Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển

Chương 55: Đây không phải tiểu thuyết ngôn tình

Chuyện xảy ra như một vở kịch, vượt xa dự đoán của Cố Thần

Mỗi lần thức giấc lúc nửa đêm, Cố Thần đều sẽ tự nhéo mình một cái, nếu không cậu sẽ thật sự nghĩlà mình đang nằm mơ, không ngờ ba mẹ cậu lại dễ dàng tiếp nhận chuyện con trai mình thích đàn ông như vậy, họ không suy nghĩ đến chuyện con cháu sao?

Hay là… mẹ cậu muốn sinh thêm một đứa em trai? Nhưng ba mẹ cậu đã hơn bốn mươi tuổi rồi… thôi được, thời buổi bây giờ những cặp vợ chồng trên bốn mươi tuổi sinh con cũng đầy ra đấy.

Mà mẹ cậu nói muốn gặp Quân Nhất Nặc, thật ra không phải Cố Thần không muốn họ gặp nhau, mà là giờ Quân Nhất Nặc đang ở Úc, ba mẹ cậu thì đã về nước rồi, làm sao mà gặp?

Gọi video? Chẳng có chút thành ý nào cả. Kêu Quân Nhất Nặc về nước? Anh về đây có hai tháng thôi mà lúc trở lại đó đã bận túi bụi rồi, nếu giờ mà về nữa, chắc công việc sẽ chất thành núi mất.

Cố Thần thật thà khai báo với ba mẹ Cố là Quân Nhất Nặc sống ở Úc, công việc vô cùng bận rộn, mẹ Cố nghe thế cũng thôi, ở Úc thôi mà… khi nào bà và chồng về Úc thì liên hệ. Song, tuy mẹ Cố là một bà mẹ hủ nữ, nhưng con trai mình thích đàn ông cũng khiến bà cảm thấy buồnlắm chứ, sau này không có con cái, tuy có thể nhận nuôi nhưng suy cho cùng thì đứa con đó cũng chẳng phải ruột thịt.

Ba Cố hiểu rất rõ tính tình của mẹ Cố, bà vì không muốn con trai buồn nên cố tỏ ra thoải mái, cần gì phải thế chứ?

Vì để hiểu rõ hơn về chàng trai con mình thích, mẹ Cố nghĩ: mình phải chuẩn bị trước mới được. Cố Thần là con trai độc nhất của bà, là một người mẹ bà vô cùng thương yêu quan tâm con trai, dù đã chấp nhận tính hướng của con nhưng cũng phải xem chàng trai kia có xứng với con bà không đã.

Muốn hiểu hơn về một người thì phải làm sao?

Dễ thôi, chơi trò chơi là được mà.

Cố Thần ngồi trước máy tính, câm lặng nhìn mẹ mình nghiêm túc ngồi chọn môn phái, lúc thì nói phái này đẹp, lúc thì nói phái kia ngầu, do dự mãi chẳng quyết định được.

“Ông xã, em nên chơi phái gì đây? Thấy phái nào cũng hay hết.” Mẹ Cố ưu phiền.

Ba Cố cũng đang nghiên cứu, bạn không cần phải nghi ngờ, thật ra ba Cố cũng mê game lắm, hầu như trò nào ông cũng chơi cả, hai năm trước ông từng chơi kiếm tam, chỉ là được một khoảng thời gian ngắn thì thấy chán nên nghỉ. Lúc trước bà xã ông cứ cằn nhằn ông chơi game tốn thời gian, hiếm có dịp giống bây giờ được chơi một cách quang minh chính đại như vậy, tất nhiên ông sẽ không bỏ lỡ cơ hội rồi.

“Bã xã, anh chơi Cái Bang, em chơi buff rồi làm buff cố định của anh nha?” Cái Bang là phái mới ra, trong suy nghĩ của ba Cố, những phái mới ra đều rất mạnh, vả lại đây còn là phái thuần DPS, nên ông cần một buff cố định.

“Buff? Buff là phái nào?” Mẹ Cố hỏi.

“Hưm…” Lâu quá không chơi, ba Cố cũng không rõ.

