Đỗ Hoa về thành phố S trước, cũng mang hành lý của Hứa Minh chuyển đi. Từ Bạc Thuyền bồi Hứa Minh trở về tỉnh A để nói lời từ biệt với Trịnh Khải, Tiểu Nguyên.
Hứa Minh nói cho Từ Bạc Thuyền biết mình đã từng có một người yêu, trong tay có ba trăm vạn (1) phí chia tay của đối phương cho mình, nhờ Từ Bạc Thuyền lấy danh nghĩa của cha để cho Trịnh Khải và Tiểu Nguyên mượn tạm hai mươi vạn, rồi nói vừa khéo nhìn trúng một ngôi nhà chung cư đã được trả một khoản thủ phó nên giới thiệu cho bọn họ.
Từ Bạc Thuyền đáp ứng, thuyết phục Trịnh Khải cùng Tiểu Nguyên nhận sự giúp đỡ của hắn, Hứa Minh cảm thấy thoả mãn.
Cùng cha rời khỏi nhà của Trịnh Khải, màn đêm đã buông xuống, Hứa Minh hướng nhìn lên lầu, vẫy tay chào tạm biệt với Trịnh Khải và Tiểu Nguyên trên ban công, quay người lại, cùng Từ Bạc Thuyền lên tắc xi, cắn răng kiềm nén nước mắt.
Từ Bạc Thuyền kéo Hứa Minh vào trong lòng an ủi, Hứa Minh nói:
“Ba ba, vừa nãy con có kể với cha về người yêu của con, con muốn, nói lời tạm biệt với hắn trước khi đi.”
Từ Bạc Thuyền nâng tay nhìn nhìn đồng hồ,
“Còn hai tiếng nữa máy bay cất cánh, con tranh thủ thời gian.”
“Vâng.”
Hứa Minh từ trong lòng cha ngồi dậy, gọi điện thoại cho Ngô Hàn Giang.
Chỉ hơn mười giây chờ đợi thế nhưng lại cảm thấy thống khổ vô cùng.
“Hứa Minh.”
Nghe được giọng nói đã lâu ngày xa cách, Hứa Minh nước mắt vỡ đê, khóc không thành tiếng gọi:
“Ngô Hàn Giang, Ngô Hàn Giang, tôi……”
“Chuyện gì?”
Hứa Minh hít nước mũi, lau đi nước mắt nói:
“Tôi sẽ rời khỏi tỉnh A, có lẽ sẽ vĩnh viễn không trở lại, ông có thể gặp tôi lần cuối cùng được không?”
Thanh âm của Hứa Minh run run kinh khủng.
Không hề do dự, Ngô Hàn Giang đáp ứng cậu,
“Được. Địa điểm ở đâu?”
“Đến con đường dành riêng cho người đi bộ cạnh chiếc cầu vượt kia, còn nhớ rõ không?”
“Nhớ rõ. Khoảng hai mươi phút nữa tôi chạy tới.”
“Được, tôi chờ ông, không gặp không về.”
Cầu vượt vẫn là chiếc cầu vượt nọ, người bán hàng rong thét to giọng không khác gì ngày hôm đó, bông tuyết cũng bay đến điểm hẹn.
Từ Bạc Thuyền đồng ý theo yêu cầu của Hứa Minh, ở một quán cà phê gần đấy chờ cậu.
Hai tay Hứa Minh vịn trên lan can, nhìn ngựa xe dưới chân như nước, bông tuyết rơi đầy cơ hồ che khuất tầm mắt, khiến thế giới này trở nên mờ mịt.
Tuyết rất nhiều, người đi đường đều bước đi nhanh hơn, cúi đầu chạy tới phía trước, nhóm người bán hàng rong cũng dọn dẹp quầy hàng, ngoại trừ thanh âm tiếng bước chân vội vàng, trên cây cầu vượt đã dần dần quy về yên tĩnh.
Ngô Hàn Giang không để Hứa Minh chờ lâu, thở gấp không tiếng động xuất hiện ở phía sau Hứa Minh, nhìn chằm chằm bóng lưng của Hứa Minh, sau khi khôi phục hô hấp, y gọi Hứa Minh một tiếng.
