Phù Thiên Ký

Chương 661: Trăm năm

Nhắc đến vấn đề này, Lạc Lâm cảm thấy khá là bức xúc. Mười lăm năm qua, tính ra số lần nàng cùng Thi Quỷ ngủ chung một chỗ chỉ đếm được trên đầu ngón tay; Tiểu Kiều cũng y như thế, cực kỳ ít ỏi. Trong khi đó, Khổng Lăng thì khác. Nàng với Thi Quỷ, cả hai hầu như cứ cách hai ba ngày là lại song tu một lần. Như vậy, một tháng sẽ rơi vào khoảng mười mấy lần, một năm là một trăm mấy mươi lần, mười lăm năm vị chi phải hơn hai ngàn lần...

Thế đấy, cả ba đều cùng là nữ nhân của Thi Quỷ nhưng được gần gũi nhất chỉ duy mỗi Khổng Lăng. Kẻ ngón tay còn chưa đếm hết mà người thì đã trải qua vô số, thử hỏi có bất công không chứ?

Vì là đối tượng song tu Càn Khôn Đại Na Di nên được mưa móc như vậy? Lạc Lâm nàng cũng muốn song tu lắm đấy...

"Hừ, tất cả đều do Tiểu Quỷ. Ta năn nỉ bao lần vẫn không cho...".

Chẳng riêng hôm nay, đã rất nhiều lần Lạc Lâm trách cứ ở vấn đề này rồi. Dẫu biết sẽ dấn thân vào nguy hiểm, rất có thể bị công pháp kiểm soát như Thi Quỷ và Khổng Lăng nhưng nàng vẫn muốn. Đừng nghĩ nàng ham mê nɧu͙© ɖu͙©. Thật ra... Lạc Lâm nàng chỉ đơn giản là muốn được ở cạnh, mong Thi Quỷ sẽ quan tâm đến mình nhiều hơn mà thôi...

Nữ nhân mà, có ai lại không hy vọng mình quan trọng nhất đối với nam nhân mình yêu.

Tiếc rằng...

Cao xanh nào mấy khi chiều lòng người. Thi Quỷ, hắn còn có những tâm nguyện chưa thể hoàn thành...

...

"Lạc Lâm, trông ngươi thì chừng như là đang ganh tị?".

Sau khi bị Lạc Lâm châm chọc chuyện gối chăn, Khổng Lăng chẳng mất quá lâu để tiến hành đáp trả. Nàng cười khẽ, tiếp tục nói: "Ngươi biết đấy, chuyện mưa móc gì kia cũng đâu phải do ta mong muốn mà được, cốt yếu phải có người cam tâm tình nguyện mới được đấy".

Ý tứ bên trong câu nói, Lạc Lâm đương nhiên là hiểu được. Thần thái có phần bất mãn, nàng nhẹ mím môi bật thốt: "... Được tiện nghi còn bày đặt ra vẻ...".

...

"Ài...".

Phía trước, Thi Quỷ ngó thấy lại sắp nổ ra một cuộc đôi co tranh cãi thì bất đắc dĩ thở dài. Mười lăm năm qua, hắn đã chứng kiến không ít lần như vậy rồi.

Dứt khoát gạt đi Lạc Lâm và Khổng Lăng, hắn bảo với Tiểu Kiều: "Tiểu Kiều, chúng ta đi thôi".

"Vâng, công tử".

Đáp xong, Tiểu Kiều lập tức áp sát bên người Thi Quỷ, cùng hắn đồng hành bước qua thạch môn.

"Tiểu Quỷ sư phụ, đợi ta với!".

...

Lát sau, bên kia thạch môn...

Vị trí mà đám người Thi Quỷ đang đứng, nó tất nhiên không phải phía ngoài mật cảnh; thực chất, bọn họ vẫn còn bên trong Hoan Nhạc Thần Cơ. Như đã từng đề cập, toà động phủ này, tính từ lối vào cho đến chỗ căn phòng chứa đầy tài bảo, có không chỉ một mà tận năm lớp cửa đá. Kể từ thời điểm Thi Quỷ, Lạc Lâm và Khổng Lăng bị những tia lực lượng màu đen do Hoan Vương lưu lại phong bế thì chúng cũng đồng loạt khép kín. Vừa nãy, Thi Quỷ bất quá chỉ là mới mở được cánh cửa đầu tiên trong số năm cái hiện hữu mà thôi.

Bây giờ, hắn lại phải tiếp tục phá giải cấm chế.

Như cũ, một màn vận công, phóng xuất lực lượng lại được bắt đầu. Khác, có chăng nằm nơi kết quả.

Chẳng dễ dàng như trước, lần này việc khiến cho cấm chế lộ diện đã trở nên khá khó khăn. Nan giải hơn nữa là những gì diễn ra sau đấy, tất cả đều rơi vào khoảng không vô hình. Lực lượng, nó không đủ.

Mặc cho Thi Quỷ có cố gắng cỡ nào, bất kể Khổng Lăng đã trợ lực ra sao, thạch môn vẫn cứ nằm im như cũ, một li chả buồn nhích động.

...

"Tại sao... Tại sao lại như vậy...".

Nhìn vào cửa đá kiên cố trước mặt, Tiểu Kiều hơi thất thần lẩm bẩm. Hẳn chừng nàng đang hụt hẫng.