“Ngũ Độc Vạn Hoa Thất Tú, ba phái này đều có tâm pháp buff.” Cố Thần phổ cập tri thức cho họ, “Minh Giáo cũng có thể buff trong bí cảnh ngày.”

“Minh Giáo?” Mẹ Cố nhấn vào chọn thử Meo tỷ, mười môn phái thì có chín phái được chọn nhân vật nữ, Meo tỷ ăn mặc trông vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, “Vậy chọn Minh Giáo đi!”

Ba Cố: “…”

Lúc Cố Thần về ký túc xá vào trò chơi thì thấy có hai người bái sư cậu, một là đại nữ Minh Giáo, hai là loli Cái Bang… đừng hỏi cậu tại sao ba cậu lại chọn loli Cái Bang, tận sâu trong trái tim mỗi người đàn ông đều có một góc nhỏ dành riêng cho niềm đam mê loli mà.

Lúc Quân Nhất Nặc lên mạng tổ đội Cố Thần, anh bỗng thấy trong đội ngoài anh và cậu ra thì còn hai acc cấp thấp nữa.

[Đội] [Yên Chi Tuyết]:

Ông xã anh chậm một chút chờ em chứ (╯‵□′)╯︵┻━┻

[Đội] [Hử Chi]:



[Đội] [Yên Chi Tuyết]:

Í, Tiểu Thần, ai đây?

Cố Thần cảm thấy, mẹ cậu đã chẳng còn chút cảm giác bí ẩn gì với Quân Nhất Nặc nữa…

[Đội] [Yên Chi Tuyết]:

Má ơi, đừng nói cậu ta là…

Mẹ Cố sửng sốt, ba Cố đang khinh công thì run tay, thế là ạch một phát, té xuống chết tươi.

[Họa Cốt] nói nhỏ:

Ba mẹ?

Cố Thần thấy câu hỏi của Quân Nhất Nặc kỳ lạ sao ấy, hai người còn lại trong đội đúng là ba mẹ cậu, nhưng đáng lý anh nên hỏi là “ba mẹ em” mới đúng, đằng này lại chỉ gõ đúng hai chữ như vậy… có phải giống ý cậu đang nghĩ không?

Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]:

Ừm

Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]:

Nữ thần, tôi đã nói với họ rồi…

Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]:

Tiếp theo phải xem biểu hiện của anh thôi, vỗ vai

Giờ không phải lúc xử lý Cố Thần, nhưng Quân Nhất Nặc vẫn cảm thấy ngứa răng. Anh đúng là có dự định sẽ sống cùng Cố Thần cả đời, việc thú nhận với ba mẹ cậu cũng là chuyện không sớm thì muộn thôi, nhưng ai ngờ lại đột ngột vậy chứ, không có dự báo gì hết là sao?!

Không chỉ không có dự báo, mà anh còn gặp ba mẹ vợ trong trò chơi nữa, trong trò chơi đó biết không!

Bất luận là biết hay không biết, tóm lại bây giờ ván đã đóng thuyền cả rồi!

Mẹ Cố cũng đánh bom kênh mật của Cố Thần, trách cậu vì sao lại nói ra thân phận của hai người, nhưng Cố Thần thông minh vờ như không thấy. Nếu so sánh, bây giờ cậu lo cho Quân Nhất Nặc hơn.

[Đội] [Họa Cốt]:

Chào chú, chào dì

Kênh đội im lặng một lúc lâu, cuối cùng Quân Nhất Nặc là người lên tiếng trước, câu chào của anh khiến ba mẹ Cố sửng sốt.

[Đội] [Hử Chi]:

Chào cậu

[Đội] [Yên Chi Tuyết]:

Chào cậu

Bầu không khí lúc này khá gượng gạo, Cố Thần lo lắng nghĩ: mình có nên nói gì để làm nóng không khí không, nhưng chưa kịp làm gì thì Quân Nhất Nặc đã nói tiếp.

[Đội] [Họa Cốt]:

Thưa chú thưa dì, chắc Tiểu Thần đã nói rõ với hai người chuyện của con và em ấy rồi, con hy vọng hai người đồng ý để con và Tiểu Thần hẹn hò

Câu nói thẳng đuột như vậy… mặt Cố Thần đỏ bừng, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lòng ngực, giờ phút này cậu vô cùng khát khao được bay thẳng sang Úc, ôm chặt ai kia hôn mấy phát thật vang.

Ba mẹ Cố cũng không ngờ “con dâu” tương lai lại thẳng thắn như vậy, đồng thời họ cũng buồn phiền lắm, không biết chàng trai này lấy đâu ra lòng tin là hai vợ chồng già họ sẽ cho phép cậu ta và Cố Thần quen nhau chứ, chẳng lẽ dù cách cả hệ thống mạng nhưng cậu ta vẫn biết vợ chồng bà rất dễ tính sao?

[Đội] [Yên Chi Tuyết]:

Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao

[Đội] [Hử Chi]:

Bà xã……

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]:

Mẹ……

[Đội] [Yên Chi Tuyết]:

Hai người im đi không được nói gì hết!

Cố Thần & ba Cố: Chúng tôi còn chưa kịp nói gì mà…

[Đội] [Họa Cốt]:

Dì à, Tiểu Thần nói dì và chú ở Úc, chúng ta gặp mặt được không?

[Đội] [Yên Chi Tuyết]:

Chúng tôi về nước rồi

[Đội] [Họa Cốt]:

Tôi đặt vé máy bay

[Đội] [Hử Chi]:



[Đội] [Yên Chi Tuyết]:

……

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]:

Chàng trai trẻ đừng nóng vội, nóng vội quá sẽ không ăn được đậu hũ nóng đâu

[Đội] [Họa Cốt]:

Những chuyện khác có thể từ từ, nhưng chuyện chung thân đại sự thì không thể không vội

Cố Thần rất muốn nói: Nữ thần, mấy ngày không gặp, da mặt anh dày hơn rồi!

Nếu Quân Nhất Nặc mà biết suy nghĩ hiện giờ của Cố Thần thì chắc anh cũng sẽ phiền muộn lắm, anh chỉ nói thật thôi mà, chẳng lẽ nói lời thật lòng mình cũng là sai sao?

Ba mẹ Cố cũng không biết phải phản ứng thế nào với chàng trai lỗ mãng này, mặc dù ép người ta phải gác chuyện công ăn việc làm sang một bên, nhưng mẹ Cố cảm thấy gặp người thật nói chuyện bà sẽan tâm hơn.

Dù Cố Thần rất lo lắng cho công việc của Quân Nhất Nặc nhưng anh không hề cho cậu cơ hội khuyên can, chỉ trong vòng hai tiếng ngắn ngủi, anh đã ngồi máy bay về nước rồi.

Thế là, mẹ Cố nhân khoảng thời gian này, kêu Cố Thần dẫn bà thăng cấp.

Ban đầu Cố Thần nghĩ, lúc mới chơi trò chơi mình là người dởvà ngốc nhất không ai bằng rồi, ai ngờ khi kéo mẹ lên cấp, cậu mới chân chính hiểu được gà mờ thật sự là thế nào, ngốc nghếch thật sự là thế nào. Ngay cả việc đi đường bình thường thôi, mẹ Cố đi ba bước thì dừng một lúc, đi năm bước thì bị vướng cây, lần nào khinh công cũng té chết.

Suốt buổi chiều, ba Cố vui vẻ tổ đội với người ta vượt Địch Hoa, còn mẹ Cố thì cả môn phái còn chưa bái được nữa là. Đã thế Cố Thần cũng không quen địa hình của bản đồ Minh Giáo, cậu hoàn toàn không biết NPC giao nhiệm vụ ở đâu… Rõ ràng trên bản đồ ghi chỉ còn cách NPC có vài thước thôi, đâu ngờ tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy, chịu hết nổi rồi đi hỏi anh baidu mới biết, hóa ra NPC đứng ở lưng chừng núi.

Mẹ Cố cũng bực bội lắm, hậu quả của việc bực bội đó là bà dứt khoát xóa nhân vật đại nữ Meo Giáo cấp 20, tạo lại một đại nữ Thất Tú… nhưng sau đó cũng chết yểu ở cấp mười sáu.

Cố Thần cảm thấy mệt mỏi quá.