Hứa Minh mạnh mẽ xoay người, người mà mình mong nhớ ngày đêm đang đứng cách mình vài bước, người mà mình yêu đến tận xương tuỷ, người mà mình đã dùng trăm phương nghìn kế, hết thảy mọi mưu mẹo thủ đoạn nhưng không có cách nào chiếm được – người mà mình sẽ khắc cốt minh tâm cả đời, tiếc nuối cả đời.
Hứa Minh cố gắng bảo bản thân phải duy trì bình tĩnh, hơi hơi cười cười với Ngô Hàn Giang, đi về phía y,
“Ngô Hàn Giang, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp.”
Ngô Hàn Giang vẫn nét mặt ấy, ánh mắt nhìn cậu vô cùng bình tĩnh, vô cùng thản nhiên, tựa như chỉ là đang gặp lại một người quen nào đó mà thôi.
Hứa Minh khổ sở đau lòng, miễn cưỡng duy trì tươi cười, thử giơ bàn tay mình về phía Ngô Hàn Giang, dùng ánh mắt cầu xin y đừng từ chối mình.
Ngô Hàn Giang chung quy vẫn một lần nữa dung túng cậu, tay cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hứa Minh, theo bản năng nắm chặt.
Tâm Hứa Minh oanh động nổ lớn. Mấy ngày nay, gặp qua tất cả những viễn cảnh sống chết hoang liêu, mặc dù thương tâm nhưng cậu vẫn vô cùng nhiệt huyết như cũ, chỉ cần một tiếng nói của y, một bóng dáng, một bàn tay, liền sẽ dễ dàng châm lên ngọn lửa tình trong cậu, sẽ thiêu cháy đầu óc mơ màng của cậu, hành động hỗn loạn……
Cậu tham lam nhìn gương mặt của người yêu, ánh mắt si mê, hai tay thành kính mà nhỏ bé phủ lên, đầu ngón tay lưu luyến xẹt qua cái trán y, chân mày, mũi, lông mi, khóe mắt, xương gò má, hai má, cằm, cuối cùng dừng ở môi.
“Hôn tôi một lần cuối cùng có được không, hảo hảo mà hôn tôi.”
Ngô Hàn Giang trầm mặc nhìn cậu.
Hứa Minh thử thăm dò nghiêng người tới, không có gì quá bất ngờ, tất nhiên là bị đẩy ra.
Ngô Hàn Giang dắt tay cậu đi từng bước từng bước về phía trước,
“Đi đến đầu cầu bên kia, chúng ta nói lời tạm biệt.”
Hứa Minh nhìn về phía đầu cầu vắng vẻ trước mặt, còn không đến một trăm thước nữa.
“Ông thực keo kiệt, Ngô Hàn Giang. Đều cuối cùng, ông vẫn như vậy……”
Tạm dừng, Hứa Minh không hề tiếp tục đề tài này nữa, dùng sức nắm chặt lấy tay Ngô Hàn Giang, bước chân thả chậm, rồi lại thả chậm.
“Ngô Hàn Giang, tôi tìm được ba ba, cũng tìm được mẹ, nhưng đáng tiếc nàng đã qua đời, tôi còn có một người dì. Tôi mới từ nhà ông ngoại trở về, thăm nàng và ông bà ngoại. Tôi rốt cục đã tìm được nhà, hôm nay sau khi chào tạm biệt ông, tôi sẽ đi cùng ba ba.”
Cậu dừng chân, cười vô tư với Ngô Hàn Giang, nhưng tâm lại đang khóc,
“Tôi chấp nhận thua cuộc, từ nay về sau, sẽ không xuất hiện trước mặt ông nữa. Ông vui vẻ không?”
Ngô Hàn Giang thản nhiên nói:
“Chúc mừng. Chúc cậu về sau hạnh phúc vui vẻ.”
Nụ cười của Hứa Minh lập tức đóng băng, gương mặt cứng ngắt rất khó coi.
