“Thật nhanh!” Ưng Thủ nhìn dịch trắng trên tay, nở nụ cười, rất đắc ý nói, “Là do kỹ thuật của anh tốt!”
Y Đằng hung hăng liếc hắn một cái, đáng tiếc dưới tình trạng này, liếc mắt cũng không có uy lực, ngược lại càng giống làm nũng.
“Ai nha! Lại câu dẫn anh nha! Y Đằng thực giảo hoạt!” Ưng Thủ cúi đầu cắn một ngụm thật mạnh trên cổ Y Đằng, chủ động sờ loạn trên người y. Lại còn đặc biệt chú ý đến gò mông nho nhỏ của Y Đằng, cầm vào tay vừa nắn vừa xoa, càng sờ càng làm tiểu Y Đằng càng ngẩng cao! Khi ngón tay vừa trượt đến hậu huyệt, hắn bất chấp Y Đằng chịu không nổi, trực tiếp chuẩn bị cắm vào.
“Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc! Như vậy không được!” Cứng như vậy, có thể cho vào được mới là lạ!
“Nhưng mà anh nhịn không được mà!” Ưng Thủ che hạ thân, vẻ mặt đáng thương nhìn Y Đằng, “Cho anh vào đi! Anh rất là nhớ chỗ đó!”
Người cao to, lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hai tay còn ôm lấy hạ thân, vẻ mặt đáng thương, tất cả cộng lại làm Y Đằng cảm thấy buồn cười cực độ.
“Đây là làʍ t̠ìиɦ, anh nghĩ là nấu ăn sao a? Cho dù nấu ăn thì cũng không thể không thái không xắt mà cứ cho vào nguyên con như vậy? Tóm lại là cần có từng giai đoạn! Thật là đần muốn chết được!” Miệng tuy rằng mắng, nhưng mặt Y Đằng lại bất tri bất giác đỏ bừng lên. Trong lòng cũng là càng nghĩ càng sinh khí, đều do Ưng Thủ chết tiệt này, cư nhiên hại y nói ra những lời mất mặt như thế.
“Dạy anh!” Ưng Thủ kéo tay Y Đằng, chuyển qua hạ thân chính mình, nắm tay y cầm lấy, thở phì phò ghé vào lỗ tai Y Đằng, nhẹ giọng, “Vừa rồi lúc Y Đằng bắn, thật sự rất là gợi cảm a! Hại anh thật sự muốn bắn theo, nhưng mà anh muốn Y Đằng giúp anh, không muốn tự làm.”
Y Đằng trong lòng oán hận, thở dài. Lại bổ sung thêm cho cái suy nghĩ vừa nãy. Quả nhiên cùng tên thần kinh thô nói chuyện yêu đương thật là vất vả! Mà có vất vả cũng là do y tự tìm chứ ai!
“Trước, trước lấy tay......” Tuy rằng vẫn là vẻ mặt trấn tĩnh, nhưng đến lỗ tai cũng hồng rực nóng bừng lên. Y Đằng kéo tay Ưng Thủ dò tìm hậu huyệt của chính mình, miệng thì mắng “Ngu ngốc” nhưng vẫn từng bước từng bước dạy hắn.
“Hình như là như vậy, ngày đó sao lại say lợi hại thế chứ! Giống như là chỉ có Y Đằng chủ động!” Ưng Thủ chặn lấy thân mình Y Đằng, thông minh học một biết mười, một bàn tay liều mạng mở rộng hậu huyệt, tay kia thì khẽ kéo đầu ngực Y Đằng mà hôn lên. Nhìn ánh mắt mê ly của Y Đằng, vừa nói “Thật đáng yêu” vừa nhẹ nhàng đẩy vào, hài lòng nghe được tiếng rêи ɾỉ của y, lúc này mới bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là nhẹ nhàng, sau đó càng lúc càng kịch liệt.
Lúc mới bắt đầu, Y Đằng còn có thể khống chế thanh âm chính mình, càng về sau ý thức lại càng mất đi, ngón tay gắt gao nắm drap giường, cơ hồ muốn bật khóc.
Ưng Thủ kéo tay Y Đằng cho y ôm lấy lưng của hắn, sau đó lại bắt đầu động tác kịch liệt, thẳng đến khi nghe được tiếng khóc không khống chế được của y mới bắn ra. Cùng lúc đó, Y Đằng cắn thật sâu vào bả vai Ưng Thủ, đem những câu như « Thích » « Thích nhất Dũng Nhân » này nọ nuốt hết vào bụng.
