Đến biệt thự, Ngô Hàn Giang ôm Hứa Minh xuống xe, ôm một đường đến phòng dành cho khách, đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu, giúp cậu uống xong một ly nước ấm.
Nhìn cậu không sai biệt lắm tỉnh táo lại, Ngô Hàn Giang ngồi xổm xuống nhìn trước cậu, dịu dàng hỏi:
“Muốn tắm không?”
Hứa Minh gật gật đầu, trên người đầy dấu vết làm nhục, cậu hận không thể lập tức xoá bỏ.
Ngô Hàn Giang ôm cậu phòng tắm, thử độ ấm của nước, đặt cậu trần trụi vào trong nước.
Hứa Minh lập tức ôm lấy đầu gối co thành một cục, không muốn để y trông thấy thân thể xấu xí của mình.
“Ông đi ra ngoài đi.”
Ngô Hàn Giang đến cạnh bồn tắm, lấy chiếc ghế đẩu ngồi xuống, yêu thương sờ sờ cái đầu nhỏ bé đang cúi gầm của cậu,
“Chuẩn bị tốt chưa, thúc thúc tắm cho cậu.”
Hứa Minh kinh ngạc nhìn về phía y, gương mặt tái nhợt thoáng chốc có huyết sắc,
“Thúc thúc ơi…… Chú gọi như vậy không thấy ngượng à?”
“Có vấn đề gì sao, chẳng lẽ là ca ca.”
Ngô Hàn Giang ít khi cười trêu ghẹo cậu, gương mặt cứng ngắt lạnh lùng lúc bấy giờ tựa như cơn gió ấm áp và toả sáng như ánh mặt trời, khiến Hứa Minh nhìn đến ngây người.
Tay Ngô Hàn Giang cầm khăn ướt nhúng cồn chà lưng Hứa Minh, nhìn từng đốt xương sườn có thể đếm được trên thân thể cậu, nhíu mày trách cứ:
“Còn gầy hơn con gái.”
“Ông quản được sao.”
Hứa Minh hồng thấu mặt cúi thấp xuống, nhìn thân thể trần trụi không sót gì của mình trong nước, cảm giác không trốn vào chỗ nào, thôi, dù sao đã sớm bị xem hết rồi còn đâu.
“Về sau ăn cơm nhiều, rèn luyện nhiều.”
Ngô Hàn Giang một bên động tác dịu dàng mà linh hoạt, một bên nói.
“Ông quan tâm tôi làm chi, ông là gì của tôi chứ……”
Hứa Minh nhỏ giọng than thở, đôi mắt có chút cay cay.
Ngô Hàn Giang nghe xong, trầm mặc không lên tiếng, y xác thực không tính là gì của Hứa Minh, như vậy thì đâu cần phải quan tâm cậu, quả thật là dối trá. Y giờ phút này làm những việc này, đơn giản chỉ là vì áy náy, muốn bồi thường cho cậu mà thôi.
Hứa Minh đứa nhỏ này tuy nói không sợ trời không sợ đất, nhưng lòng tự trọng rất cao, hôm nay xảy ra chuyện vừa rồi nhất định đã khiến cậu bị đả kích không nhỏ. Ngô Hàn Giang nghĩ, cho dù Hứa Minh có chút hành vi thiếu thỏa đáng, nhưng vô luận cậu ra sao cũng không nên phải chịu sự trừng phạt như thế.
Vô luận Hứa Minh làm chuyện thái quá cỡ nào, bao gồm cậu trắng trợn dụ dỗ, lời nói hành vi phóng đãng, tự coi mình là đứa nhỏ hồ nháo, nhưng bởi vì đây là bản chất của Hứa Minh, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ còn nhỏ tuổi mà thôi, tâm tính cậu không xấu, khờ dại giống như những đứa bạn cùng trang lứa, ngây thơ, khao khát được coi trọng và được quan tâm. Bởi vì cậu không chiếm được, cho nên mới dùng loại phương pháp theo đuổi quái đản cực đoan, bởi vì thuở nhỏ không có người quản chế, cho nên lời nói và hành động rất làm càn, hết thảy đều là sự “âm hiểm” của cậu, nhưng có thể tha thứ được.
