!!!
Giọng nói trầm trầm dịu dàng của Cảnh Viễn nhẹ nhàng chui vào tai cậu: “Sau này không chê em nữa, yêu anh đi, xin em đấy”.
Hứa Ninh Triết cảm thấy Cảnh Viễn như một pháp sư, đọc một câu thần chú dễ nghe không gì sánh được, sau đó khẽ thổi một hơi, thần chú liền có hiệu quả.
Hứa Ninh Triết quay mặt lại hôn Cảnh Viễn, Cảnh Viễn không do sự làm nụ hôn này sâu thêm.
Cảnh Viễn đột nhiên lui về phía sau một chút, hai môi tách rời, ánh mắt Hứa Ninh Triết có hơi mất kiên nhẫn, lại muốn tiến tới.
“Chị em có phải đang ở nhà không?”.
“Đúng rồi!”. Hứa Ninh Triết đột nhiên mới nhớ ra, “Thế, thế chúng ta…”.
“Đến nhà anh”. Nói rồi Cảnh Viễn liền ôm cậu xuống lầu.
“Nhưng không phải anh nói anh ở cùng cha mẹ à?”.
“Họ ở tầng trên, cánh âm rất tốt không nghe thấy đâu”.
Lúc ở trên xe tim Hứa Nin Triết đập như trống, cậu gửi cho Hứa Ninh Sam một tin nhắn: “CHị, Cảnh Viễn cuối cùng cũng nói thích em rồi, còn nói rõ với người nhà nữa, đêm nay em đến nhà anh ấy chơi game, chị không cần đợi cửa đâu, nghỉ sớm nhé!”.
Hứa Ninh Sam hồi âm: “…” “Đêm hôm đến nhà Cảnh Viễn chơi trò gì?!”.
Hứa Ninh Triết: “Chiến tranh giữa các vì sao bắn may bay gì đó…”.
Vừa mở cửa phòng, môi Hứa Ninh Triết lại bị chặn, Cảnh Viễn ôm cậu lên giường, cậu vươn tay vòng quanh cổ Cảnh Viễn, bị hôn đến mê man, áo quần xộc xệch, hai tay Cảnh Viễn như châm lửa chạy dọc xuống.
Cảnh Viễn đâm sâu làm Hứa Ninh Triết rên giọng mũi, khóe mắt ngấn nước, theo bản năng co người lại. Cảnh Viễn cúi đầu hôn lên lông mi, liếʍ đi nước mắt của cậu, Hứa Ninh Triết đột nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giọng nghẹn ngào: “Em muốn, ưm…chậm, em… chậm, a, a… chậm lại chút a…”.
Cảnh Viễn nghe theo giảm nhịp độ, Hứa Ninh Triết bắt đầu khẩn trương, anh cúi đầu cọ lên mũi cậu: “Hôm đó người em kéo tay là ai?”.
“Ai cơ? Anh đừng có dừng…”, Hứa Ninh Triết gấp đến phát khóc, cuối cùng mới ý thức được câu hỏi của Cảnh Viễn, “Cậu ấy là bạn cùng phòng của em, kéo tay đi ăn thôi mà…Cảnh Viễn…”.
“Gọi ông xã rồi tha”. Cảnh Viễn nhẫn nhịn, cố tình ma sát chậm rãi không chịu tha cho cậu.
“Ông xã… Xin anh…A!”. Hứa Ninh Triết vừa dứt lời đã bị đâm vào nơi sâu kín, hai mắt tối sầm.
Hứa Ninh Triết chưa từng chứng kiến bộ dạng khát tình của Cảnh Viễn, không nhịn được liền mê mẩn, nhất là khi bắt gặp đôi mắt tràn đầy du͙© vọиɠ ấy, đẹp đến mức suýt chút nữa là lấy mất mạng nhỏ của cậu, chút phản kháng cuối cùng cũng bay biến, để anh đưa cậu lêи đỉиɦ.
Đúng 11 giờ đêm, Hứa Ninh Triết tắm rửa xong thì ôm máy laptop của Cảnh Viễn đăng nhập vào tài khoản Kiếm Uyên, đồng thời lấy điện thoại chụp một tấm hình gửi cho Hứa Ninh Sam: “Chị thấy chưa, em đang chơi game thật mà, có gạt chị đâu”.
Hứa Ninh Sam: “Được rồi được rồi. Cháu trai cậu muốn ngủ đừng làm phiền chị”.
Cảnh Viễn bước từ trong phòng tắm ra, cả người vẫn còn hơi nước ôm Hứa Ninh Triết từ sau lưng, nhìn nhân vật do chính tay Hứa Ninh Triết thiết kế đang chuyển động trên màn hình, anh hôn một cái lên tai Hứa Ninh Triết: “Thật ra em vẽ nhiều tranh như vậy, vậy đã từng vẽ tranh yaoi gì đó bao giờ chưa?”.
Hứa Ninh Triết kinh hoàng nhìn hắn: “Cái gì cơ, em là một họa sĩ ngay thẳng á!”.
Cảnh Viễn cười khẽ: “Anh thấy không thẳng lắm”.
“…”. Hứa Ninh Triết cạn lời, do dự một chút, sau đó hơi đỏ mặt, ghé vào tai Cảnh Viễn nói: “Thật ra cũng có, sau này có tư thế gì anh không biết em có thể dạy anh…”.
Cảnh Viễn nheo mắt nhìn cậu, trong mắt xẹt qua tín hiệu nguy hiểm: “Anh muốn cho em hay còn có tư thế gì anh không biết đấy”.
Nói xong Hứa Ninh Triết lại nửa đẩy nửa kéo chủ động bị đè rồi.
Bánh bông lan bơ sữaCreme bruleeBánh mousse trà xanh