Phát tiết một lần, Ưng Thủ căn bản không hề thỏa mãn, lại kéo Y Đằng quay lưng lại, mỗi tư thế cưỡi lại làm một lần nữa. Cho đến khi Y Đằng mệt tới mức thắt lưng đau không thể đứng lên, hai người lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nằm ở trên giường bắt đầu nói chuyện.
Vừa rồi đều cao hứng, cho nên cho dù trên người có cái vết thương gì cũng không thấy đau. Chờ lúc dừng lại, Ưng Thủ đột nhiên cảm thấy được bả vai mình vô cùng đau đớn, quay đầu lại thì thấy, đã muốn bị Y Đằng cắn đến thâm tím thâm xanh, thậm chí có chỗ còn bị cắn ra máu.
“Wow, em cầm tinh con chó à!”
Y Đằng nhắm mắt lại làm bộ không có nghe thấy, không để ý tới hắn.
Mắt thấy Y Đằng không phản ứng, Ưng Thủ liền chống tay phủ người lên trên Y Đằng, tinh quái hôn lên mặt y một cái, cười đến tình thú mà thầm thì bên tai y, “Em thật sự hoang dã muốn chết! Làʍ t̠ìиɦ với em thích chết đi được, thân thể chúng ta thật là hợp nhau nha!”
Y Đằng mở to mắt nhìn thấy Ưng Thủ trên đỉnh đầu, lại nhắm mắt, vẫn là không để ý tới hắn.
“Em đang e lệ sao?” Ưng Thủ tiếp tục nói nhỏ, “Kỳ thật, em không cần e lệ. Anh thật sự rất yêu em! Em biết không? Lần trước em cùng cái con ếch bốn mắt kia đi từ quán rượu ra, anh tưởng đã mất luôn em. Anh gấp đến độ cùng người khác đánh nhau. Còn bị bắt vào cục cảnh sát.”
Y Đằng mở to mắt, vẻ mặt không dám tin, trừng mắt nhìn Ưng Thủ, “Gạt người!”
“Anh lừa em làm gì? Đó là chuyện mất mặt nhất trong đời anh nha. Lừa em? Em nghĩ rằng anh cho đó là vẻ vang sao!”
“Lần đó, anh nhận sai người! Anh thấy hai người đang hôn môi, tưởng là em cùng tên ếch cận kia, liền xông lên giáng cho tên kia một quyền, trực tiếp đem hắn đấm xỉu. Kết quả sau đó lại phát hiện nhận lầm người. Bởi vì bị người ta lôi kéo không để cho anh đi. Anh lúc ấy vội muốn chết, đánh ngã mười mấy người, bị bắt đến cục cảnh sát luôn.”
“Lúc ấy cục trưởng đi theo khuyên bảo anh, nói là anh rất có tiền đồ làm cao thủ Không Thủ đạo, nhưng cũng không thể bởi vì chính mình có thiên phú mà gây rắc rối, như thế nào có thể lấy người vô tội ra luyện tập chứ? Thật sự là muốn làm anh tức chết ngay tại chỗ mà.”
Nghe đến đó, Y Đằng đã không thể nhịn được nữa, bật cười, nhẹ giọng mắng, “Ngu ngốc!”
“Em yêu anh sao? Còn anh là rất yêu em!” Ưng Thủ cúi đầu hôn lên chóp mũi Y Đằng, “Anh muốn em nói cho anh biết lúc em còn đang tỉnh táo.”
“Tôi mệt rồi!” Y Đằng trở mình, né tránh ánh mắt truy vấn của Ưng Thủ.
Ưng Thủ sờ sờ đầu tóc của y, không truy vấn đáp án nữa. Xoay người nằm ở một bên, cùng Y Đằng mặt đối mặt, ôm chặt y vào người, nhắm mắt lại, “Vậy ngủ đi!” Chỉ chốc lát liền phát ra tiếng hô hấp đều đều, người quả thật đã ngủ say.
“Quả nhiên là đồ đơn bào.” Ở trong lòng ngực Ưng Thủ tìm vị trí thoải mái, Y Đằng vươn tay đánh nhẹ vào chỗ trái tim hắn, im lặng cảm thụ nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Đếm đếm nghe nghe một lát cũng dần dần ngủ say.