Mặc dù khá ngoài ý muốn, cũng chả bao giờ trông đợi, thế nhưng không vì vậy mà Thi Quỷ khước từ Nghinh Tử. Hắn đã đáp ứng. Đôi chân hắn, một phần hiện đang dành cho nàng.
Tiếp đấy, sau khoảnh khắc ngập ngừng ngắn ngủi, Thi Quỷ dịu dàng đưa tay vuốt ve mái tóc dài suông mượt, thấp giọng hỏi han: "Nghinh Tử, có tâm sự phải không?".
"Nghĩ đến một số chuyện, nhớ đến một số người".
"Ký ức buồn ư?".
"Ừm".
...
Thi Quỷ hiện đã thôi hỏi, Nghinh Tử cũng thôi viết. Cả hai lúc này đều bảo trì im lặng.
Sự trầm lắng ấy, nó kéo dài chừng độ hơn mười phút thì chấm dứt. Lần này người mở lời trước là Thi Quỷ. Hắn cúi nhìn khuôn mặt của giai nhân đang gối đầu trên chân mình, chợt nhận xét:
"Nghinh Tử, ngươi thật đẹp".
Những lời ấy, chúng tất nhiên là thật tâm khen tặng. Thi Quỷ chẳng hề nói quá một tí nào cả.
Hãy nhìn Nghinh Tử mà xem, trên người nàng, có chỗ nào là không toát ra nét hấp dẫn mê người?
Làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh mỹ, bộ ngực ngạo nhân, bắp đùi tròn trịa và nhất là đôi chân, dài miên man...
Nghinh Tử nàng rõ ràng là một đại mỹ nữ, cấp bậc thậm chí còn xấp xỉ với Hồng trần chi mỹ Lạc Lâm. Thiết nghĩ khi đặt cạnh nàng, dẫu là trăng cũng phải thẹn mình trong mây...
Có điều, nói đi cũng nên nói lại. Nghinh Tử tuy đẹp nhưng không phải ai cũng sẽ hào hứng ngắm nhìn. Tại sao ư? Đơn giản là bởi nàng quá lạnh. Nàng hiếm khi nói, lại chả bao giờ cười; khuôn mặt nàng, nó trước sau đều như một, vô cảm, vô hồn...
Nghinh Tử, nàng tựa như một pho tượng biết đi vậy.
...
Thế đấy, hoà chung với cái đẹp mê người là sự khô khan nồng đậm tử khí. Một nữ nhân như vậy, thử hỏi liệu sẽ có bao kẻ muốn ngắm nhìn?
Biết nàng, hiểu nàng, hiện cũng duy mỗi mình Thi Quỷ mà thôi.
...
"Thi Quỷ".- Qua hồi lâu khép hờ đôi mắt, Nghinh Tử đột nhiên hỏi - "Ta thực rất đẹp sao?".
"Ừm, rất đẹp".
"Từ lâu rồi chẳng còn ai nói với ta những lời như thế nữa".
"Có lẽ vì bọn họ không dám nói".
"Ta rất đáng sợ?".
"Còn tùy là ai đang nhìn. Chí ít thì ta chưa bao giờ cảm thấy như thế".
"Phải, ngươi không...".
...
"Thi Quỷ, ngươi hẳn là biết đúng không? Về giọng nói của ta?".
"Ta biết. Một nữ nhân xinh đẹp như ngươi, thật khó để tin lại sở hữu chất giọng còn khó nghe hơn một ông lão tám mươi nơi thế tục".
"Ngươi không thắc mắc sao?".
"Đôi lúc. Chỉ là ta không nghĩ...".
"Nếu ngươi hỏi, ta sẽ kể cho ngươi nghe".
...
Thi Quỷ tạm ngưng động tác vuốt ve trên mái tóc, lần nữa cúi nhìn Nghinh Tử. Vừa lúc bên dưới, nàng cũng mở mắt ra nhìn hắn.
"Sao lại muốn kể cho ta nghe?".
"Đừng hỏi. Hãy nói với ta, rằng ngươi có muốn nghe giọng thật của ta hay không thôi".
...
"Được, vậy thì đừng viết nữa. Hãy nói với ta".
"Chưa vội. Trước hãy đáp ứng ta một việc".
