...
...
Lúc này thì thanh âm đã hoàn toàn lắng xuống; vang lên, có chăng là những tiếng thở đều đều chậm rãi. Lạc Lâm, nàng hiện đã ngủ rồi.
Thi Quỷ lại khác. Hắn vẫn còn thức.
Tạm ngưng dòng suy tư, hắn nhẹ nhàng đem những ngón tay mềm mại của Lạc Lâm gỡ ra khỏi mái tóc, chuyển mình ngồi dậy. Tiếp đấy, hắn cầm lấy y phục rồi đắp thêm cho nàng một phần, phần còn lại thì tự khoác lên người. Khoác xong, hắn lặng lẽ bước ra khỏi phòng...
Lát sau.
Phía bên ngoài.
Khổng Lăng vốn đang ngồi đả toạ thì bỗng nhiên gián đoạn. Hai mắt mở ra, nàng nhìn về bên trái, nơi mà một thân ảnh khác vừa mới xuất hiện, cất tiếng:
"Nàng ta ngủ rồi?".
"Đã ngủ".
"Ta còn tưởng ngươi sẽ bỏ mặc để nàng ta bị giày vò tới chết kia đấy". - Khổng Lăng lại nói.
Ngay lối đi, Thi Quỷ khoanh tay tựa lưng vào vách đá, lạnh nhạt đáp: "Với ta thì nàng sống vẫn tốt hơn chết".
Bên kia, Khổng Lăng nghe xong thì không khỏi cau mày. Thi Quỷ, hắn đã khiến nàng khó chịu. Những lời vừa rồi của hắn, nó thiên về lợi ích nhiều hơn là tình cảm đấy.
Một cách trực tiếp, nàng hỏi thẳng: "Thi Quỷ, một chút tình cảm ngươi cũng không có sao?".
"Có thì sao? Không có lại thế nào?".
"Có thì sao? Không có lại thế nào?".
Khổng Lăng lặp lại, lặp xong thì bật cười, giọng vương chút gì đó chua chát: "Thi Quỷ, ta không nghĩ ngươi lại vô tình đến độ này...".
"Năm năm, nàng ta đã ở bên ngươi suốt năm năm, đã quan tâm đến ngươi suốt năm năm. Ngần ấy thời gian, nó lẽ nào chẳng đủ để đổi lại từ ngươi một chút thâm tình? Đối với một thiếu nữ vừa mới chập chững bước chân vào đời như nàng, tình yêu là cỡ nào to lớn ngươi có biết không?".
"Nàng là thiếu nữ, nhưng sẽ không mãi là thiếu nữ. Người... ai rồi cũng phải trưởng thành".
"Thi Quỷ, cái cách ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng...".
Khổng Lăng tiếp tục: "Thế nhưng ngươi có biết nàng phải cần bao nhiêu thời gian không? Ngươi dám đảm bảo nàng có thể làm được không?".
"Ta không hiểu". - Cuối cùng, Khổng Lăng chốt hạ - "Trước đây, ta cho rằng thân phận, địa vị là rào cản; nhưng là sau đó, ta biết nó không đúng. Một kẻ như ngươi, tuyệt chẳng thể nào bị bó buộc bởi những thứ tầm thường như thế được".
"Thi Quỷ, đến cùng là tại sao? Tại sao ngươi lại không thể tiếp nhận nàng?".
...
"Khổng Lăng ngươi quá đề cao ta rồi".
Thi Quỷ không bày tỏ ý kiến rõ ràng, chỉ nói: "Thi Quỷ ta bất quá cũng chỉ là một kẻ tầm thường, có những du͙© vọиɠ tầm thường. Thêm nữa, từ nãy giờ, theo ta nhớ thì mình cũng chưa từng nói rằng chẳng chút quan tâm đến nàng. Tình cảm, ngươi hà tất phải vội vàng khẳng định là ta không có".
"Vậy ra tất cả đều do ta chủ quan, lầm tưởng?".
Khổng Lăng cười mỉa; để rồi sau đó, khi ngó thấy Thi Quỷ sắp chuyển thân rời đi thì thần sắc liền thay đổi, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc:
"Ta thì sao?".
"Trong lòng ngươi, Khổng Lăng ta lại có ý nghĩa gì?".
"Ngươi thực bận lòng?". - Thi Quỷ không đáp mà hỏi lại.
"Cứ coi là ta nhất thời tò mò".
...
Trải qua vài giây im lặng, dưới sự chờ đợi của Khổng Lăng, Thi Quỷ rốt cuộc cũng đưa ra câu trả lời: "Nhiều hơn hai tiếng nữ nhân".
Dứt câu, Thi Quỷ lại lần nữa xoay người bước đi.
...
"Nhiều hơn hai tiếng nữ nhân...".
"... Nhiều hơn hai tiếng nữ nhân...".
Còn lại một mình trong phòng, Khổng Lăng ngẫm lại câu nói ban nãy của Thi Quỷ, càng ngẫm thì dạ càng thêm thắc mắc. Ý tứ bên trong, nàng thực tình chẳng hiểu được.
Tất nhiên là Khổng Lăng nàng không phải kẻ ngốc; sở dĩ khó khăn, nguyên do hết thảy đều bởi tại thông tin quá ít. "Nhiều hơn hai tiếng nữ nhân", câu nói này quá súc tích, đa tầng rồi.
Nhiều? Nhiều là bao nhiêu? Có thể là một ly nước, một bình nước, một thùng thậm chí một ao ước; tuy nhiên đồng thời nó cũng có thể chỉ nhiều hơn một giọt nước.
"Thi Quỷ, sau năm năm, hôm nay ta rốt cuộc đã lớn lên thành thứ gì?".
Khổng Lăng tự hỏi, hỏi xong thì lại lâm vào trầm mặc; sâu trong đáy mắt, một tia u buồn vừa thoáng hiện. Nàng biết, tình cảm... nó cũng chả đáng bao nhiêu.
...
...
Sau một đêm dài mộng mị, từ trong cơn say, Lạc Lâm dần quay về với thực tại. Hàng mi chớp động, nàng từ từ hé mở đôi mắt. Vừa lúc, một giọng nói cất lên:
"Thức dậy rồi?".
"Tiểu Quỷ sư phụ".
Lạc Lâm cựa mình tính ngồi dậy, nhưng thật không may, nơi hạ thân, cơn đau đã khiến nàng phải khựng lại.
"Ưʍ...".
"Lạc Lâm, làm sao vậy?".
"Ta...". - Không dám nhìn thẳng, Lạc Lâm cúi đầu nhỏ giọng - "Chỗ đó... hơi đau".
"Xin lỗi. Hôm qua ta không nên...".
Thi Quỷ còn chưa kịp nói hết câu thì miệng đã bị một bàn tay đặt lên ngăn giữ.
Quên đi đau đớn, Lạc Lâm ngồi hẳn dậy, nhích lại gần hắn mà rằng: "Đừng nói vậy. Ta thật sự cảm thấy hạnh phúc...".
Thu lại cánh tay, nàng tựa đầu vào lòng Thi Quỷ, thỏ thẻ: "Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi biết không, vừa rồi ta đã rất sợ. Ta sợ những gì xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ, giống như bao lần ta đã mơ. Ta sợ khi mình tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ liền tan biến... Nhưng thời điểm mắt ta nhìn thấy ngươi, ta biết, đó không phải mơ. Ta thực sự đã trở thành nữ nhân của ngươi. Ta vui lắm...".
"Ngươi thật là một cô gái ngốc".
"Là gì cũng được. Chỉ cần được trở thành nữ nhân của ngươi, như vậy là tốt rồi".
...
"Lạc Lâm".
Thi Quỷ vuốt ve mái tóc nữ nhân trong lòng, chợt nói: "Ở đây ta có thể quan tâm chăm sóc cho ngươi, nhưng khi ra ngoài, ta sợ rằng...".
Lạc Lâm nghe thế thì nhanh chóng tách đầu khỏi ngực Thi Quỷ, suy đoán: "Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi có phải đang lo lắng về tỷ tỷ ta không?".
Mặc nhiên công nhận, nàng tiếp tục: "Ta cũng thế, rất lo khi phải trở về đối mặt với tỷ tỷ. Ta biết tỷ ấy và ngươi khá có thành kiến...".
"Nhưng mà Tiểu Quỷ sư phụ, trước giờ tỷ tỷ đều luôn rất yêu thương ta, chỉ cần ta khẩn khoản cầu xin, tin tưởng nhất định tỷ ấy sẽ bằng lòng chấp thuận cho chúng ta... Bằng như nếu tỷ ấy kiên quyết từ chối, như vậy...".
"Tiểu Quỷ sư phụ, ta có thể từ bỏ tất cả".
...
"Từ bỏ tất cả?".
Thi Quỷ hỏi lại: "Kể cả địa vị công chúa Hồng Uy Thiên Quốc? Thân phận tộc nhân Lạc tộc - một dòng dõi đại ác ma cao quý? Thậm chí là phải rời xa tỷ tỷ Lạc Mai Tiên mà ngươi rất đỗi yêu quý kia?".
"Phải. Ta có thể từ bỏ tất thảy mọi thứ". - Lạc Lâm chẳng mấy đắn đo, gật đầu kiên định.
Chỉ là Thi Quỷ, hắn lại không mấy lạc quan. Trong cái nhìn có chút xa xăm, hắn bảo: "Lạc Lâm, hiện tại đối với ngươi mọi thứ có lẽ rất đơn giản, nhưng sau này, nó rồi sẽ khác...".
"Tiểu Quý sư phụ, có phải ngươi không tin tưởng ta?".
"Trái lại. Lạc Lâm, ta hoàn toàn tin tưởng ngươi. Ta tin những lời ngươi vừa nói là thật, cũng tin ngươi sẽ làm đúng y như thế. Nhưng... là ở hiện tại".
"Với ngươi lúc này, ta có lẽ là người quan trọng nhất. Tuy nhiên, sau này thì rất khó nói. Tình cảm, nó vẫn hay bị tác động và rồi đổi thay...".
"Sẽ không. Ta sẽ vẫn luôn là ta, là Lạc Lâm của hôm nay".
Lần này thì Thi Quỷ đã không đáp lại. Bởi vì đáp án, hắn từ lâu đã biết.
Trên đời này, vẹn nguyên duy chỉ những thứ tuyệt đối đứng yên. Mà vạn vật, chúng vốn chưa bao giờ ngừng chuyển động. Đổi thay, làm sao tránh khỏi?
"Lạc Lâm, hôm qua ngươi là một đứa trẻ, còn hôm nay ngươi đã là thiếu nữ, là nữ nhân. Sau này, ngươi sẽ lại khác. Cũng như ta, đã khác và rồi sẽ khác...".
Một lời nhắn nhủ, tất nhiên là thầm lặng. Câu nói kia, Thi Quỷ đã không trực tiếp thốt ra thành tiếng. Để làm gì kia chứ? Lạc Lâm dẫu nghe lại bị tác động bao nhiêu?
Chắc chắn chẳng nhiều. