Tinh Quỹ

Chương 24

Người chủ trì hỏi chú rể:

“Xin hỏi XX tiên sinh, anh có đồng ý nhận người phụ nữ này làm vợ, sống với nhau trong giao ước hôn nhân hay không?”

Chú rể hạnh phúc nhìn cô dâu đối diện mình xinh đẹp như đoá hoa,

“Tôi đồng ý!”

“Anh sẽ nguyện yêu thương, an ủi, tôn trọng và bảo vệ cô ấy, như với chính bản thân mình. Khi ốm đau cũng như khi khoẻ mạnh, giàu có hay bần cùng, chung thuỷ với cô ấy, cho đến khi hai người rời khỏi thế giới này? ”

“Tôi đồng ý!”

Cô dâu cảm động bắt đầu rơi nước mắt, người chủ trì hỏi nàng cùng một câu hỏi, nàng nghẹn ngào trả lời:

“Tôi đồng ý.”

“Bây giờ, mời hai bên trao nhẫn! Tôi xin tuyên bố, XX tiên sinh cùng XX tiểu thư chính thức trở thành vợ chồng!”

Phía dưới vỗ tay nhiệt liệt, rất nhiều người cảm động muôn vàn.

Hứa Minh nhìn hai người trên sân khấu ngọt ngào ôm hôn, dùng sức thay bọn họ vỗ tay, khóe miệng xả ra một nụ cười khổ, cậu vĩnh viễn sẽ không có cơ hội để thể nghiệm giờ khắc này, mặc kệ Ngô Hàn Giang có lừa mình hay không, bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn không thể có một ngày như vậy.

Từ giữa trưa hôm qua đến tận bây giờ cậu vẫn chưa ăn cơm, lúc này dạ dày quặn đau từng cơn, cậu tìm được chỗ ngồi của mình, uống ngay một ly nước trái cây, thức ăn tinh xảo trên bàn một chút cũng không khơi dậy nổi khẩu vị của cậu, dạ dày càng ngày càng đau, cậu nhịn không được muốn rời khỏi.

Ngay tại thời điểm cậu ôm bụng khom thắt lưng muốn đi xuyên qua một bàn tiệc rượu, lơ đãng ngẩng đầu lên, thì trông thấy ở nơi đại đường lối vào, một đôi nam nữ cao gầy đi tới, người đàn ông anh tuấn cao quý, người phụ nữ xinh đẹp không dính bụi trần, điệu bộ nhẹ nhàng, lập tức chiếm lấy sự chú ý của toàn bộ đám người.

Thái Vĩ Nghiệp, phụ thân của chú rể từ trên bàn chủ trì một đường chạy đến nghênh đón,

“Ngô lão đệ tự mình đại giá quang lâm, thật sự là làm tiệc cưới tiểu khuyển vẻ vang cho kẻ hèn này a!”

Ngô Hàn Giang cười,

“Thái huynh không cần khách khí. Chúc mừng chúc mừng.”

Tay y kéo theo người phụ nữ xinh đẹp từ trong túi lấy ra một bao tiền lì xì mỏng đưa cho Thái Vĩ Nghiệp,

“Đây là quà mừng cho ngài, thỉnh ngài vui lòng nhận cho.”

“Hai vị thật sự là quá khách khí!”

Thái Vĩ Nghiệp nhận lấy tiền lì xì, cười ha hả nói:

“Trần tiểu thư và Ngô lão đệ thật sự là một đôi giai nhân, còn nổi bật hơn cả cô dâu chú rể, xin mời ngồi!”

Trần tiểu thư thản nhiên cười,

“Thái cục trưởng thật sự là chiết sát (1) tôi, tiểu nữ tử có tài đức gì đâu, mượn ánh hào quang của Ngô tiên sinh mà thôi.”

Rất nhanh vài người khác đến vây quanh, một đôi tuấn nam mỹ nữ này được tiền hô hậu ủng (2) tiến tới bàn chủ trì.