Cậu như một đứa nhỏ cứng đầu kiêu ngạo tự ti, có thể bị đánh chửi, nhưng cũng không tới mức bị làm nhục như vậy, khiến cậu thống khổ như vậy, không gượng dậy nổi.
Mặc kệ có phải xuất phát từ lý do áy náy hay không, nhưng vẫn là xuất phát từ mục đích muốn bồi thường của y, y phải giúp cậu dễ dàng vượt qua một cửa này.
Nhưng mà, chỉ sợ sẽ khiến cậu hiểu lầm nhiều thứ.
Mực đỏ hoà tan vào cồn, dần dần nhiễm đỏ cả chiếc khăn, thoạt nhìn rất chói mắt.
Cuối cùng sau khi lau xong các dấu vết, Ngô Hàn Giang ném khăn bị nhuộm đỏ vào thùng rác, lấy một cái khăn mới nhúng nước lau lưng Hứa Minh lần nữa. Nhìn tấm lưng gầu yếu của cậu đã khôi phục vẻ trắng noãn sạch sẽ, Ngô Hàn Giang cảm thấy trong lòng thoải mái một ít.
“Còn lại để tự tôi làm.”
Hứa Minh cúi đầu nói.
“Bên cạnh là vòi sen, trên giá có vật dụng tắm rửa, lát nữa tôi mang quần áo và dép lê đến cho cậu, có việc gì thì gọi tôi.”
“Ừm.”
Hứa Minh ngoan ngoãn gật đầu.
Ngô Hàn Giang đứng dậy đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hứa Minh mở to mắt, nhìn cánh cửa, trong phòng tắm to như vậy chỉ còn mình cậu.
Cậu rất nhanh lau sạch màu mực trước ngực, rời khỏi bồn tắm lớn, rũ ráo nước, chân trần đứng dưới vòi sen, mở vòi sen.
Dòng nước ấm áp cọ rửa thân thể, cậu nhắm mắt lại, trong lòng dần dần trở nên bình tĩnh.
Gội đầu, toàn thân bôi sữa tắm, sau khi cọ rửa sạch sẽ hết thảy, Hứa Minh mới cảm giác thần kinh trầm tĩnh lại.
Cửa phòng bị gõ, Ngô Hàn Giang ở ngoài cửa hỏi:
“Hứa Minh, tắm xong chưa, tôi mang quần áo dép lê cho cậu đây.”
Hứa Minh vén gọn vài sợi tóc ướt sũng trên trán, dùng khăn quấn che thân dưới, nói:
“Ông vào đi.”
Ngô Hàn Giang đẩy cửa vào, trước mắt là hình ảnh như vầy: Giữa sương mù mờ ảo, thiếu niên tinh tế thon dài với tư thái đứng thẳng tiêu sái, thân thể tuyết trắng sạch sẽ thoạt nhìn thuần khiết đến mức không một chút tì vết, bộ vị tư mật cũng được cậu dùng một chiếc khăn tuyết trắng che chắn, động tác tự nhiên mà ngay thẳng.
Hai má cậu đỏ bừng, ánh mắt lu mờ mông lung, có chút u buồn, có chút lưu luyến si mê nhìn Ngô Hàn Giang.
Ngô Hàn Giang trong nháy mắt sợ run một chút, sau đó làm như không có việc gì đến chỗ cậu, cúi người đặt dép lê trước đôi chân trần của cậu, đặt bộ quần áo trên ghế,
“Mặc xong rồi thì về phòng.”
Lúc muốn xoay đi, thì Hứa Minh bắt lấy y.
Hai người đối diện nhau, Hứa Minh thẳng thắng vô tư phóng đãng cởi khăn ra đặt sang một bên, trần trụi như một đứa trẻ mới sinh, hoàn toàn đem bản thân hiện ra trước mặt Ngô Hàn Giang.
Nhưng Ngô Hàn Giang chỉ nhìn ánh mắt cậu.
Hứa Minh kéo tay Ngô Hàn Giang, gắng sức đặt lên ngực mình, bàn tay dày rộng tiếp xúc da thịt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới nỗi cả người nổi hết một tầng da gà mụn cóc, hai má thì giống như bị lửa thiêu.
Cậu nhìn lên người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu, ánh mắt quấn quýt si mê,
“Hôm nay tôi bị bọn họ nhìn, sờ mó, thực ghê tởm, ông phải đền bù cho tôi.”
“Đền bù như thế nào?”
Ánh mắt Ngô Hàn Giang bình tĩnh như trước.
Hứa Minh kiễng chân, hôn lỗ tai y một cái, môi ngậm vành tai y, dùng tiếng nói vô cùng mất hồn khàn khàn mời gọi y:
“Làm tôi……”
Cậu bỗng nhiên nghĩ đến, Ngô Lạc Dương đối xử với mình như vậy, mình một chút cũng không oan uổng, mình đúng thật là □ vừa vô sỉ.
Cậu cảm thấy quanh thân một trận gió lạnh thổi qua, trên người đột ngột được phủ thêm một bộ áo ngủ, rồi thân thể bay lên không, rơi vào lòng người đàn ông cao lớn, cậu nhịn không được kêu lên một tiếng thét kinh hãi.
Ngô Hàn Giang ôm cậu xoay người đi ra ngoài, tim Hứa Minh đập cực nhanh, liếc nhìn gương mặt anh tuấn, cơ thể như say rượu, vươn tay ôm lấy cổ y, vùi đầu vào chiếc cổ ấm áp của y.
Vô luận dùng thân phận gì để thân cận cùng Ngô Hàn Giang, cậu đều cầu còn không được. Cậu thầm nghĩ muốn thân thiết với y thêm một chút, hôn nhau một chút, có thể từ một chút thân mật, đến nhiều thân mật hơn. Cậu tình nguyện vì y dâng lên bản thân mình, thật giống như từ lúc sinh ra cậu đã thuộc về con người này rồi vậy, bây giờ cậu chỉ cần hoàn thành nghi thức mà thôi, khiến chính mình hoàn toàn thuộc về y, như vậy cả đời này của cậu sẽ không còn tiếc nuối.
Rất nhanh đi đến phòng ngủ, Hứa Minh liếc mắt một cái nhìn thoáng qua chiếc giường lớn, trong đầu hiện ra hình ảnh *** mĩ mà kiều diễm, không khỏi ngượng ngùng đóng chặt mắt tình.
Ngô Hàn Giang ôm Hứa Minh nhẹ như cành liễu đi nhanh đến trước giường, đặt cậu nằm lên.
Hứa Minh mở to mắt, dịu dàng nhìn Ngô Hàn Giang.
Đêm nay qua đi, vô luận sẽ bị trừng phạt như thế nào, cậu đều chấp nhận.
Ngô Hàn Giang xốc áo ngủ của cậu lên, Hứa Minh hít sâu một hơi, khẩn trương không dám nhìn y, quay đầu sang một bên, bàn tay lặng lẽ nắm chặt, nội tâm tràn ngập rung động chờ đợi động tác tiếp theo của y.
Cơ mà Ngô Hàn Giang chỉ là vì muốn xem phần bụng bị thương của cậu thôi, tay y nhẹ nhàng xoa ấn chỗ bị bầm, hỏi cậu:
“Đau không?”
Hứa Minh giật mình nhìn y, vì bản thân tự mình đa tình mà đỏ bừng cả mặt, lắc đầu nói:
“Không đau.”
“Nói thật, không thì tôi đưa cậu đến bệnh viện xem.”
“Có hơi đau, không mấy nghiêm trọng.”
Ngô Hàn Giang lấy hòm thuốc trên bàn, mở ra, cầm một bình phun, xịt vài cái lên chỗ vết thương của cậu, nhẹ xoa cho cậu thuận theo kim đồng hồ.
Thuốc trị bầm kí©ɧ ŧɧí©ɧ máu nóng lên, tay Ngô Hàn Giang là chất dẫn cháy, Hứa Minh cảm thấy bụng giống như có một đoàn lửa, thực nóng, nhưng cũng thực thoải mái.
Cậu cúi đầu nhìn động tác dịu dàng cùng với ngón tay thon dài hữu lực của Ngô Hàn Giang, không khỏi ngây ngốc.