Mà, đâu riêng gì nàng, Lạc Lâm, Tiểu Vương và Âm Cơ cũng đang âm thầm tự hỏi đấy thôi. Lúc này, còn bình tĩnh tiếp nhận sự thật mặc may là Nghinh Tử, Khổng Lăng cùng Thi Quỷ.

Ba người bọn họ có vẻ đã lường trước mọi việc. Hoặc là nói từ lâu bọn họ vốn dĩ đã nghiêng về kết quả hôm nay. Cố gắng, nỗ lực chẳng qua vì muốn kiểm chứng suy đoán trong lòng mà thôi. Thoát khốn? Tránh khỏi Hoan Vương? Bọn họ không hy vọng nhiều lắm đâu.

"Coi bộ tên Hoan Vương này còn muốn chúng ta bầu bạn thêm một quãng thời gian nữa".

"Một quãng?".

Tiếp sau Khổng Lăng, Thi Quỷ lắc đầu: "Ta e sẽ không ngắn đến thế đâu".

Nhìn vào chữ "Lục" duy nhất hiện ra trên cửa đá, hắn nói tiếp: "Lần trước là "Ngũ", lần này lại là "Lục"... Như vậy, cánh cửa tiếp theo hẳn sẽ là "Thất", tiếp nữa là "Bát", "Cửu".... Từ tầng thứ ba đến tầng thứ năm, chúng ta đã phải mất mười lăm năm, trong khi công pháp càng luyện lên cao lại càng khó đột phá...".

"Phụ thân, nói vậy là chúng ta sẽ phải ở đây cả trăm năm nữa sao?".

Thi Quỷ chuyển tầm mắt về phía Tiểu Vương nay đã là một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, nhẹ gật đầu: "Chỉ e là ngươi sẽ phải buồn chán trăm năm rồi".

"Hì...".

Trái hẳn mọi người, Tiểu Vương nghe xong, chẳng những không hề lo lắng mà còn vui vẻ bảo: "Sao lại buồn chán chứ? Ở đây Tiểu Vương có mẫu thân, có phụ thân, lại còn có cả đại nương, nhị nương, tam nương, tứ nương nữa. Bao nhiêu người như vầy, Tiểu Vương nhất định sẽ không buồn chán".

"Đúng là trẻ nhỏ vô tri".

Theo phản ứng tự nhiên, Tiểu Vương liếc mắt nhìn qua Âm Cơ - người vừa nói.

"Tiểu tử ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không thể như ngươi mà vui vẻ được. Ta vốn dĩ là người rất yêu thích tự do...".

"Nhưng nhị nương ở đây cũng tốt mà. Nhị nương có thể chuyên tâm tu luyện, lúc rảnh rỗi thì tìm Tiểu Vương chơi đùa...".

"Chơi đùa cái đấm ta này. Một đứa trẻ như ngươi thì biết cái gì mà chơi đùa...".

...

Sau khoảnh khắc hoang mang ngắn ngủi, dưới tác động của Tiểu Vương cũng như thái độ điềm tĩnh của Khổng Lăng - Thi Quỷ, tâm tình mọi người cũng dần cân bằng trở lại. Bọn họ đã bắt đầu tiếp nhận sự thật, rằng mình sẽ phải ở đây, bên trong toà Hoan Nhạc Thần Cơ này thêm trăm năm nữa.

Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là tất cả đã vứt đi lo nghĩ. Thực tế, chúng vẫn còn. Quẩn quanh trong tâm trí, trừ bỏ Tiểu Vương ra thì ai nấy đều vướng bận sầu lo.

Không làm sao được?

Bọn họ đâu thể biết được thứ gì đang chờ đợi mình sau những lớp cửa đá tiếp theo? Và đến cuối cùng, khi toàn bộ đã được mở ra thì bọn họ lại phải đối mặt với điều gì?

Hoan Vương, hắn muốn gì? Mục đích của hắn khi an bài cục diện này là gì?

Cạm bẫy. Ai cũng biết là cạm bẫy, nhưng ác ý, nó hàm ẩn bao nhiêu?

Không ai tường. Và chính vì là không rõ nên tương lai mới càng đáng lo ngại. Bận tâm hơn tất thảy, chẳng ai khác ngoài Thi Quỷ.

Mười lăm năm qua, Thi Quỷ đã không biết phải đắn đo bao nhiêu lần, lưỡng lự bao nhiêu lần. Một mặt, hắn muốn trì hoãn việc tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết và Càn Khôn Đại Na Di, khởi động Đà Lan Ấn nơi mi tâm Tiểu Kiều để thoát đi; thế nhưng mặt khác, hắn lại lo sợ. Hắn sợ những mối hoạ ngầm mà Hoan Vương đã lưu lại. Hắn không dám chắc kéo dài thời gian có phải là điều đúng đắn, rời khỏi Hoan Nhạc Thần Cơ có phải là việc nên làm.

Một kẻ từng là nhân vật đứng đầu đại lục Thiên Âm, trước lúc chết lại mang đầy thù hận như Hoan Vương, tâm tư thật chẳng dễ đo lường.

Trì hoãn hay nỗ lực, rời đi hay ở lại, một lần nữa Thi Quỷ phải đưa ra quyết định.