Ông không thương tôi, tôi cả đời này cũng sẽ không hạnh phúc vui vẻ, ông thật sự không biết sao?
Một đạo luồng nhiệt xẹt qua khuôn mặt, khoé miệng nếm vị mặn chát, cậu mới phát giác mình đang không biết xấu hổ mà khóc nấc lên.
Cậu vội vàng xoay người, cúi đầu, dùng sức nuốt nước mắt trở về, nhưng kết quả hoàn toàn đi ngược lại, nước mắt một chuỗi một chuỗi rơi xuống, rất nhanh thấm đẫm đôi con ngươi mờ mịt.
Cậu nhìn không rõ đường đi, thoáng cái vấp phải một khối đất lồi lên ở dưới chân, người tức thì lảo đảo, Ngô Hàn Giang nhanh tay lẹ mắt vững vàng đỡ lấy cậu, cơ hồ ôm nửa người cậu vào trong ngực.
Hô hấp ấm áp phun lên hai má của Hứa Minh, hương vị của y tiến vào xoang mũi Hứa Minh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ xoang mũi cậu cay cay, chua xót không sao chịu nổi.
Hứa Minh không thể tự kiềm chế, nhân cơ hội ôm chặt lấy Ngô Hàn Giang, nước mắt nóng hổi lập tức làm ướt nhẹp quần áo y, nước mắt thẩm thấu vải dệt, tựa như muốn nhắn nhủ hộ cậu những thương tâm và bi thương dày đặc.
Ngô Hàn Giang thờ ơ.
“Tôi luyến tiếc ông……”
Hứa Minh khóc nói,
“Tôi không muốn rời xa ông, một chút cũng không muốn……”
Ngô Hàn Giang đẩy cậu ra, nhìn gương mặt ướt đẫm, thống khổ đến vặn vẹo của cậu, hàm răng y cắn chặt, cơ hồ gằng lên từng chữ một, nói,
“Cậu không thuộc loại của tôi, đi đi!”
Nói xong khẩn cấp xoay người, ngửa đầu nhìn phía chân trời xám trắng xa xa.
Bên tai là tiếng kêu khóc khàn khàn đau triệt nội tâm của Hứa Minh, Ngô Hàn Giang bởi vì phải cực lực kiềm chế mà hàm răng run lên, cả người cơ thể co rút, mạch máu cơ hồ chảy ngược, nhưng ngoài mặt lại như một pho tượng điêu khắc lạnh như băng, thủy chung vẫn không thay đổi.
Hứa Minh vô lực ngồi xuống, ôm đầu, vừa bức bức tóc nói:
“Tôi không muốn, như vậy, thật sự, không muốn……”
Ngô Hàn Giang rốt cục quay đầu nhìn cậu một cái, vô tình mà nhắc nhở cậu,
“Đến lúc rồi, tôi phải đi.”
“Không!”
Hứa Minh muốn đứng lên, nhưng rồi lại quỳ rạp xuống đất, cậu hấp tấp ôm lấy hai chân Ngô Hàn Giang, gắt gao siết chặt, ngây ngốc nghĩ mình cứ như vậy không buông tay, thì sẽ có thể giữ được Ngô Hàn Giang.
Kế hoạch của cậu luôn luôn bị quấy rầy, cậu vẫn không thể trơ mắt nhìn Ngô Hàn Giang rời khỏi, cậu không cam lòng, không muốn để Ngô Hàn Giang đi, có chết cũng không thể! Nếu muốn mình chết, mình nhất định phải chết trước mặt y, một lần cuối cùng được nhìn thấy y!
Ngô Hàn Giang khom thắt lưng, nâng gương mặt của Hứa Minh lên, nhìn vẻ mặt cậu quật cường mà tủi thân, không biết làm sao cười khổ một tiếng.
Chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt cậu, dùng nụ cười dịu dàng nhất của cuộc đời này đối cậu, dịu dàng lừa gạt cậu, cũng tạm thời che giấu bản thân, duy nhất một lần:
“Đừng khóc. Tôi nhận thua, tôi thừa nhận tôi thích cậu. Cậu đứng lên, tôi mang cậu đi.”
