Phù Thiên Ký

Chương 687: Sắm vai kẻ lạ

...

...

"...Rầm rập... Rầm rập...".

"Rầm rập...".

...

"... rầm rập...".

...

Trên con đường lớn nối liền từ Đại La thành đến Lang Cơ thành, một đội quân số lượng ước chừng ba ngàn đang đều đặn di chuyển về phía trước. Bọn họ ai nấy khôi giáp sáng ngời, kiếm cung đầy đủ, bước đi mạnh mẽ vững vàng, vừa nhìn qua đã biết chẳng phải phường ô hợp. Tinh nhuệ, đấy mới là từ ngữ thích hợp để mô tả. Nhất là ở hàng ngũ quân binh dẫn đầu.

Có tất thảy mười hai người, tu vi thấp nhất cũng đã là Thiên hà cảnh trung kỳ đỉnh phong, cao hơn rất nhiều so với bộ phận còn lại đằng sau. Tuy nhiên, đó chưa phải điểm nổi bật nhất, đáng lưu tâm hơn cả là thân phận nữ nhi của các nàng.

Đúng vậy. Mười hai quân binh tu vị Thiên hà cảnh trung kỳ đỉnh phong trở lên này, toàn bộ vậy mà lại đều là nữ nhân, hơn nữa còn rất ư xinh đẹp... Tương tự mọi người, trang phục mà mười hai nữ quân nhân đang mặc cũng là khôi giáp, khác, có chăng nằm nơi hình dạng và phẩm cấp.

Nữ nhân mặc xiêm y, váy lụa đã thấy nhiều, còn bằng khôi giáp, thiết nghĩ ngoại trừ trong quân ngũ thì chả ai lại đυ.ng tới làm gì. Hình tượng nữ nhân xưa nay vẫn luôn là như vậy, mềm mỏng và điệu đà đôi lúc. Mạnh cũng tốt, yếu cũng được, bất kể là hạng nữ nhân nào thì trong mắt mọi người, hình mẫu vẫn cứ y như thế. Dù nhân loại, hay giới diện ma nhân thì điều đó cũng chẳng hề thay đổi.

Tuy nhiên...

Ngay lúc này, với hình ảnh đang vô tình thể hiện, mười hai nữ quân nhân có thể nói đã làm thay đổi hoàn toàn nhận định của thế nhân. Cái gọi là "chuẩn mực", nó dường như chả nghĩa lý gì với các nàng.

Khôi giáp thì sao? Các nàng tuy mặc đấy nhưng há phải đâu thô kệch? Trái lại, loại quân phục thô cứng này, chúng khiến các nàng trông có cá tính hơn hẳn. Thần thái, khí chất, quả thực mười hai người, toàn bộ ai nấy đều rất không tầm thường.

Nhưng dẫu là như vậy, phong thái dù cực kỳ đáng ngắm nhìn thì mười hai nữ quân nhân kia, các nàng vẫn hãy còn "dung dị" lắm. Đơn giản bởi ở đây, trong chi quân đội này, người "thể hiện" được nhiều nhất lại không phải các nàng. Thượng cấp của các nàng, đó mới thực xứng danh "anh khí siêu quần".

Khỏi cần đoán, vị nữ quân nhân "anh khí siêu quần" đang được nói tới đây, nàng chẳng phải ai khác, xác thực là người bằng hữu đồng trang lứa năm xưa của Lạc Lâm: con gái duy nhất của Thác Bất Thế - Thác Đán.

Hơn trăm năm qua đi, hôm nay Thác Đán đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô bé mười hai mười ba, lúc này Thác Đán đã trở thành một đại cô nương, một đại mỹ nữ. Với bộ bì giáp đỏ sẫm, mái tóc màu hồng đậm cùng gương mặt kiên nghị, anh khí phủ đầy, Thác Đán nàng thực sự là rất đỗi uy phong, thu hút ánh nhìn...

...

Trước mười hai thân tín, sau ba ngàn binh sĩ, trên lưng ma thú Thiểm Điện Kim Sí Hổ, Thác Đán cứ thế mà chỉ huy chi quân đội của mình tiến lên phía trước. Theo thời gian trôi, tốc độ hành quân thủy chung trước sau như một, chưa từng lỗi nhịp dù chỉ một lần. Có thể thấy ở chi quân đội này, kỷ luật được giữ gìn rất tốt.

Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa rằng bọn họ sẽ mãi luôn di trì được tốc độ hành quân của mình ở mốc cố định. Dù nghiêm minh, trật tự thì bọn họ bất quá cũng chỉ là người, mà đã là người thì luôn phải chịu tác động từ ngoại cảnh. Ví như lúc này chẳng hạn...

Đội quân của Thác Đán, toàn bộ hiện đều đã dừng lại. Bọn họ vừa mới gặp phải một việc ngoài ý muốn: Trên đường hành quân phía trước, có kẻ đã đứng ra chắn lối. Nhân số? Bất quá hai người.

"Shaaa...!".

Sớm hơn tất thảy, từ chi quân đội, một trong mười hai thân tín của Thác Đán lập tức thúc vào lưng thú cưỡi của mình chạy lên phía trước, áp sát hai kẻ lạ mặt kia.

"Roẹt".

Rút ra trường kiếm đeo bên hông, nữ quân nhân quát lớn: "Kẻ phía trước nếu không muốn chết thì mau lập tức tránh đường!".