Sau khi Hứa Minh nhìn thấy Ngô Hàn Giang, theo bản năng trốn sau một cây cột, cậu cảm giác thế giới dưới chân mình bất ngờ sụp đổ, cậu rơi vào vực sâu không đáy.

Cậu từ từ chậm rãi dựa vào thân cây cột trượt dọc xuống dưới, suy sụp tinh thần ngồi trên mặt đất, che mặt, nhỏ bé mà yếu đuối, yên lặng nức nở.

Tận thế, tôi mất đi người.

Ban đêm, cậu kéo lê thân xác cực độ suy yếu của mình đến Đông Phương làm việc.

Trương quản lí có chút khó xử,

“Hứa Minh a, với cái dạng này của cậu thì làm sao mà ca hát, trở về dưỡng bệnh đi, sẽ không trừ tiền lương của cậu đâu.”

“Nhưng tôi muốn hát, ông không cho tôi hát, vậy khai trừ tôi đi.”

Trương quản lí nghĩ, tôi nào dám khai trừ cậu a tiểu tổ tông,

“Đi, cậu đi đi, cẩn thận một chút.”

Sân khấu xoay tròn mờ ảo, Hứa Minh gắng gượng duy trì cơ thể mình cân bằng.

Âm nhạc vang lên, cậu nhắm chặt đôi con ngươi.

Một khúc ca kết thúc, cậu mở to mắt, cố gắng nhìn dưới đài, tầm nhìn lắc run kinh khủng, hai chân mềm nhũn, cậu tê liệt ngã xuống, mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện, trên tay bị ghim ống tiêm, bên cạnh là Tiểu Lưu thư ký quản lí,

“A Minh cậu tỉnh rồi đấy à, vừa nãy cậu té xỉu trên sân khấu, hù chết chúng ta, quản lí bảo tôi đưa cậu đến bệnh viện. Cậu bây giờ cảm giác thế nào? Bác sĩ nói cậu thiếu máu nghiêm trọng, tốt nhất là đi kiểm tra một chút đi……”

Hứa Minh ngọ nguậy ngồi dậy, rút kim tiêm ra, đi ra ngoài,

“Tôi không sao, anh trở về đi.”

Tiểu Lưu không giữ được cậu, đành phải để cậu đi.

Trên đường gió lạnh thấu xương, thân thể Hứa Minh đã muốn bị đông lạnh đến chết lặng, cậu như cái xác không hồn đi về nhà, cảm giác vô cùng mệt mỏi, muốn hảo hảo ngủ một giấc, nhưng tốt hơn hết là cứ về thẳng thế giới bên kia, như vậy sẽ giảm bớt được sự thống khổ phải trải qua cái chết.

Di động trong túi quần run lên, cậu lấy nó ra, vừa thấy là “Y” đang gọi đến, thì không chút nghĩ ngợi tiện tay ném điện thoại vào thùng rác.

Đi được một đoạn, đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng còi xe, cậu né sang chỗ khác, nhưng tiếng còi vẫn vang lên, cậu quay đầu nhìn qua.

Tấm cửa kính cửa xe được kéo xuống, gương mặt Ngô Hàn Giang xuất hiện, ngày trước mê luyến bao nhiêu, thì giờ phút này lại khiến cậu cảm thấy vô cùng căm hận bấy nhiêu.

“Lên xe.”

Giọng điệu Ngô Hàn Giang lạnh lùng nói.

Hứa Minh cắn môi quay lại nhìn về phía trước,

“Hôm nay tôi mệt mỏi, muốn về nhà ngủ, ông đi đi.”

“Lên xe. Kiên nhẫn của tôi có hạn.”

“Vậy mau mau cút đi dùm tôi đồ khốn! Ông đây không bao giờ muốn nhìn thấy ông nữa!”

Hứa Minh khàn giọng rống giận.