Hứa Minh không thể tin mở to mắt,
“…… Ông gạt người, ông, ông thật sự thích tôi?”
Ngô Hàn Giang vẫn cười, giống như trước đây, yêu thương chùi nước mũi cho cậu, sau đó bắt chước bộ dáng của cậu dựng thẳng hai ngón tay mình lên, nhìn vào mắt cậu mà thề:
“Tôi Ngô Hàn Giang xin thề với trời, tôi thích Hứa Minh, nêu có giả dối, ngày……”
Hứa Minh theo bản năng che miệng y lại.
Ngô Hàn Giang thừa cơ bắt lấy tay cậu, túm cậu từ trên mặt đất dậy, khiêng lên đầu vai, bước đi xuống cầu vượt.
Hứa Minh hồi phục tinh thần lại, cười ha ha, sau khi cười xong, cậu đau khổ cùng cực, không còn giãy dụa nữa.
“Để tôi xuống, tôi thật sự sẽ không dây dưa với ông nữa, tôi thề.”
“Ít nhất được nghe chính miệng ông nói thích tôi, tôi cảm thấy đáng giá, thực đáng giá. Để tôi xuống.”
Ngô Hàn Giang lần vào trong túi cậu lấy chiếc di động ra, tìm được dãy số của “Ba ba”, gọi qua.
Hứa Minh dùng sức nện một quyền lên vai y,
“Tôi nói để tôi xuống!”
Ngô Hàn Giang không hề phản ứng, nói với chiếc điện thoại:
“Bây giờ mau tới cầu vượt đón Minh Minh.”
Lại là một quyền,
“Ngô Hàn Giang ông coi như cho tôi chút tự trọng cuối cùng, được không?!”
Ngô Hàn Giang thả cậu xuống dưới.
“Đồ nói dối!!!”
Hứa Minh dùng sức thoát khỏi cánh tay y, không cẩn thận đánh trúng gương mặt y, mắt kính vì cú va chạm bay thẳng ra ngoài.
Do một lần tai nạn xe cộ mà hai mắt của Ngô Hàn Giang bị thương tổn, gần một ngàn độ, buổi tối căn bản không nhìn rõ ai, Hứa Minh đối diện y gần trong gang tấc nhưng hình ảnh lại lập tức mơ hồ, điều này khiến y có chút hốt hoảng, y khom lưng tìm mắt kính, trắng xoá giăng đầy mặt đất, làm sao cũng không tìm thấy.
Hứa Minh đang muốn giúp y tìm, thì lúc này một trận tiếng bước chân dồn dập đạp trên nền tuyết truyền đến, đúng là Từ Bạc Thuyền.
Ngô Hàn Giang chỉ nhìn thấy một bóng người xa xa nghênh diện chạy tới, Hứa Minh xoay người chạy về hướng người kia, vừa tủi thân vừa ỷ lại gọi hắn một tiếng,
“Ba ba!”
Hứa Minh quay đầu nhìn Ngô Hàn Giang lần cuối, rồi chạy đến bên cạnh Từ Bạc Thuyền, cậu không có can đảm cũng không có sức lực để quay đầu thêm một lần nào nữa……
Bóng dáng của Hứa Minh càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ, tầm nhìn của Ngô Hàn Giang dần dần biến thành một điểm đen nhấp nháy.
Ngô Hàn Giang một bên chật vật cơ hồ phải quỳ rạp trên mặt đất tìm chiếc mắt kính cứu mạng, một bên nhìn bóng dáng Hứa Minh đang dần rời xa mình mà đi, rốt cục hoàn toàn biến mất trong khoảng không màu xám trắng.
Y suy sụp quỳ gối trên nền tuyết trắng xoá, ngửa đầu nhắm mắt lại, mặc cho bông tuyết hòa tan trên gương mặt mình, một mảnh ướt đẫm.
P.s:
(1) 1 vạn NDT = 34.063.400 VND