Phù Thiên Ký

Chương 703: Đêm tối lén tìm

...

Lang Cơ thành, phủ thành chủ.

Đêm nay, dãy phòng phía tây đã vừa đón thêm một vài vị khách. Tổng cộng có năm người, hai nam ba nữ. Bọn họ cũng chẳng ai xa lạ, đích xác nhóm người Thi Quỷ. Trừ bỏ Nghinh Tử và Lạc Lâm ra thì tất cả đều đang cư ngụ tại đây.

Nhắc đến việc này, nguyên do hết thảy đều bắt nguồn từ Lạc Mai Tiên. Chính nàng đã đem bọn họ chia cắt ra. Nghinh Tử tạm thời chưa rõ chứ riêng phần Lạc Lâm, ý tứ thế nào thì ai cũng tường minh.

Sau trận đấu, mặc dù nàng đối với Thi Quỷ đã có cái nhìn khác xưa, tuy nhiên, bấy nhiêu là chưa đủ. Chí ít, muốn nàng chính thức giao phó Lạc Lâm, vậy thì Thi Quỷ phải làm xong điều đã hứa: tiêu diệt liên quân của đế đô và Ô Nha.

Chiến tích kia, nó là điều kiện tiên quyết, cũng là thứ cần thiết để lấp miệng thế nhân. Một kẻ là Dị Chủng, một người là công chúa của đế quốc, chênh lệch tầm đó không phải nhỏ đâu...

...

Trên cương vị của Lạc Mai Tiên, xét ra thì quyết định đem Thi Quỷ và Lạc Lâm chia cắt, nó hoàn toàn có cơ sở, là việc nên làm. Lạc Mai Tiên nàng chẳng sai gì cả. Trái ý, tầm nhìn thiển cận hoạ chăng là muội muội nàng.

Lạc Lâm, nàng tuy đã không còn là đứa trẻ tâm trí đơn thuần như ngày xưa nữa, thế nhưng nếu bảo đã thật sự trưởng thành thì e vẫn còn quá sớm. Có thể nàng nghĩ đến và hiểu được, nhưng suy nghĩ và hành động, tầm đó là cả một quá trình. Nó dễ bị sai lệch lắm.

Không may, so với lý trí thì tình cảm vẫn chi phối Lạc Lâm nhiều hơn. Và đấy là nguyên do tại sao mà đêm nay nàng lại hành động như vầy: lén tìm gặp Thi Quỷ.

Từ dãy phòng phía đông, lúc này Lạc Lâm đang lặng lẽ nhắm hướng tây phòng tiến đến. Trong đêm tối, đươi ánh trăng mờ, thân ảnh nàng cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thật dễ khiến người lầm tưởng kẻ gian. Thác Đán chính là một trong số ấy.

Hiện giờ xung đột giữa Lạc Mai Tiên và Lạc Cẩm - Lạc Ninh đã lên đến đỉnh điểm, một trận đại chiến giữa đôi bên đã sắp sửa nổ ra, vì vậy, an ninh trong phủ cần phải được đảm bảo hơn bao giờ hết. Theo sự phân phó của phụ thân mình, Thác Đán lúc này chính là đang dẫn thân tín thi hành nhiệm vụ tuần tra cảnh giới. Trùng hợp, nàng vừa đi qua đây thì liền phát hiện "kẻ gian" Lạc Lâm.

"Thống lĩnh, đó hình như là tiểu công chúa".

Sau một thoáng trầm ngâm, Thác Đán quay sang bảo Khinh Đài - người vừa lên tiếng trước đó: "Khinh Đài, ngươi dẫn bọn họ tiếp tục tuần tra. Tiểu công chúa cứ để ta lo liệu".

"Vậy thuộc hạ xin đi trước".

...

Chờ cho Khinh Đài dẫn người rời đi, lúc này Thác Đán mới nhấc chân tiến lại gần một hòn non bộ.

"Ra đi. Còn trốn ở đó làm gì".

Biết bản thân đã bị lộ, Lạc Lâm giải trừ ẩn thân chi thuật, ánh mắt ngượng ngùng: "Thác Đán, ngươi phát hiện hồi nào?".

