Phù Thiên Ký

Chương 651: Thoát khốn

...

"Này, tên tiểu quỷ ngươi. Đừng tưởng có mẫu thân che chở là nhị nương đây không dám làm gì ngươi. Giờ thì mau trả lời ta, tại sao lại bảo ta ngốc hả? Ngươi mà đáp không xong thì... hừ hừ...".

Bị người đe doạ là vậy, thế nhưng Tiểu Vương vẫn điềm nhiên như cũ, trên khuôn mặt chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Bộ dạng thành thật, nó hồi âm ngay:

"Nhị nương, Tiểu Vương nói đúng mà. Năm năm, Tiểu Vương lớn lên, thực lực cũng lớn lên. Hôm nay Tiểu Vương đã mạnh bằng tu sĩ Linh châu cảnh rồi".

Tiểu Vương dừng một chút, lấy hơi xong thì tiếp tục: "Mẫu thân Tiểu Vương cũng vậy, tu vi đã tăng nhiều, hiện đã sắp bước vào cảnh giới Linh châu hậu kỳ rồi. Nhưng còn nhị nương nha, lâu như vậy rồi mà vẫn chỉ giậm chân ở cảnh giới Thiên hà đệ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, mãi chưa đột phá được. Đây không phải ngốc là gì?".

"Cốc!".

Tiểu Vương vừa mới dứt câu thì từ phía Âm Cơ, một bàn tay liền đưa tới rồi gõ mạnh xuống đầu nó.

Trong tiếng hô hoán của nó, Âm Cơ hơi tức giận phản bác: "Cái tên tiểu tinh linh nhà ngươi, so vậy mà cũng so được à? Tu vi của ngươi là gì? Mẫu thân của ngươi là gì? Ta đây lại là gì? Ngươi có biết cảnh giới càng cao thì càng khó đột phá hay không hả?".

"Không biết". - Rất mực chân thành, Tiểu Vương đáp.

Lẽ dĩ nhiên, đáp án ấy đã khiến cơn bực tức của Âm Cơ càng tăng cao. Mặt mày hung ác, nàng giơ tay toan đánh thì bị Tiểu Kiều ngăn lại.

"Âm Cơ tỷ!".

"Tiểu Kiều, ngươi đừng cản ta. Ngươi phải để ta dạy dỗ tên tiểu quỷ này một trận!".

"Không được. Tiểu Vương còn nhỏ, tỷ không thể đánh nó!".

"Ngươi không cho ta cũng đánh!".

"Đừng!".

...

"Mẫu thân".

Giữa lúc Tiểu Kiều và Âm Cơ đang giằng co, trong lòng Tiểu Kiều, Tiểu Vương bỗng đứng lên. Nó tiến lại gần Âm Cơ, dùng tay ôm lấy chân nàng, ngước mắt nói, giọng hối lỗi vô cùng:

"Nhị nương, có phải Tiểu Vương làm nhị nương tức giận không?".

"Tiểu Vương xin lỗi nhị nương, đều là do Tiểu Vương không tốt... Nhị nương, người cứ đánh Tiểu Vương đi".

Nói xong, Tiểu Vương cúi đầu, tay càng ôm chặt lấy chân Âm Cơ hơn.

Trong khi đó, Âm Cơ thì...

Cơn giận, chẳng biết nó đã biến đi tự lúc nào. Ý định ra tay gõ đầu Tiểu Vương của nàng cũng là như thế, giờ đã nguội lạnh. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại; nay Tiểu Vương đã tự mình nhận tội, còn phó mặc cho nàng tùy nghi xử trí, thử hỏi Âm Cơ nàng sao đành ra tay đây? Tốt xấu gì thì nó cũng gọi nàng bằng hai tiếng "nhị nương" a...

"Âm Cơ tỷ, tỷ xem. Tiểu Vương đã biết lỗi của mình rồi. Tỷ bỏ qua cho nó đi".

