Phù Thiên Ký

Chương 663: Bạch phát nam nhân

...

Lần này, Hoan Vương đã không làm mọi người phải thất vọng. Sau một hồi được liên tiếp rót vào lực lượng từ Thi Quỷ, những pháp trận to nhỏ bất đồng cũng bắt đầu triệt tiêu. Cấm chế, nó đang dần được cởi bỏ.

Trong khi đó, giữa lúc đám người Thi Quỷ đang khẩn trương chờ đợi chân tướng phơi bày nơi cổ động thì phía bên ngoài mật cảnh, một hiện tượng bất thường cũng đang xảy ra.

Không gian, nó đang rung chuyển.

Tại một góc phía đông mật cảnh, trên một khoảng không, bầu trời vốn yên ả một phút trước nay bỗng nhiên rền vang tiếng sấm. Những tia lôi điện lập loè thi nhau xuất hiện. Kế đấy, từ chốn vô định nào đó, một thân ảnh chợt đi ra.

Rõ ràng là một con người bằng xương bằng thịt.

Ngạc nhiên, kinh hãi, đầy rẫy hồ nghi,... Những cảm xúc ấy, chúng sẽ là của bất cứ ai, bất cứ kẻ nào sống nơi Đà Lan này nếu như họ đang có mặt.

Căn cứ vào những gì vừa mới xảy ra, mười mươi có thể khẳng định đấy là hiện tượng xuyên không. Nói cách khác, kẻ vừa hiện thân kia, hắn đã phá toái không gian mà tiến đến mật cảnh

Nhưng... có khả năng sao?

Phá toái không gian há lại đơn giản? Thậm chí dù cho có là chân nhân cảnh hậu kỳ còn kẻ được người không... Lại nói, so với những giới diện khác thì Đà Lan Giới rất ư sai biệt. Không gian pháp tắc nơi đây, nó từ lâu đã bị siết chặt. Ngay đến việc truyền tống một đoạn vài ba thước còn viễn vông thì huống hồ chuyện phá toái xuyên không. Vạn cổ cự đầu e còn chẳng làm nổi.

Vậy, những gì vừa xảy ra, tất cả chỉ là huyễn cảnh? Một giấc mơ?

Lại càng không đúng. Ở đây, bên trong mật cảnh này làm gì có ai khác mà mơ với mộng. Hình ảnh kia, chân dung kẻ nọ, hết thảy đều là thật. Một nhân vật thần bí và đáng sợ đã hiện thân tại đây.

...

Qua một đỗi, không quá lâu, khi mây mù tan đi, lôi điện tiêu thất thì dáng vẻ người thần bí nọ cũng hoàn toàn lộ rõ. Đó là một nam nhân, còn khá trẻ, theo tiêu chuẩn phàm nhân để xét ở hình thức bên ngoài thì khoảng tầm hai sáu, hai bảy. Nhìn hắn khá ư phong trần, nhất là trên mái tóc. Nơi ấy, toàn bộ đều đã bạc trắng, hệt như Thi Quỷ.

Trong bộ y phục nhiều nơi đã rách, bạch phát nam nhân chầm chậm bước xuống. Hắn đi giữa không gian vô định, mắt không ngừng quan sát.

Một bước... Một bước... Rồi lại một bước... Theo những lần đưa chân, bạch phát nam nhân ngày một tiến gần hơn về phía mặt đất.

Thế rồi... cuối cùng hắn cũng chạm tới.

Lại qua thêm một lúc lặng im, từ miệng bạch phát nam nhân, những thanh âm đầu tiên cất lên.

"Chỗ này... Không gian này...".

"Mật cảnh... Đà Lan...".

"... Là Đà Lan... Là Đà Lan...".

"... Là Đà Lan...".

...

Bạch phát nam nhân, hắn liên tục nhắc đi nhắc lại danh tự Đà Lan. Rõ ràng hắn có nhận thức, hơn nữa xem ra còn khá quen thuộc.