……

Ấn tượng đầu tiên khi gặp mẹ Cố, Quân Nhất Nặc thấy bà mang vẻ mặt hầm hừ, trông có vẻ giống kiểu người khó chịu. Thật ra chẳng liên quan gì đến anh cả, chỉ là vì con Thất Tú của mẹ Cố cứ xoay vòng vòng hoài làm bà điên máu thôi.

“Alec?” Ba Cố gặp Quân Nhất Nặc thì hoài nghi gọi thử.

Cố Thần quay đầu, ba nhận lầm người sao?

“Alec là tên tiếng anh của tôi.” Quân Nhất Nặc giải thích với cậu.

“Hả?” Cố Thần ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại thì Quân Nhất Nặc đã sống khá lâu ở Úc, có tên tiếng Anh cũng là chuyện thường thôi, “Ba, ba quen anh ấy sao?”

Khóe miệng ba Cố co giật, ông không thể nào tưởng tượng nổi một chàng trai quyền lực và giàu có lúc nào cũng được tôn thờ như một vị thần trong tạp chí tài chính lại có quan hệ với con mình, a không, đã vậy không chỉ là quan hệ đơn giản, mà cậu ta còn yêu con trai ông nữa…

Nghe xong những lời giải thích ngắn gọn của ba Cố, Cố Thần và mẹ Cố đều có cùng suy nghĩ: Đây chẳng phải là hình tượng nam chính đẹp trai khí chất ngời ngời quyền lựctối cao đứng trên đỉnh thế giới (xin tĩnh lược một nghìn chữ) mà mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình hay nói đó sao!!!

Hứng chịu ánh mắt của vị hôn thê và mẹ vợ tương lai, thật ra Quân Nhất Nặc không bình tĩnh như vẻ ngoài, ba Cố thì chỉ biết nâng tay che mặt, bà xã và con trai phản ứng thái quá, người chủ gia đình như ông mất sạch mặt mũi rồi.

“Ông xã, em nhớ lúc trước anh cũng từng nhắc tới Alec, không phải anh nói đó là chàng trai độc thân hoàng kim đứng đầu bảng xếp hạng được các cô gái yêu thích nhất ở Úc đó sao? Nghe nói số lượng người muốn gả cho cậu ta nhiều đến nỗi có thể xếp mười vòng quanh Úc đó.” Mẹ Cố nhỏ giọng nói.

Khóe miệng ba Cố co giật, “Tạp chí còn nói, một nam thần như thế không biết phải là người phụ nữ thế nào mới xứng với cậu ta…”

“Phụ nữ không xứng, nhưng Tiểu Thần nhà em xứng!” Mẹ Cố hùng hồn vỗ ngực.

Cố Thần nghe rõ đoạn đối thoại của ba mẹ, đầu cậu tức thì xuất hiện mấy sọc đen, hai người không thể nhỏ giọng hơn được hả? Nhưng cũng phải nói, số lượng người muốn gả cho nữ thần thật sự nhiều đến nỗi có thể xếp mười vòng quanh Úc sao?

“Nữ thần…” Cố Thần hơi híp mắt nhìn Quân Nhất Nặc.

Quân Nhất Nặc mỉm cười, vươn tay xoa đầu Cố Thần, “Đừng lo, tôi chỉ thuộc về em.”

Mặt Cố Thần đỏ lêntrước ánh mắt mang đầy ý cười của Quân Nhất Nặc, sau đó đỏ hơn, đỏ hơn nữa…

Ngồi cách hai người không xa, mẹ Cố nâng cùi chỏ chọt chọt ba Cố, “Nhéo em một cái.”

Ba Cố khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời nhéo bà xã một cái.

Mẹ Cố đau đến nỗi hít sâu một hơi, bà lườm ba Cố một cái sắc lẻm, ba Cố vô tội sờ mũi.

“Mình không có nằm mơ, mình thật sự đã gặp nhân vật chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết… Tiểu Thần nhà mình đã dụ dỗ được một con rùa vàng đực rồi…” Mẹ Cố thì thào tự nói.

“Mẹ, con mới là công đó!!!”

Công?

Quân Nhất Nặc híp mắt nhìn chằm chằm cái ót của gà vàng ngốc, xem ra anh phải cho con gà vàng ngốc này biết rốt cuộc ai mới là công!