"Vừa nhìn liền biết".

Thác Đán thật chẳng nói ngoa. Thuật ẩn thân của Lạc Lâm, nó quả còn kém lắm. Huống hồ, một người là Thiên hà đệ cửu trọng trong khi một kẻ mới chỉ là tu sĩ Linh châu cảnh, chênh lệch tầm đó, Lạc Lâm muốn qua mặt Thác Đán nàng thì thật quá viễn vông rồi.

Trong lòng có suy đoán, Thác Đán trực tiếp hỏi thẳng:

"Lạc Lâm, ngươi có phải đang muốn đến tây phòng không?".

"Ta...".

Thấy Lạc Lâm chẳng phản bác, Thác Đán cau mày, sau một thoáng lưỡng lự thì nói: "Lạc Lâm, giữa ngươi và Thi Quỷ, quan hệ hai người các ngươi có phải...".

"Thác Đán, ta...".

"Lạc Lâm, ngươi thực sự...".

Thác Đán tỏ ra hoang mang, giọng có phần bực bội: "Nói ta biết, Thi Quỷ hắn có phải đã hϊếp đáp ngươi không? Hắn nhất định là đã dùng lời ngon tiếng ngọt để mê hoặc ngươi đúng không?".

"Lời ngon tiếng ngọt? Nếu Tiểu Quỷ hắn mà dùng lời ngon tiếng ngọt thì ta cũng tình nguyện bị mê hoặc a...".

"Lạc Lâm, ngươi nói gì?".

"À, không có gì, không có gì...".

Sau cái lắc đầu nguầy nguậy, Lạc Lâm bảo: "Thác Đán, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Tiểu Quỷ sư phụ hắn không có mê hoặc hay ép buộc ta gì cả. Ta là hoàn toàn tự nguyện yêu thích hắn".

"Hồ đồ!".

"Thác Đán?".

Bất ngờ bị người bằng hữu của mình mắng mỏ, Lạc Lâm trố mắt lên nhìn.

Phía bên kia, Thác Đán tiếp tục phê bình: "Lạc Lâm, ngươi thật là quá hồ đồ rồi. Ngươi thân là công chúa đế quốc, còn Thi Quỷ, hắn lại là một Dị Chủng... Cách biệt giữa các ngươi, ngươi biết lớn nhường nào không?".

"Ta biết. Thân phận hai người chúng ta thật là chênh nhau nhiều lắm".

"Ngươi biết vậy mà còn...".

"Thác Đán, ngươi không hiểu đâu".

Gương mặt bình lặng, Lạc Lâm nhìn sang hướng tây phòng, nói một cách chậm rãi: "Tình cảm há đâu là thứ có thể dựa vào thứ bậc, hình thức để định đoạt. Ta yêu hắn bởi vì hắn là Tiểu Quỷ, hoàn toàn chẳng can hệ gì đến lai lịch hay thân phận của hắn. Dị Chủng hay đại ác ma, nó chả có nghĩa gì cả. Đối với ta, Tiểu Quỷ hắn cũng quan trọng như tỷ tỷ, cũng quan trọng như Thác Đán ngươi vậy...".

"Thế nhưng... Lạc Lâm, ngươi cảm thấy giữa các ngươi sẽ có kết quả sao?".

"Nhất định có. Tiểu Quỷ hắn đã hứa sẽ khiến tỷ tỷ đồng ý hôn sự của chúng ta. Hắn chắc chắn sẽ làm được".

"Hứa? Cũng chỉ là lời nói. Nam nhân lại có mấy người tin được...".

"Tiểu Quỷ không giống".

...

...

Lời qua tiếng lại một hồi, Thác Đán nhắm chừng vô phương lay chuyển người bằng hữu của mình, đành bất lực thở dài:

"Ài... Lạc Lâm, ta thật không hiểu nổi tình yêu này của ngươi. Công chúa không thích làm lại muốn đi gả cho cái tên...".

"Thác Đán".

"Được rồi được rồi".

Thác Đán chép môi bất mãn: "Xem ngươi kìa, còn chưa gả đi mà đã ra sức bênh vực rồi".