Thế nhưng... dường như có điều gì đó không đúng. Bạch phát nam nhân, hắn không muốn tới đây. Chẳng phải suy đoán mà là sự thật. Hãy nhìn gương mặt thất thần, hụt hẫng của hắn. Thần thái ấy, nó nào giống đạt thành ý nguyện.

Thực tế quả y như vậy. Tất cả đã được chứng minh, bởi chính hắn - bạch phát nam nhân nọ.

Sau một hồi đứng thất thần lẩm bẩm, nhắc đi nhắc lại hai chữ "Đà Lan" thì giờ đây, hắn bắt đầu la hét. Với gương mặt dữ dằn, oán độc, hắn ngửa mặt mà rằng:

"Tại sao?!".

"Tại sao?!".

"Tại sao?!!".

...

"Một trăm mấy mươi năm... Đã một trăm mấy mươi năm rồi!".

"... Hôm nay... Đây đã là lần thứ mười phá toái... Đã là cơ hội cuối cùng...".

"...Ông trời!! Ông trời...!!!".

"Ha ha ha! Ha ha ha ha!... Ha ha ha!... Tại sao...".

...

"Vũ nhi... Vũ nhi... hức hức... Vũ nhi...".

"... Tha lỗi cho ta, Vũ nhi... Ta không thể trở lại tìm nàng... đã không thể gặp nàng được nữa... Vũ nhi... hức hức...".

"Ông trời!... Ha ha ha!... Ông trời...".

...

Hết cười lại khóc, hết khóc lại cười, với dáng người tiều tụy, bạch phát nam nhân tựa hồ đã biến thành một người điên. Hắn vô lực quỳ trên đất, rồi nằm hẳn, ngửa mặt bi thương...

Những giọt nước mắt, những đợt máu tươi tuôn ra từ khoé miệng, chúng hoà quyện vào nhau, thi nhau thấm vào trong đất...

...

...

Cùng lúc, bên trong Hoan Nhạc Thần Cơ.

Không ngoài dự kiến, trải qua hồi lâu nỗ lực, cấm chế cuối cùng rốt cuộc cũng bị phá giải. Thạch môn, nó hiện đã bắt đầu mở ra.

"Công tử...".

"Tiểu Kiều, đứng yên đó".

Ngăn Tiểu Kiều xong, Thi Quỷ cũng lập tức thoái lui về phía mọi người.

"Tất cả hãy cẩn thận. Ta cảm nhận được có dị biến phát sinh".

"Dị biến?".

"Tới rồi".

Đúng như linh giác của Thi Quỷ, ngay khi lời hắn vừa dứt thì nơi thạch môn vừa khai mở, một vòng xoáy màu đen bất ngờ nổi lên. Tiếp đấy, một hư ảnh mờ nhạt xuất hiện.

Cũng lại là một nam nhân. Có điều lần này, kẻ hiện thân không phải quá trẻ, mái tóc dài cũng còn chưa nhuộm chút phong sương.

Nam nhân này, hình dáng, hay đúng hơn là phong cách ăn mặc của hắn có phần kỳ dị, khác xa so với đại đa số những người Thi Quỷ từng nhận thức... Trên cổ, hắn đeo một xâu chuỗi đầu lâu, lưng thì vắt một kim bài bát quái trong khi thân thì khoác áo lông thú, chân mang giày tua tủa nanh vuốt...

"Hắn... Hắn là...".

Vừa trông thấy nam nhân kia, Lạc Lâm tức thì biến sắc, nhanh chóng nép hẳn ra phía sau Thi Quỷ. Những người còn lại, phản ứng của bọn họ cũng là tương tự, hết sức khẩn trương. Khỏi phải nói, bọn họ tất nhiên đã có nhận thức. Quen thuộc là đằng khác.

Nam nhân kia, hắn rõ ràng giống hệt như bức tượng Hoan Vương bên trong cổ động...