“Chi –”

Xe đột ngột dừng lại.

Ngô Hàn Giang mở cửa xe, vài bước đi đến trước mặt Hứa Minh, lôi kéo cánh tay cậu túm vào trong xe.

Hứa Minh sống chết giãy dụa không chịu, Ngô Hàn Giang nhấc bổng cậu lên ôm lấy, ném vào ghế sau bên trong xe, khóa cửa xe, còn mình thì ngồi vào ghế điều khiển, dùng sức đóng sầm cửa xe, rất nhanh khởi động xe, như mũi tên lao thẳng ra ngoài.

Hứa Minh từ trên ghế ngồi dậy, lung tung lau đi nước mắt, nhìn Ngô Hàn Giang qua kính chiếu hậu, tức giận đến môi phát run.

“Lí Thanh Vận đến tìm cậu?”

Ngô Hàn Giang nhìn cậu một cái, hỏi.

Rốt cục đã muốn ngả bài rồi sao,

“Đúng, nàng đem hết tất cả mọi chuyện của ông nói cho tôi biết rồi. Ông vốn không có ly hôn, ông chơi đùa với rất nhiều phụ nữ, hiện tại cũng đang có một người, họ Trần nhỉ, bộ dạng xinh đẹp, tối hôm qua người ở cùng với ông là nàng ta đi.”

Ngô Hàn Giang nhìn cậu qua kính chiếu hậu,

“Cậu tới hôn lễ con trai của Thái Vĩ Nghiệp?”

Hứa Minh cực lực bảo bản thân mình phải duy trì bình tĩnh,

“Đúng. Tôi nhìn thấy các người, nói thật, các người thật xứng đôi. Ông không giải thích gì với tôi sao?”

Mau cho tôi một lý do nào đó cũng được, cho tôi một cơ hội để tôi có thể tin tưởng ông.

“Tôi thừa nhận việc ly hôn là tôi lừa cậu, trừ việc đó ra, tôi không còn gì để giải thích.”

“Con mẹ nó tên khốn!”

Hứa Minh la khóc,

“Ông là đồ lừa gạt! Tên khốn! Ông rõ ràng có nhiều phụ nữ như vậy, vì sao còn lừa tôi?”

“Tôi lừa cậu cái gì? Nói thử xem.”

Giọng điệu người đàn ông thực bình tĩnh, khiến Hứa Minh lạnh thấu xương.

“Tôi thích ông đến như thế…… Sao ông có thể ở cùng người khác rồi gạt tôi!”

“Hãy suy ngẫm cho cẩn thận, có phải cậu nhập diễn quá sâu rồi hay không, đã quên giữa chúng ta chỉ là một trò chơi giả vờ? Từ đầu tới đuôi đều là một mình cậu nhất sương tình nguyện, tôi nghĩ tôi chưa từng khiến cậu phải hiểu lầm đâu nhỉ.”

Hứa Minh đột nhiên bật cười,

“Ha, ha ha ha! Đúng, từ đầu tới đuôi đều là tôi đơn phương yêu mến ông, ông chưa từng nói thích tôi, tôi ngay cả thân phận tình nhân bí mật của ông còn không được tính mà…… Vậy ông nói đi, rốt cuộc tôi là cái gì?”

“Cậu tự biết kia mà.”

“Con mèo nhỏ, con chó nhỏ? Đồ chơi để đùa bỡn?”

“Cậu tốt nhất hãy ý thức được thân phận của bản thân, cũng nên biết rõ tôi là người như thế nào. Biết điều một chút, đừng năm lần bảy lượt khiêu chiến với giới hạn của tôi.”

Hứa Minh cười bản thân ngu xuẩn. Mình đã sớm biết y là người như thế nào rồi mà, không phải sao. Thật là tâm như mỡ mông heo, được y cứu tế cho một chút dịu dàng thì liền trở nên phân không rõ đông tây nam bắc, tự cho là đúng.