Không sai biệt lắm, Ngô Hàn Giang dừng lại, kéo áo ngủ lên, cột dây lưng, tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt có chút sưng đỏ của cậu,
“Có muốn dán băng lên mặt không?”
Hứa Minh ngoan ngoãn lắc lắc đầu.
Ngô Hàn Giang chỉ vào điện thoại trên bàn,
“Gọi điện thoại cho bạn cùng phòng của cậu đi, đừng khiến hắn lo lắng. Tôi đi lấy sữa cho cậu.”
Hứa Minh gọi điện cho Trịnh Khải, nói cậu và bạn bè ở Đông Phương tụ họp, đêm nay không quay về.
Chỉ chốc lát sau Ngô Hàn Giang bưng một ly sữa nóng đến, đặt trên bàn ở đầu giường,
“Uống xong, tắt đèn ngủ.”
Nói rồi bước đi.
Hứa Minh không cam lòng nhìn bóng dáng y biến mất ở cửa.
Bộ bồi mình thêm lát nữa thì bị mất miếng thịt nào hay sao?!
Hứa Minh tức giận nện một cái lên giường, cầm lấy ly sữa uống hết một hơi, oán hận tiến vào trong chăn, trùm kín từ đầu đến chân.
Đột nhiên nhớ tới chuyện mình cầu hoan bị cự tuyệt, cảm giác không còn mặt mũi gặp người!
Hứa Minh ở trong chăn lăn qua lăn lại mấy chục cái, càng nghĩ càng giận, một phen xốc chăn lên, chân trần đi tìm Ngô Hàn Giang tính sổ.
Đi đến cuối hành lang, rẽ vào một góc, thấy đèn của một gian phòng ngủ còn sáng, cậu nổi giận đùng đùng xông thẳng vào, liếc mắt một cái thấy Ngô Hàn Giang đương ở trên giường nằm nghiêng tao nhã đọc sách, lập tức hung hăng đi tới ồn ào:
“Ông có ý gì!? Chê tôi xấu hay là chê tôi bẩn?!”
Ngô Hàn Giang ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái, tiếp tục cúi đầu đọc sách,
“Đi trở về phòng ngủ.”
Hứa Minh giống như bé hổ con nhảy phóc lên giường, chặn đoạt lấy sách của y quăng sang một bên, tiếp theo cưỡi trên người y, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang mặt nhăn mày nhó, nắm chắc rằng y sẽ không nổi khùng với mình, đúng lý hợp tình nói:
“Ông nói sẽ trả công bằng lại cho tôi, vậy nên bây giờ ông phải nghe lời tôi! Ông không muốn làm cũng phải làm, mặc kệ ra sao cũng phải làm!”
Nói xong một phen kéo áo ngủ rớt ra, hung ác nhào tới Ngô Hàn Giang.
Hung hăng như vậy, xem ra đã bình phục rất khá. Ngô Hàn Giang nghiêng người né tránh, xoay người đặt cậu ở dưới thân, một phen lật ngược cậu lại, cầm cuốn sách quánh lên mông.
“Nhóc con da lông ngắn lì lợm!”
Nghe tiếng bùm bùm, nhưng y không dùng bao nhiêu lực, dù sao Hứa Minh mới vừa bị thương.
Lớn như vậy lần đầu tiên bị đánh đòn, Hứa Minh tức giận dựng ngược lưng, giống heo sắp bị đưa đi thọc huyết la to:
“Gϊếŧ người rồi! Cứu mạng!”
Ngô Hàn Giang sợ cậu la kinh động tới bảo mẫu, che miệng của cậu lại, Hứa Minh nhân cơ hội báo thù, ngặm phập tay y một cái.
Ngô Hàn Giang chịu đau, cũng không giãy dụa.
Hứa Minh chậm rãi buông miệng ra, thấy trên ngón cái của Ngô Hàn Giang xuất hiện hai dấu răng thiệt rõ ràng, có chút đau lòng, thay y thổi thổi, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt thì làm cắt tay y, nâng cổ tay y lên xem, quả nhiên trong lòng bàn tay có một đường vết sẹo mờ nhạt.