...

"Thi Quỷ".

Ngó sang Khổng Lăng - người vừa gọi, Thi Quỷ hiểu ý gật đầu: "Hắn chỉ là một đạo hư ảnh do linh lực biến hoá thành".

Chuyển mắt về lại thân ảnh Hoan Vương, hắn nói tiếp: "... Xem chừng cũng không có chút ý thức nào".

"Hắn xuất hiện hẳn để truyền đạt di ngôn. Chúng ta chờ xem".

Và như vậy, đám người Thi Quỷ âm thầm cảnh giác, chờ được nghe chân tướng phơi bày.

May mắn, hư ảnh Hoan Vương cũng không bắt bọn họ phải chờ đợi quá lâu. Thanh âm, nó đã vừa mới cất lên.

"Hỡi những truyền nhân của ta, chúc mừng hai ngươi đã hoàn thành tầng thứ bảy công pháp. Kể từ nay, các ngươi chính thức được công nhận là Vương - Hậu đời tiếp theo của Thiên Vu tộc".

Dừng trong giây lát, giọng oai nghiêm nọ tiếp tục: "Ta biết, các ngươi nhất định đang có một vài nghi hoặc...".

"Cái gì mà một vài chứ? Phải nói là rất rất nhiều nghi hoặc mới đúng".

"Lạc Lâm, cứ nghe hắn nói hết đã".

Cũng biết nặng nhẹ, Lạc Lâm bằng lòng giữ im lặng, cùng mọi người lắng nghe tiếp.

"... Yên tâm, nay các ngươi đã thoả mãn điều kiện, chính thức là Vương - Hậu của Thiên Vu ta, những khúc mắc trong lòng các ngươi, ta đương nhiên sẽ giải đáp ngọn ngành".

"Trước hết, về cỗ lực lượng đã đem các ngươi phong bế... Như ta từng nói, chúng sẽ không tổn hại gì đến căn cơ của các ngươi; trái lại, chúng còn trợ giúp rất nhiều cho việc tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết và Càn Khôn Đại Na Di - hai đại pháp môn của ta và Ái Hậu. Trong quá trình tu luyện, hai ngươi hẳn cũng đã sớm nhận ra. Những tia hắc khí - cỗ lực lượng ta đưa vào cơ thể các ngươi kia, chúng sẽ dần trở thành của chính các ngươi. Theo cảnh giới công pháp ngày một đề thăng, sự phong bế sẽ từ từ được cởi bỏ...".

"Truyền nhân của ta, hai người các ngươi hẳn đã rất bức xúc, không thì lo lắng, nghi ngờ... Nhưng, bất kể tâm tình các ngươi đã và đang có là gì thì đấy cũng là chuyện của các ngươi. Với ta, nó chả có ý nghĩa gì cả. Thế cục là do ta bày, phải đi ra sao là do ta định".

"Nghe đây, ta không tìm các ngươi mà chính do các ngươi tự tìm đến ta. Công pháp của ta, các ngươi đã học; tài bảo của ta, các ngươi cũng đã lấy. Thế gian chẳng bữa ăn nào hoàn toàn miễn phí. Ta không cần biết các ngươi có nguyện ý hay không, nhưng thân là truyền nhân của ta, hai người các ngươi nhất định phải thay ta hoàn thành một việc...".

Nói tới đây, thần thái của hư ảnh bỗng trở nên vô cùng hung ác.

"Thiên Vu ta vong, con ta mất, Hậu ta chẳng còn, những việc này... tất cả đều là bởi do cẩu tặc Hồng Uy! Đều là bởi do cẩu tặc Hồng Uy!".

"Truyền nhân của ta! Hai ngươi phải thay chúng ta rửa đi mối hận! Phải hủy Hồng Uy! Phải diệt Lạc tộc!".

p/s: Chuẩn bị khăn giấy, giữ vững đạo tâm