Lạc Lâm nghe thế thì ánh mắt chợt trở nên khác lạ, trong lòng thầm nói: "Vốn dĩ người ta đã gả đi rồi đấy chứ".

Bên trong mật cảnh, cái hôm bái đường kia, Lạc Lâm nàng hãy còn nhớ như in. Duy nhất chưa hoàn mỹ là trừ bỏ Lạc Lâm nàng, tân nương còn có thêm cả bốn người nữa là Nghinh Tử, Tiểu Kiều, Âm Cơ và Khổng Lăng.

Đối với khiếm khuyết này, Lạc Lâm nàng có chút không hài lòng. Cũng chả phải nàng ghét chê gì bốn người kia, trái lại, trải qua hơn trăm dài hoạn nạn cùng nhau, từ lâu nàng đã xem họ là tỷ muội. Sở dĩ tồn tại khúc mắc, hết thảy đều do chính bản thân nàng.

Con người mà, một chút ích kỷ âu cũng lẽ thường. Nếu như có thể, nàng muốn cùng Thi Quỷ tổ chức hôn lễ thêm một lần nữa. Một hôn lễ chỉ có tân nương duy nhất là Lạc Lâm nàng.

"Tiểu Quỷ hắn đã nói sẽ dàn xếp được với tỷ tỷ... Hắn nhất định làm được mà".

Củng cố thêm lòng tin, Lạc Lâm ngước mắt lên nhìn Thác Đán, dò hỏi: "Thác Đán, ngươi đang làm gì ở đây vậy? Hiện giờ ngươi đáng ra phải ở doanh trại mới đúng chứ. Ngươi là quân nhân mà".

"Thế nào? Không muốn ta ở gần ngươi à?".

"Ta không có ý đó. Ta chỉ là...".

"Đang lo ta cản trở ngươi chứ gì?".

Thác Đán vẫn như cũ, đi thẳng vào đề: "Lạc Lâm, xui cho ngươi rồi. Theo lệnh của phụ thân, ta bây giờ đang có nhiệm vụ tuần tra cảnh giới ở khu vực này. Đêm nay và cả những ngày sắp tới, ta mỗi ngày đều sẽ đi qua đi lại chỗ này".

Hả?

Lạc Lâm chừng có điều lo nghĩ, khẽ đảo mắt rồi lên tiếng cáo từ: "Thác Đán, ngươi đang có trọng trách trên người, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Tạm biệt ngươi".

Thanh âm còn chưa kịp dứt thì đôi chân Lạc Lâm đã liền chuyển di. Động tác khá ư vội vàng.

Khỏi phải nghĩ, Lạc Lâm nàng khẳng định là đang muốn đánh nhanh rút gọn rồi.

Có điều...

Ý định thì vẫn chỉ là ý định, thành hay không còn phụ thuộc vào tâm tình của Thác Đán. Tiếc thay, sắc mặt Thác Đán, nó lại chẳng vui vẻ gì cho cam.

Ngay khi chân Lạc Lâm còn chưa kịp đặt xuống bước thứ ba thì từ phía sau, tiếng Thác Đán đã vang lên: "Chậm đã".

"Thác Đán, ngươi cứ đi tuần tra đi, không cần để ý tới ta đâu". - Lạc Lâm vừa nói vừa tiếp tục bước đi, tốc độ so với trước đã nhanh hơn gấp bội.

Nhưng, để làm gì khi mà thân ảnh Thác Đán đã vừa hiện ra chắn lối đi?

"Lạc Lâm...".

"Thác Đán, ngươi thật là không cần để ý tới ta đâu".

"Ta cũng muốn để ngươi đi, thế nhưng đại công chúa...".

"Tỷ tỷ ta?".

"Ừ".

Thác Đán nói rõ hơn: "Quên chưa báo với ngươi, ngoài nhiệm vụ tuần tra cảnh giới, đại công chúa còn hạ riêng cho ta một đạo mệnh lệnh khác, đó là phải để mắt tới ngươi, ngăn ngươi và Thi Quỷ gặp nhau".