Cậu hôn lên thật mạnh.
Đây là ấn ký tôi lưu lại cho ông, chỉ thuộc về của riêng tôi, cả đời không xoá được, thật tốt.
Ngô Hàn Giang phút chốc rút tay về, kéo cậu lên,
“Quậy đủ rồi thì cút về ngủ cho tôi.”
Hứa Minh nhìn biểu tình dung túng mà bất đắc dĩ của y, xì nở nụ cười. Biết ngay là ông không thể làm gì được tôi mà.
Ngô Hàn Giang muốn kéo cậu xuống, Hứa Minh ôm lấy chăn sống chết không chịu buông,
“Thì không làm cũng được, nhưng đêm nay tôi nhất định phải ngủ chung với ông!”
Ngô Hàn Giang thiệt bó tay với nhóc con khóc lóc om sòm, đem cậu đặt sang một bên giường, tắt đèn bàn, nằm xuống.
Hứa Minh đời nào để mặc y bài bố, lập tức lại lăn trở về, rút vào lòng y, ôm y không buông tay, năn nỉ nói:
“Đêm nay thôi đêm nay thôi……”
Ngô Hàn Giang chịu thua.
Đêm dài, lặng yên không tiếng động.
Hứa Minh oa trong lòng ngực nóng hừng hực của y, cảm thấy hôm nay đáng giá, nghẹn khuất trong lòng trở thành hư không.
Cậu ồm ồm nói:
“Ngô Hàn Giang, con ông cũng thiệt ác, thiếu chút nữa tôi bị hắn đem tới quảng trường dạo phố thị chúng. Tuy rằng tôi kiên trì quyến rũ ông không ngừng, nhưng đến bây giờ cũng chưa thành công, tội danh này không đúng, ông sửa lại án xử sai cho tôi.”
Sửa lại án xử sai nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là muốn bồi thường.
“Xứng đáng. Nói chẳng biết suy nghĩ, nói hưu nói vượn, sớm nên nên trừng trị cậu mới đúng.”
“Dưới tình huống đó, ông nghĩ tôi với ông giải thích thì con ông sẽ tin sao? Dù sao hắn cũng đã thật sự nghĩ tôi là người như vậy, tôi rõ ràng chỉ là nói những lời chót lưỡi mà thôi. Nhưng mặc kệ thế nào, tôi bị con ông ăn hϊếp, ông phải trả lại công bằng cho tôi, ông phải đền bù cho tôi.”
“Không phải bây giờ tôi đã đền bù cho cậu rồi sao?”
“Cái này tôi không tính, đừng có mơ! Ông để tôi viết chữ trên người ông thử xem?”
“Nói đi, cậu muốn thế nào?”
“Cá với tôi một ván. Cho tôi thời gian hai tháng cùng ông yêu đương giả, nếu sau hai tháng tôi không có biện pháp khiến ông yêu tôi, thì tôi sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt ông.”
“Tôi cược với cậu.”
Hứ, tự tin dữ vậy, ông chắc chắn sẽ không quỳ dưới quần bò của tôi sao? Hứa Minh căm giận nghĩ.
“Ông không hiếu kỳ nếu ông thua thì sẽ như thế nào sao?”
“Yêu cậu còn chưa đủ thảm?”
“Ông!”
Hứa Minh tức giận đấm y một quyền.
“…… Đừng lo, ông thua tôi sẽ đền bù cho ông. Tôi sẽ yêu ông suốt đời.”
Hứa Minh thoải mái nói, tiếng nói cứ quanh quẩn thật lâu trong không gian yên lặng……
Hôm nay thật sự là cơ hội, tiểu bằng hữu Ngô Lạc Dương, cám ơn cậu. Hứa Minh cười trộm, ngọt ngào chìm vào mộng đẹp.
Ngô Hàn Giang nghĩ, có lẽ nguyên nhân Hứa Minh chấp nhất với mình là do thiếu tình thương của cha mà trở thành thành tác cầu, vậy y sẽ bồi cậu chơi một ván này, làm theo tâm nguyện của cậu, xem như là bồi thường cho cậu.