"Là chuyện gì?".
"Ngủ với ta".
...
"Ngủ với ta", chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng đã khiến Thi Quỷ phải đứng hình trong thoáng chốc. Điều kiện kia, nó quá ngoài mong đợi rồi.
"Thế nào? Ngươi chê bai ta?".
Đáp lại Nghinh Tử là cái lắc đầu phủ định: "Không. Chỉ là ta...".
Thi Quỷ dừng một chút, rồi nói tiếp: "Trước giờ ta đều xem ngươi là tri kỷ. Ta cũng không nghĩ rằng ngươi thực sự...".
"Nghinh Tử, nói ta nghe. Rốt cuộc thì ngươi đang có tâm sự gì?".
Lần này Nghinh Tử đã chẳng hồi đáp. Nàng chỉ nằm im đấy, lặng lẽ quay mặt sang hướng khác. Phải mất một lúc lâu sau nàng mới nâng tay viết xuống:
"Ta chợt nhớ mình của trước đây, không phải ta của hôm nay... Ta... thấy đau...".
"Thi Quỷ, ta...".
Đang viết, Nghinh Tử đã buộc phải dừng lại. Bàn tay nàng, nó vừa mới bị người nắm lấy.
"Đừng nghĩ nhiều".
Thi Quỷ mau chóng tiếp lời: "Tuy rằng ta không biết trước đây ngươi như thế nào, đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng bất kể đấy là gì thì ngươi vẫn là tri kỷ của ta. Nghinh Tử, ta muốn ngươi biết rằng ta sẽ luôn ở cạnh ngươi, mọi lúc ngươi cần...".
Nghinh Tử nghe xong thì nhu thuận "ưm" khẽ, chậm rãi khép lại đôi hàng mi...
...
Khác với ban nãy, lần này Nghinh Tử đã thực sự thϊếp đi. Trong cơn mộng, tay nàng vẫn còn nắm lấy bàn tay Thi Quỷ, chừng không muốn buông...
Phải, nàng đã ngủ. Thật chẳng biết đã bao lâu rồi nàng mới lại ngủ. Thế mới biết, dẫu có là chân nhân cao cao tại thượng thì Nghinh Tử nàng bất quá vẫn chỉ là người. Nàng có xương, cũng có máu thịt như ai.
Tượng đá ư?
Nàng đâu phải. Có giống hơn nữa thì cũng thế thôi. Nàng vẫn là người, vẫn là một nữ nhân. Mà tâm của nữ nhân thì thường mỏng manh lắm...
...
Hai hôm sau.
Vị trí như cũ vẫn là căn phòng chứa di hài Hoan Vương - Ái Hậu, có điều người đang hiện hữu thì đã khác đi đôi chút. Nghinh Tử tất nhiên chẳng còn tại đây nữa, thay vào đó, ở cùng Thi Quỷ là một nữ nhân xinh đẹp khác: Âm Cơ.
Hôm nay, Âm Cơ vẫn giống như mọi khi, dung nhan lẫn tính cách, tất cả đều vẹn nguyên như thưở nào. Nếu có sai biệt, thiết nghĩ đấy hẳn nằm ở việc che giấu hay biểu lộ. Nói cách khác, nàng đang tiết chế.
Ngẫm ra thì chả có gì khó hiểu. Tuy rằng bây giờ phong ấn của Âm Cơ nàng sớm đã được cởi bỏ, trong mối quan hệ với Nghinh Tử và Tiểu Kiều cũng tốt lên rất nhiều, thế nhưng nàng hãy như cũ còn là kẻ lạ người xa đối với Thi Quỷ. Thời gian qua, từ khi gặp lại, đôi bên tính ra vẫn chưa chính thức chào nhau tiếng nào. Huống chi... Thi Quỷ vốn đâu phải hạng thiện lương nhân từ gì.
Âm Cơ nàng không phỏng đoán hay suy diễn. Năm năm trước, chính mắt nàng đã chứng kiến hết thảy. Bộ dạng hung ác, thân nhuộm đầy máu tươi kia, nó chưa từng nhạt phai trong tâm trí nàng.
Lại nói, thân nàng hôm nay nào đã hoàn toàn tự chủ?