Trước sự uy hϊếp ấy, một trong hai kẻ lạ mặt liền hồi đáp:

"Chết, ta đương nhiên là không có muốn. Nhưng còn đường... Thật xin lỗi, ta cũng không có muốn nhường".

"To gan!".

Theo sau tiếng quát thứ hai này, nữ quân nhân chẳng chờ đợi thêm nữa, tức thì thúc động linh lực, vung lên trường kiếm.

Nghe qua giọng điệu, đối phương rõ ràng là đang muốn kiếm chuyện. Nàng thân là tiên phong dẫn đầu đội ngũ, loại bỏ chướng ngại là trách nhiệm phải hoàn thành.

Ý định, nó là như thế; nhưng còn thực hiện được hay không, thực hiện được tới đâu thì đấy lại là chuyện khác.

Không may thay, thực tại đã hoàn toàn đi ngược với mong muốn. Nữ quân nhân, nàng đã chẳng thể làm gì được hai kẻ lạ mặt ngán đường kia. Ngược lại, chính nàng mới là người bị đẩy lui.

...

Qua khoảnh khắc loạng choạng trên lưng ma thú, nữ quân nhân mặt mày hơi biến, hướng hai kẻ lạ mặt, nói:

"Không ngờ là tu sĩ Linh anh...".

"Mau nói. Các ngươi thật ra là ai? Tới có mục đích gì?!".

"Chà, cũng can đảm đấy".

Kề bên "kẻ lạ mặt" đồng hành là Khổng Lăng, dưới tấm mạn che đã vay mượn đực trước đó, Lạc Lâm tâm tình vui vẻ, tiếp tục trêu đùa.

Tay thon nhẹ nâng, nàng phẩy phẩy mấy cái, bảo: "Ngươi đánh không lại chúng ta đâu, mau đi kêu thủ lĩnh của ngươi tới hầu chuyện ta".

"Ngông cuồng!".

Nữ quân nhân bị Lạc Lâm buông lời xem nhẹ thì trong lòng không khỏi tức giận. Mắt loé hàn quang, nàng siết chặt thanh trường kiếm trong tay, toan xông đến thì bất ngờ phía sau, một giọng oai nghiêm truyền tới:

"Khinh Đài dừng tay!".

Nghe được thanh âm quen thuộc, nữ quân nhân, cũng tức Khinh Đài liền kiềm lại. Thay vì xông lên trước thì nàng xoay đầu nhìn về phía sau. Nơi đó, Thác Đán cùng mười một chiến hữu của nàng đang nhanh chóng tiến đến.

"Thống lĩnh".

Cúi chào Thác Đán xong, Khinh Đài liếc qua hai kẻ lạ mặt Khổng Lăng và Lạc Lâm ẩn bên dưới tấm mạn che kín mít, nói tiếp:

"Hai kẻ này lai lịch bất minh, có một người còn là chân nhân cấp bậc. Theo thuộc hạ quan sát thì bọn họ đến nhất định không có ý tốt".

"Này này...". - Phía bên kia, Lạc Lâm vốn đang âm thầm kích động khi tận mắt nhìn thấy Thác Đán, nay nghe Khinh Đài nói thế thì liền quay sang phản bác - "Ngươi cũng không thể như vậy được a. Ta nhớ từ nãy giờ còn chưa có làm gì ngươi nha".

"Hừ, nói vậy lúc nãy ta suýt bị ngã là do gió thổi chắc".

"Cái đó cũng đâu phải ta làm".

Lạc Lâm chỉ qua Khổng Lăng đứng kế bên, một bộ vô tội mà rằng: "Xuất thủ là nàng ấy a".

...

Theo ngón tay Lạc Lâm, phía bên này, mọi người ai nấy đều tập trung sự chú ý lên người Khổng Lăng.

Ở đây, bên trong đội ngũ, người có tu vi cao nhất cũng mới chỉ là Thiên hà cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chân nhân cấp như Khổng Lăng quả thực là nhân vật đáng để lo ngại.

Có điều... cũng không phải tất cả. Chí ít trong cái nhìn của Thác Đán, so với Khổng Lăng thì Lạc Lâm mới là người khiến nàng tập trung chú ý.

Chẳng hiểu vì sao, đối với cô gái đeo mạn che mặt kín mít, lai lịch bất minh này, trong lòng Thác Đán nàng lại sinh ra cảm giác thân thuộc.

"Kỳ lạ. Ta tại sao lại có cảm giác như đã từng quen biết người này nhỉ?".

Mang vẻ mặt nồng đậm hoài nghi, Thác Đán hướng Lạc Lâm chất vấn:

"Ngươi là ai? Chúng ta đã từng gặp nhau?".

"Ui! Trực giác của Thác Đán đáng sợ thật... Cũng may mà ta lường trước nên đã mượn tấm mạn che có công dụng ngăn chặn thần thức từ Khổng Lăng tỷ...".

Âm thầm nghĩ ngợi, Lạc Lâm nhẹ hắng giọng:

"Hừm hừm... Tiểu mỹ nhân nàng có trí nhớ tốt đấy".

"Ngươi khẳng định như vậy? Chúng ta đã từng gặp qua?". - Nghi ngờ càng đậm, Thác Đán một lần nữa hướng Lạc Lâm xác nhận lại.

Đối với thái độ có phần khác lạ này của nàng, các thuộc hạ thân tín bên cạnh nhất thời không khỏi sinh ra ngờ vực. Thay mặt mọi người, Khinh Đài đứng ra nói:

"Thống lĩnh, kẻ này lai lịch mờ ám, xin người hãy cẩn trọng".