Hiện tại cậu cảm thấy đầu óc mình chưa bao giờ được tỉnh táo như ngày hôm nay, vô cùng thấu rõ mối quan hệ giữa mình và Ngô Hàn Giang. Từ đầu đến cuối người điên cuồng chỉ có mình mình mà thôi, Ngô Hàn Giang vẫn trước sau thờ ơ lạnh nhạt, chưa từng nhập diễn.

Thì ra những lúc y cho mình ánh mắt lạnh lùng, ngôn ngữ vô tình, đó đều là lần lượt nhắc nhở mình: Cậu ở trong mắt của tôi, không là gì cả. Mình thế nhưng lại tự đại xem nhẹ, thật đúng là ngu!

Vì sao, khi mà mình nhận ra mình đã yêu y quá sâu, y lại khiến mình phải đối mặt với sự thật như thế? Là trừng phạt mình không biết tự lượng sức? Hay là do, vừa xem y như phụ thân vừa yêu y cho nên mới bị nguyền rủa?

“Tôi hiểu rồi…… Chúng ta chia tay đi.”

Ngô Hàn Giang nhìn cậu một cái,

“Phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình, hiểu chưa?”

“Ông yên tâm, từ nay về sau chúng ta cả đời không qua lại với nhau.”

Nói xong, Hứa Minh vô lực ngã vào lưng ghế, cảm thấy đêm nay hết thảy đều là ảo giác. Hôm trước, mình còn cùng y nói chuyện điện thoại, không lâu sau, bọn họ cùng nhau đi dạo siêu thị, có giận có vui……

Đều là giả.

Trong xe rõ ràng thực ấm áp, nhưng cậu lại cảm giác rét lạnh như băng tuyết ngoài kia, cậu gắt gao co rút thân thể.

“Xuống xe.”

Ngô Hàn Giang mở cửa sau của xe, nói với Hứa Minh đang ngồi co rúm.

Hứa Minh chậm rãi mở mắt, trước mắt mơ hồ, hy vọng đây chỉ là một giấc mộng mà thôi, tỉnh lại rồi Ngô Hàn Giang vẫn sẽ là người mà mình thương mến bấy lâu.

Cậu chậm chạp không động đậy, Ngô Hàn Giang xoay người lại kéo cậu. Hứa Minh giật mình thân thể run run, ngăn tay Ngô Hàn Giang, lau đi nước mắt, ngồi dậy, máy móc bước ra khỏi xe, đi vào toà nhà.

Ngô Hàn Giang giữ chặt cậu đang thất hồn lạc phách, ánh sáng u ám, gương mặt cậu đầy nước mắt trắng bệch nhìn thấy mà ghê người, khiến con người ta cảm giác, tựa như linh hồn của cậu, khi chỉ cần một luồng gió thổi qua, sẽ có thể lập tức tiêu tan, biến mất không còn một mảnh.

Ngô Hàn Giang âm thầm nắm chặt tay,

“Cậu suy nghĩ cho kỹ, còn có yêu cầu gì không, bây giờ đề suất, không thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.”

Hứa Minh cười lạnh một tiếng, suy yếu giãy tay y ra, đi vào toà nhà không có ánh sáng.

Ngô Hàn Giang đứng ở dưới lầu thật lâu, nhìn lên tầng lầu của Hứa Minh, phòng ở tối đen như mực vẫn thuỷ chung không hề được thắp sáng.

Không gian yên lặng vắng vẻ, y châm một điếu thuốc, đốm lửa nhỏ loé lên trong màn đêm dày đặc để rồi chợt tắt lịm.

P.s:

(1) chiết sát: nói tâng bốc quá lời, khiến người khác không dám nhận.

(2) tiền hô hậu ủng: trước hoan nghênh, sau nâng đỡ, ý nói được chào đón nhiệt liệt, trang trọng, tung hô.