Đành rằng xưng hô tỷ muội nhưng thực chất, Âm Cơ nàng vẫn thuộc quyền định đoạt của kẻ khác. Cụ thể thì chính là Nghinh Tử - người đã rất dễ dàng đánh bại và rồi đem nàng bắt giữ. Không phải nói suông hay tưởng tượng mà đấy là sự thật rành rành ngay trước mắt.
Hôm qua, chính Nghinh Tử đã gọi nàng lại và đưa ra thông báo, hoặc nên gọi là định đoạt. Một lời phán quyết muộn màng sau năm năm dài bỏ ngỏ.
"Kể từ nay ngươi sẽ là người của Thi Quỷ, sinh tử do hắn định đoạt".
Nghinh Tử, nàng đã bảo với Âm Cơ nàng như thế đấy.
Thực lòng, thời điểm nghe được những lời kia, Âm Cơ nàng đã rất sửng sốt. Nàng không nghĩ Nghinh Tử sẽ đem mình giao cho Thi Quỷ, hơn nữa lại còn là sinh tử tùy nghi định đoạt.
Hụt hẫng? Thất vọng? Hay là căm tức, oán hận?
Âm Cơ nàng thật là không rõ ràng lắm. Cảm xúc của nàng lúc ấy khá hỗn tạp. Kể cả bây giờ, khi đối diện cùng Thi Quỷ, tâm tình nàng so ra cũng chả cải thiện lên được bao nhiêu...
"Số ta đúng là số hẩm số hiu mà...".
Trong dạ âm thầm cảm thán, Âm Cơ ngẩng lên nhìn Thi Quỷ, dè dặt cất tiếng:
"C-Chủ nhân".
"Chủ nhân?".
"Nghinh Tử tỷ bảo từ nay ta sẽ đi theo phò tá chủ nhân".
Đối với câu trả lời vừa nhận được, Thi Quỷ chẳng hề ngạc nhiên. Thật ra thì hắn đã biết trước. Chính hắn là người đã đề cập với Nghinh Tử, muốn nàng giao Âm Cơ cho mình.
Tất nhiên đấy không phải ý nghĩ tức thời, một yêu cầu tùy hứng. Từ lâu rồi Thi Quỷ đã để tâm. Hắn thực sự muốn có được Âm Cơ. Hắn rất cần nàng để phục vụ cho những dự định tương lai.
Tương tự Nghinh Tử, Thi Quỷ hắn cũng đã sớm nhìn ra thể chất đặc biệt của Âm Cơ. Với vốn tri thức sở hữu từ mười vạn sinh linh bản nguyên, hắn thừa năng lực để biết Âm Cơ có bao nhiêu giá trị với mình.
Thực Linh, hay chính xác hơn, theo danh xưng ở cõi Phù Thiên bao la ngoài kia thì thể chất của Âm Cơ gọi là Âm Minh Thực Thiên Thể. Thể chất này rất mạnh, thậm chí so với các loại linh thể, thánh thể trứ danh trong thiên hạ cũng chẳng hề thua kém.
Tuy nhiên, hơi khác với các loại kia, người mang Âm Minh Thực Thiên Thể thường rất hiếm khi được chào đón. Tại danh môn chính phái càng là bị xa lánh, xua đuổi. Căn nguyên bắt nguồn từ một vài truyền thuyết xa xưa, về những tai ương mà Âm Minh Thực Thiên Thể sẽ mang tới cho người sở hữu.
Nếu tri thức của Thi Quỷ không sai thì ngàn vạn năm qua nơi cõi Phù Thiên rộng lớn, hễ phàm là kẻ sở hữu Âm Minh Thực Thiên Thể, mười người như một cuối cùng đều gánh chịu kết cục bi thảm. "Sống cô độc, chết cô hồn", đấy là lời nguyền trói buộc bọn họ.
p/s: Nữ nhân ta tạo không ai là bình hoa. Bọn họ mỗi người đều có quá khứ uẩn khúc, không thì tương lai đầy những biến động. Rồi mọi người sẽ thấy, bất kể ai trong họ đều có thể khiến ta phải bận lòng nghĩ ngợi...
Có người sống, cũng có người sẽ chết. Bất kể tâm nguyện nào đạt được đều cần phải trả giá...