Nói đoạn, Tiểu Kiều chuyển mắt nhìn xuống, toan đưa tay đem Tiểu Vương kéo về thì vừa lúc, từ phía Tiểu Vương, một cái nháy mắt đầy tinh quái được "bật" lên. Xem ra điệu bộ chân thành hối lỗi từ nãy giờ của nó, mười hết chín tất cả chỉ là giả đò. Nó đang đóng kịch.

Có điều lần này, có vẻ như Tiểu Vương nó đã chọn nhầm vở kịch. Bởi vì đối tượng mà nó muốn qua mặt, nàng vốn chẳng hề ngây thơ và thiện lương một chút nào.

Sau giây phút trầm ngâm ngắn ngủi, Âm Cơ cuối cùng cũng lên tiếng:

"Tiểu tinh linh nhà ngươi miệng lưỡi cũng tốt lắm, còn biết lợi dụng tình cảm người khác ha?".

Đem đôi tay nhỏ nhắn đang ôm lấy chân mình gỡ ra, Âm Cơ cúi người xuống, kế đấy thì giữ lấy đầu Tiểu Vương, xoay sang hướng khác, cũng chính là vị trí Nghinh Tử ngồi đả toạ.

"Tiểu tinh linh ngươi lúc nãy nói cái gì nhỉ? Năm năm mà không thể đột phá một cảnh giới nào thì là kẻ ngốc đúng chứ?".

"Đây, đại nương Nghinh Tử của ngươi, tu vi cũng đã dừng ở cảnh giới Linh anh đệ ngũ trọng năm năm rồi. Như vậy, ý ngươi có phải đại nương ngươi cũng là một kẻ ngốc không? Hửm tiểu quỷ?".

...

"Ực...".

Trong bầu không khí bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường, một thanh âm khe khẽ vừa mới vang lên. Là tiếng nuốt nước bọt của Tiểu Vương.

Thú thực là nó hơi sợ. Lúc nãy, khi mở miệng đưa ra lý do để gán cho Âm Cơ hai từ "ngốc nghếch", nó đã không lường tới Nghinh Tử. Nó đã quên béng rằng đại nương của nó cũng giống với nhị nương, tu vi đều là giậm chân tại chỗ...

"Tiêu rồi...".

Cõi lòng bất an, Tiểu Vương thầm hô, hô xong liền tự mình tách hẳn khỏi người Âm Cơ, tìm đến vòng tay của Tiểu Kiều. Nó cần sự chở che của vị mẫu thân đầy lòng nhân ái này. Đối với đại nương Nghinh Tử, từ nhỏ đến lớn nó vẫn đều luôn e ngại. Tất nhiên chẳng phải vì Nghinh Tử đánh nó hay mắng nó cái gì; năm năm qua, nàng chưa bao giờ nặng lời với nó cả. Sợ hãi, căn nguyên đến từ xa cách. Khác với Tiểu Kiều và Âm Cơ, Nghinh Tử chưa bao giờ chủ động chuyện trò hay có hành vi thân mật nào với nó hết...

"Sao vậy tiểu quỷ?".

Kế bên, Âm Cơ chứng kiến bộ dạng lo lắng của Tiểu Vương thì đắc ý ra mặt: "Sao tự nhiên ngươi lại biến thành một con tiểu linh miêu rồi? Để ta nhớ xem, lúc nãy tiểu quỷ ngươi đã nói gì ấy nhỉ...".

"Suỵt....".

Trong lòng Tiểu Kiều, Tiểu Vương nghe thế thì càng thêm khẩn trương. Nó nói gấp bằng giọng như tiếng muỗi kêu: "Nhị nương, đừng có nói lớn! Đừng có nói...".

"Biết sợ rồi sao?".

Âm Cơ cong tay búng lên trán Tiểu Vương một phát rõ kêu. Trong cái nhăn mày đầy vẻ bất mãn của nó, nàng nói tiếp: "Tiểu quỷ nhà ngươi, sau này cấm nói nhị nương đây ngốc nữa nghe chưa?".

"Nhị nương, Tiểu Vương nhất định sẽ không nói thế nữa. Nhất định...".

"Sẽ không nói gì? Rõ ràng xem nào".

