Phù Thiên Ký

Chương 721: Dị biến phát sinh

"Thi Quỷ, chẳng giấu gì ngươi, bổn vương đối với Sơn Hạ Nghinh Tử là thực tâm yêu mến. Trong số tất cả những nữ nhân mà bổn vương từng gặp tính tới thời điểm ấy, khiến bổn vương phải lưu tâm cũng chỉ có Sơn Hạ Nghinh Tử nàng và hoàng điệt Lạc Mai Tiên kia - hai vị tân tinh được cả đế đô ca tụng là thiên tài tuyệt thế".

"Năm đó, bổn vương đã từng một phen tốn công theo đuổi, đáng tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, kết quả chả thu được gì. Nói không sợ ngươi chê cười, Sơn Hạ Nghinh Tử đối với bổn vương chưa bao giờ đáp lại, dù chỉ một chút. Mỗi lần bổn vương đến tìm gặp thì nàng đều luôn trốn tránh. Có lần nàng đã thẳng thắn nói với bổn vương rằng trong lòng nàng đã có ý trung nhân, kêu bổn vương hãy từ bỏ, đừng làm phiền nàng nữa...".

"Tuy có tiếc nuối nhưng bổn vương cũng bằng lòng kết thúc, thôi không theo đuổi nữa. Nhưng rồi sau đó, khi dã tâm của Lạc Mai Tiên bị phơi bày, âm mưu sát hại tam hoàng tử Lạc Thần bị bại lộ, bổn vương và Sơn Hạ Nghinh Tử đã gặp lại nhau".

"Theo cách mua bán đổi trao?". - Vốn đang đứng nghe, Thi Quỷ chợt chen vào. Giọng điệu ẩn ẩn ý tứ xem thường và tức giận.

Nghinh Tử, nàng vậy mà lại bị Lạc Mai Tiên và Kỷ Vương lấy ra làm vật trao đổi. Bọn họ xem nàng là gì chứ? Một món hàng chỉ để giao dịch thôi sao?

Hận ý lặng lẽ dâng cao, Thi Quỷ nói tiếp:

"Ra điều kiện để chiếm đoạt một nữ nhân, đây là cái mà Kỷ Vương ngài gọi chân tâm ái mộ?".

"Thế nào? Thi Quỷ ngươi cho là không thoả?".

Kỷ Vương chưa vội đáp mà hỏi lại, hỏi xong mới nhếch môi khinh thường: "Thế gian này, nam nhân có kẻ yêu giang sơn, có người lại trọng mỹ nhân. Bổn vương đích xác rất yêu mỹ nhân, nhưng so với mỹ nhân thì bổn vương càng yêu thích giang sơn hơn".

"Vì một Sơn Hạ Nghinh Tử bổn vương đã phải bỏ ra đại giới, chẳng tiếc bị hoàng huynh trách tội mà tận lực nói đỡ cho Lạc Mai Tiên, cái giá này lẽ nào chưa đủ lớn?".

"Bổn vương chấp nhận trả giá để đổi lấy nữ nhân mà mình ái mộ, có gì là sai?".

Phải, trong mắt Lạc Ninh hắn thì cuộc trao đổi kia chả có gì là sai trái cả. Đối với một kẻ trọng giang sơn, bá nghiệp hơn nữ nhân như hắn, chịu vì một nữ nhân mà bỏ ra đại giới, như thế đã là quá thành tâm thành ý rồi.

Lạc Ninh hắn... hoàn toàn xứng đáng có được Sơn Hạ Nghinh Tử.

Tất nhiên đó là điều hắn nghĩ, riêng mình hắn. Còn Thi Quỷ, hắn lại có cái nhìn khác: rất không đồng tình.

Sát tâm so với trước lại càng thêm cường thịnh, hắn hỏi một câu cuối cùng: "Kỷ Vương, ta còn một thắc mắc nữa mong ngài ngài đáp. Ngài nếu đã "coi trọng" Nghinh Tử như vậy, cũng tự cho mình xứng đáng có được như vậy, thế thì tại sao ngài lại không giữ Nghinh Tử mà để nàng trở về bên cạnh Lạc Mai Tiên? Bên trong có uẩn khúc gì chăng?".

Khác hẳn trước đó, lần này Kỷ Vương nghe xong, thay vì nhanh chóng hồi âm thì hắn lại bỗng trầm ngâm không nói. Sắc mặt hắn, xem chừng cũng đã xấu đi đôi chút...

...

"Kỷ Vương, ngài dường như không muốn trả lời?".

"Thi Quỷ, câu hỏi này, và thậm chí cả những câu hỏi trước, người đáng ra nên giải đáp là Sơn Hạ Nghinh Tử chứ không phải bổn vương. Lúc nãy ngươi chằng bảo nàng là nữ nhân của ngươi, đã cùng ngươi bái thiên địa, lạy phụ mẫu?".

"Đến quá khứ nữ nhân của mình tròn méo ra sao Thi Quỷ ngươi cũng không chút tường minh... Thật khiến người cười chê đấy".

Thu lại chút tiếu ý khinh thị, Kỷ Vương nói tiếp, giọng nghiêm túc lên hẳn: "Những gì ngươi muốn biết, bổn vương đã nói cho ngươi biết. Bây giờ, bổn vương cũng nên đưa tiễn ngươi một đoạn rồi".

Tiễn?

"Kỷ Vương ngài đã đổi ý, muốn gϊếŧ ta?".

"Đáng ra bổn vương đã tha cho ngươi một mạng, để ngươi trở về bên cạnh Lạc Mai Tiên, đem tài năng của mình cống hiến cho Đại La, như vậy biết đâu chừng sẽ giúp thế cục tam phân thiên hạ kéo dài thêm một chút, giúp bổn vương có thêm thời gian để chuẩn bị... Nhưng mà Thi Quỷ ngươi, ngươi lại chẳng biết tốt xấu, liên tục vặn hỏi bổn vương...".

"Thi Quỷ, thái độ của ngươi khiến bổn vương rất không vừa ý".

Lý do, nó chỉ đơn giản thế thôi. Lạc Ninh, hắn cảm thấy khó chịu. Vừa rồi, sở dĩ hắn nói nhiều như vậy, tiết lộ nhiều như vậy mà chẳng chút lo lắng phòng bị, căn nguyên hết thảy đều gói gọn trong một chữ: "chết". Trong mắt Lạc Ninh hắn, Thi Quỷ vốn đã là người chết, mà người chết thì đâu có nghe được.

Tâm đã quyết, ý đã hạ, Lạc Ninh ra lệnh: "Cửu Xỉ, các ngươi hãy thay bổn vương tiễn hắn một đoạn".

"Tuân lệnh đại vương".

Cửu Xỉ cúi đầu nhận lệnh xong thì liền kích phát tối đa lực lượng huyết mạch, biến về chân diện ma nhân. Bên cạnh hắn, bảy vị Long Tướng khác cũng có động thái tương tự, đồng loạt biến đổi.

Rất nhanh, cuộc chiến dang dở ban nãy đã lại được bắt đầu.

...

Giống như trước đó, lần này chiếm thế thượng phong như cũ vẫn là Bát Đại Long Tướng. Bọn họ thậm chí chẳng cần nhờ tới trợ lực từ đại quân phía sau cũng có thể dễ dàng đem Thi Quỷ đàn áp, đánh cho chật vật.

Tuy nhiên, vấn đề nó nằm ở đấy. Biểu hiện của Thi Quỷ, nó không phải quá bạc nhược rồi sao?

Đành rằng Bát Đại Long Tướng rất mạnh, thế nhưng tu vi cao nhất cũng mới chỉ là Linh anh đệ thất trọng hậu kỳ viên mãn mà thôi. Trong khi đó, Thi Quỷ, hắn lại sở hữu lực lượng lớn hơn thế nhiều!

Nên nhớ là trong cơ thể hắn có tận hai linh anh cấp bậc rất cao!

Thánh thủy chi anh của phụ thân hắn mặc dù không còn mạnh như ngày xưa do đã bị tiêu hao quá độ, nhưng tốt xấu gì thì nó cũng là linh anh của một vị tu sĩ Đại hải, há đâu kém thua mấy tên Linh anh đệ lục, đệ thất trọng?

Lùi một bước, cứ tạm cho thánh thủy chi anh đã suy yếu tới mức ấy đi. Vậy còn tiểu linh anh của Na Trát?

Ba năm trước, Cao Chính đã bỏ ra đại giới, không tiếc tổn hao sinh mệnh để chữa trị cho cả linh anh lẫn nguyên thần Na Trát. Từ đó đến nay, sau mấy năm hồi tỉnh, Na Trát đã hoàn toàn khang phục.

Mà Na Trát, nàng lại là nhân vật nào? Chính thị tộc nhân hoàng tộc Kim Nguyệt Tu La - đại tốc bá chủ xưng hùng cả một giới diện! Tu vi của nàng chính là Linh anh đệ bát trọng hậu kỳ chi cảnh! Còn chiến lực? Sánh ngang vạn cổ cự đầu Linh ạn đệ cửu trọng!

Quả đúng Na Trát nay không bằng xưa, đã mất cả thân thể lẫn linh anh hình dạng ma thần, thế nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, tiểu linh anh của nàng, lực lượng nắm giữ há đâu một đám chân nhân cảnh giới thứ sáu, thứ bảy như Bát Đại Long Tướng có khả năng so bì?

Thi Quỷ, hắn hoàn toàn có đủ năng lực trảm sát Bát Đại Long Tướng. Nhưng hắn lại không làm. Thay vì nhanh chóng diệt trừ thì lúc này hắn lại dây dưa, cố tình bị đánh cho chật vật, đây... rốt cuộc là vì sao? Dụng ý của hắn, nó lại là gì?

Không một ai biết, mà e có biết cũng không một ai hiểu.

Thi Quỷ, hắn vốn chẳng phải kẻ có thể dùng lẽ thường để lý giải.

...

...

"Keng! Keng!".

...

"Ba! Ba!".

...

"Keng!".

Giữa lúc bí ẩn còn chưa được phơi bày thì cuộc chiến, nó vẫn đang tiếp tục diễn ra. Cục diện vẫn y như trước, hoàn toàn nghiêng về một phía. Khác chăng là độ lệch đã nhiều hơn mà thôi.

Tình trạng của Thi Quỷ lúc này, nó thật quá ư thảm hại. Thương tích bên trong ít nhiều chưa rõ chứ bằng hình thức bên ngoài, nếu bảo rách tươm chắc cũng không quá. Y phục rách, da thịt rách, khắp người hắn, vẹn nguyên duy nhất có lẽ cũng chỉ còn mỗi khuôn mặt...

Trước cảnh tượng máu me suy yếu mà Thi Quỷ bày ra ấy, Bát Đại Long Tướng đã hoàn toàn tin tưởng. Bọn họ cho đấy là điều hiển nhiên. Trong suy nghĩ của bọn họ hiện giờ, ý niệm duy nhất chỉ có một: kết thúc rồi.

"Thi Quỷ". - Cửu Xỉ, kẻ đứng đầu Bát Đại Long Tướng, nói - "Nên lên đường thôi".

Thanh âm vừa dứt thì cũng là lúc Cửu Xỉ ra đòn kết liễu. Hắn vung mạnh sợi xích đầu gắn thanh sắc tiểu đao trong tay lên, ngay lập tức, một hư ảnh quái ngư lao thẳng về phía Thi Quỷ, há miệng nhe nanh toan nuốt chửng.

Nhưng, chính lúc này, khi mà mọi người đều đinh ninh Thi Quỷ sẽ vô phương tránh đỡ, thân rơi tử địa thì dị biến bất ngờ phát sinh.

Vốn đang trong trạng thái "cực kỳ suy yếu", thân thể Thi Quỷ bỗng đột ngột tan ra, hoá thành một đám máu tươi. Đám máu nọ, nó quỷ dị vô cùng, chẳng hề né tránh mà lao thẳng vào hư ảnh quái ngư do Cửu Xỉ đánh ra.

Kết quả...

Một cái nháy mắt, quái ngư tức thì bị diệt. Hay chính xác hơn, nó đã bị đám máu kia "ăn" mất.

Kinh khủng, hãi hùng, thậm chí là ý thức ngưng trệ, trong sát na, Bát Đại Long Tướng như hoá thành pho tượng. Bọn họ gần như đã mất đi năng lực suy nghĩ.

Tốc độ kia, uy năng ấy, nó quá ư kinh khủng rồi...

Một kẻ tưởng chừng suy yếu tựa cá nằm trên thớt lại có khả năng phát ra lực lượng nhường ấy?

Đây rốt cuộc là vì sao? Vẫn luôn âm thầm che giấu hay bí thuật nhất thời?

Cửu Xỉ không biết, Ba Nha không biết, sáu Long Tướng còn lại cũng đều y như thế, không biết.

Có điều, biết hay không, nó đâu phải vấn đề cần bận tâm lúc này. Tình cảnh của Kỷ Vương, đấy mới là chuyện mà bọn họ phải để ý.

Đám máu tươi do Thi Quỷ hoá thành kia, sau khi cắn nuốt hư ảnh quái ngư trong sát na ngắn ngủi thì đã tiếp tục tấn công. Đối tượng chính thị Kỷ Vương!