Phù Thiên Ký

Chương 707: Quá khứ đau thương

...

"Âm Cơ, ta không biết là ngươi đối với ta lại có nhiều tâm ý như vậy đấy".

Chân bước ra, Thi Quỷ chuyển mình đứng lên. Hắn đi thẳng về phía Âm Cơ, vòng ra sau lưng nàng, trong cái nhìn soi mói, lần nữa mở miệng: "Tính tình của ngươi ta chả lạ lẫm gì. Nếu ngươi thực coi nhẹ sinh tử thì trước đây đã không nhận ta làm chủ nhân".

"Nói đi. Tại sao cứ nhất quyết muốn ta trợ giúp ngươi báo thù? Thậm chí ngay đến tánh mạng, hồn phách cũng cam nguyện đánh đổi? Mối hận này thật lớn tới vậy?".

...

"Chủ nhân, người biết Mạc Khắc kia, hắn là gì của ta không?".

Âm Cơ hỏi nhưng vốn chẳng định chờ nghe Thi Quỷ hồi âm. Sau một thoáng tạm ngưng, nàng tự mình trả lời: "Mạc Khắc, hắn chính là phụ thân ta".

"Ngươi vừa bảo Mạc Khắc là phụ thân ngươi?".

"Âm Cơ, ngươi muốn ta giúp ngươi gϊếŧ chính phụ thân mình? Thú vị đấy".

"Chủ nhân, người có muốn nghe Âm Cơ kể chuyện không?".

"Ta vẫn đang nghe".

Âm Cơ hít nhẹ một hơi, đều đều cất giọng...

"Nhiều năm trước, mặc dù tu vi Mạc Khắc chỉ mới ở mức Linh anh đệ ngũ trọng nhưng thân phận xét ra, thiết nghĩ so với cái danh Hỗn Thiên Hầu ngày nay cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Khi đó, phụ thân hắn chính là người đứng đầu của tộc nhân Di Thù bọn ta...".

"Nhờ có địa vị tôn quý, bản thân tư chất lại cực cao, Mạc Khắc hắn có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa; đừng nói Mạc phủ, kể cả xét trong toàn bộ tộc nhân Di Thù, uy quyền của hắn cũng là vô cùng to lớn. Bằng vào quyền uy kia, tên khốn ấy đã chà đạp không biết bao nhiêu nữ nhân, gϊếŧ chết không biết bao nhiêu người vô tội... Mẫu thân ta, người chính là một trong vô vàn những nạn nhân của hắn".

"Tánh mạng Âm Cơ vốn chưa bao giờ được tạo ra bởi một mối tình nào hết, có chăng là kết quả của một đêm hoan lạc của kẻ tà da^ʍ chuyên ủy thế hϊếp người. Mẫu thân ta, người chính là bị Mạc Khắc cưỡng bức. Không phải một mà rất nhiều lần...".

Càng nói, giọng Âm Cơ càng nghẹn đi; trên mặt nàng, đôi mi cũng từ từ rươm rướm lệ.

"... Sau khi mẫu thân vừa hạ sinh ta xong, còn chưa kịp nhìn mặt, chưa một cái ẵm bồng thì người... Mạc Khắc, hắn đã nhẫn tâm xuống tay hạ sát người...".

"Phải. Mạc Khắc hắn là người sẽ kế thừa gia tộc, sẽ trở thành kẻ đứng đầu toàn bộ tộc nhân Di Thù, hắn làm sao có thể để mẫu thân ta - một nữ nô tì - được làm mẹ của con mình... Sống phận nô tì, đến khi chết đi cũng vẫn chỉ một nô tì, cả đời mẫu thân ta... là như vậy đấy... Còn ta...".

Lau nhanh dòng lệ chảy dài trên má, Âm Cơ kể tiếp:

"Nếu như năm đó, huyết mạch mà ta kế thừa không phải là dòng máu đại ác ma, dòng máu của Di Thù tộc thì chắc chắn là cái mạng này, nó cũng đã bị người lấy đi rồi...".

"Nhưng, dù là sống sót, dù mang trong mình huyết mạch của tộc nhân Di Thù, ta như cũ vẫn chỉ là một đứa con hoang. Mạc Khắc đối với ta, nói gì nhìn nhận, thậm chí đến một lần chủ động tìm gặp còn chẳng có. Ở Mạc Phủ, hiếm hoi lắm ta mới được nhìn thấy hắn một lần...".

"Ta là con của một tì nữ, dẫu huyết mạch có tinh thuần, tư chất có cao thì lại ích gì? Nào ai xem trọng... Tại Mạc Phủ năm đó, ta chỉ được đối đãi như một nô tì. Ngoại lệ có chăng là trừ bỏ công việc lau dọn, quét tước gì kia, mỗi ngày ta đều được người truyền thụ công pháp, hướng dẫn tu luyện...".

"Ban đầu, ta ngỡ trong lòng Mạc Khắc ít nhiều đối với ta cũng có chút cảm tình nên mới cho người truyền dạy thuật pháp. Bởi lẽ những thứ ta được học, chúng toàn bộ đều là công pháp bất truyền ngoại nhân của gia tộc Mạc Khắc kia mà. Thế nhưng... ta sai rồi".

"Mạc Khắc, hắn đâu có tốt như vậy. Hắn cho người truyền dạy thuật pháp cho ta nào phải do tình cảm cái gì, hết thảy đều là vì lợi ích, vì những tính toan của hắn".

"Năm đó, hắn phát hiện không chỉ tư chất mà cả ngộ tính của ta cũng rất cao thì trong lòng liền quyết định "trang bị" cho ta, hòng biến ta thành một công cụ hữu ích. Ví như làm một sát thủ giúp hắn âm thầm giải quyết những địch nhân, những người hắn không vừa mắt; hoặc giả đơn giản hơn, trở thành một món hàng hoá để hắn đổi chác, mua chuộc lòng người... Mệnh của ta, Mạc Khắc hắn đã an bài như vậy đấy".

"Âm Cơ".

Vốn im lặng chăm chú lắng nghe từ nãy giờ, Thi Quỷ đột nhen xen vào: "Ta có điều thắc mắc. Những chuyện này, ngươi làm sao biết được? Thân phận, cái chết của mẫu thân ngươi, toan tính của Mạc Khắc, chúng là ai kể cho ngươi?".

"Là chính đứa con trai thứ bảy của hắn: Mạc Tử Y đã nói cho ta biết".

"Tại sao Mạc Tử Y kia lại nói cho ngươi? Hắn có lý do để làm điều đó sao?".

Hơi ngoài ý muốn của Thi Quỷ, Âm Cơ nghe xong thì lắc đầu: "Không có".

"Ồ, Mạc Tử Y vô duyên vô cớ lại đi đem chuyện của mẫu thân ngươi, toan tính của phụ phân hắn nói hết với ngươi... Thú vị đấy".

Biết trong lòng Thi Quỷ vẫn giữ mối hoài nghi, Âm Cơ trình bày rõ ràng:

"Chủ nhân, Mạc Tử Y kia vốn cũng chả phải hạng tốt lành gì, nếu là bình thường, hắn tất nhiên sẽ không đem những bí mật kia nói cho ta biết. Sở dĩ tiết lộ, nguyên do là bởi năm đó hắn đã mất bình tĩnh, toan hạ sát ta...".

"Còn có chuyện như vậy. Kể rõ ta nghe thử".

Âm Cơ y lời, đem chuyện năm xưa thuật lại:

"Đó là năm ta mười ba tuổi, được Mạc Tử Y chọn làm người hầu hạ cho hắn. Trong một lần theo hắn săn gϊếŧ ma thú ở Tinh Vũ Sâm Lâm, bị hắn cố tình hành hạ, ta bắt buộc phải chiến đấu với hai con ma thú có thực lực cao hơn mình. Kết quả, mặc dù thắng được nhưng một chút thương tích là không thể nào tránh khỏi. Sau đó, bởi vì Mạc Tử Y không cho ta thuốc trị thương, lại trải qua mấy ngày liền lăn lộn giữa chốn thâm sơn, toàn thân hôi hám nên giữa trời đêm, nhân lúc hắn ngồi đả toạ, ta lặng lẽ tiến ra con suối ở gần thạch động mà tắm rửa, băng bó vết thương. Không ngờ...".

"Lúc ta vừa tắm gội xong, y phục còn chưa kịp mặc thì Mạc Tử Y bỗng nhảy vồ tới, toan cưỡng bức ta...".

Tay buông lỏng lần nữa siết chặt, với hận ý lan tràn nơi đáy mắt, Âm Cơ kể tiếp: "Khi đó, ta mới chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi, tu vi bất quá Linh tuyền cảnh, trong khi Mạc Tử Y thì sớm đã là tu sĩ Linh châu cảnh hậu kỳ, ta làm sao có khả năng chống lại?".

"Đêm đó, ta thật sự đã rất sợ hãi. Bị người cưỡng bức, đối tượng lại còn là kẻ có quan hệ ruột rà với mình, nó kinh khủng biết nhường nào...".

"Vậy, làm sao ngươi thoát được? Có người cứu ư?". - Trên mặt như cũ không có bao nhiêu cảm xúc, Thi Quỷ hỏi.

Tất nhiên là hắn chẳng cho rằng Âm Cơ đã bị Mạc Tử Y kia xâm hại. Tuy rằng thường ngày Âm Cơ nàng ăn mặc thoáng mát, tỏ ra dạn dĩ, hay khó nghe hơn thì nên họi là có phần lẳиɠ ɭơ, nhưng thực chất bên trong, nàng hoàn toàn không phải hạng nữ nhân như vậy. Trinh tiết của nàng, nó vẫn vẹn nguyên như cũ. Và đó là lý do tại sao hắn lại có suy đoán thế kia.

Chỉ có điều, hắn đoán sai rồi.

Vẫn quỳ trên thảm đỏ, Âm Cơ nhẹ lắc đầu: "Đêm đó không có ai cứu ta cả".

Nàng tiếp tục: "Ta thoát khỏi ma trảo của Mạc Tử Y, toàn bộ đều là dựa vào bản thân mình. Chính tại thời khắc nguy nan nhất, trong cơn tuyệt vọng, ta đã vô tình thức tỉnh Thực Linh. Nhờ vậy nên ta mới còn lành lặn mà sống được tới hôm nay. Về sau, trên đường lưu lạc, ta may mắn gặp được một vị tiền bối, rồi được người thu nhận làm đệ tử. Kế đến, trải qua trăm năm dài miệt mài tu luyện, ta từ một tiểu tu sĩ đã bước vào cảnh giới Thiên hà đệ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, tự mình lập nên động phủ, làm một thủ lĩnh đạo tặc...".

"Chủ nhân, Mạc Tử Y bởi do bị ta quyết liệt phản kháng, trong cơn tức giận đã lăng mạ ta. Cái chết của mẫu thân, toan tính an bài của Mạc Khắc, toàn bộ đều là chính miệng hắn nói cho ta biết. Nếu dám có nửa lời dối trá, ta nguyện bị cửu lôi oanh đỉnh, hồn phi phách tán".