"Tiểu Vương sẽ không nói nhị nương ngốc nữa, không nói người không tăng tiến tu vi là kẻ ngốc nữa".

"Ừm, ngoan. Nhị nương đây tha lỗi cho ngươi đó".

"Cảm ơn nhị nương".

"Có điều...".

Khoé môi nhếch lên đầy ẩn ý, Âm Cơ lần nữa dùng hai tay giữ lấy đầu Tiểu Vương, xoay về phía Nghinh Tử.

"... Tiểu quỷ, đại nương ngươi nghĩ thế nào thì ta không biết nha".

...

Tiểu Vương hiện đã hoàn toàn bất động. Nó ngồi yên đấy, một chút phản ứng cũng chẳng có. Bất ngờ và sợ hãi, chúng đã gần như làm tâm trí nó bị ngưng trệ.

Phía bên kia, nơi nó đang nhìn, Nghinh Tử chả rõ đã mở mắt tự bao giờ. Lúc này, nàng đang nhìn thẳng vào nó...

Vẫn như cũ, hệt năm năm về trước. Đôi mắt ấy, nó vẫn trống rỗng như mọi khi, như đã từng...

...

"Ực...".

Tiểu Vương nuốt xuống một ngụm nước bọt, trông thân ảnh người đang tiến tới, cố gắng nói ra:

"Đ-Đại nương... Tiểu Vương không có nói đại nương ngốc...".

"Mẫu thân...".

Nhận ra sự lo lắng của Tiểu Vương, Tiểu Kiều trấn an: "Đừng lo, đại nương không làm gì con đâu. Đại nương là người tốt".

...

"Ta đột phá rồi".

Qua một đỗi lặng im đứng nhìn, Nghinh Tử cuối cùng cũng chịu mở miệng. Chỉ là những lời thốt ra, chúng khá ngoài mong đợi, thậm chí khiến người ngạc nhiên. Âm Cơ, Tiểu Kiều và cả Tiểu Vương, không một ai có thể lường được.

"Ta đột phá rồi", câu nói kia, nó rõ ràng là một lời thông báo.

Giữa lúc Tiểu Kiều và Âm Cơ còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Vương đã vui mừng reo lên: "Hay quá!".

"Đại nương, Tiểu Vương biết là đại nương cũng thông minh giống mẫu thân mà! Đại nương làm sao có thể ngốc như nhị nương được...".

"Cốc!".

"Ai ui... Mẫu thân, nhị nương lại đánh Tiểu Vương...".

...

...

Vài ngày sau.

Tại một góc khác của Hoan Nhạc Thần Cơ...

Bên trong căn phòng chứa di hài Hoan Vương - Ái Hậu, ba người Thi Quỷ, Lạc Lâm, Khổng Lăng hiện đều đang tại. Bọn họ đang chuẩn bị để rời khỏi nơi đây.

Lúc này thương tích của Khổng Lăng tuy chưa thuyên giảm bao nhiêu nhưng chung quy mạng sống đã hoàn toàn được đảm bảo; Thi Quỷ thì càng khỏi phải nhắc, tình trạng của hắn tốt lên khá nhiều. Bên trong thể nội, linh lực của hắn đã khôi phục không ít. Bây giờ, hắn tuyệt đối nắm chắc có thể một mình phá giải tầng cấm chế ngăn cách khu vực này với căn phòng cất chứa tài bảo ngoài kia.

Với tâm ý đã quyết, dưới sự dẫn dắt của Thi Quỷ, chẳng mất bao nhiêu thời gian thì đoàn người đã đi đến điểm tận cùng thông đạo. Nhìn vào bức tường đá cao lớn trước mặt, Lạc Lâm hỏi:

"Tiểu Quỷ sư phụ, mấy người Nghinh Tử tỷ thật là ở bên kia sao?".

"Theo như Hoan Vương đề cập thì khẳng định là như vậy".

Cánh tay phẩy nhẹ, Thi Quỷ bảo: "Lạc Lâm, dìu Khổng Lăng lùi ra sau năm bước".

"Được".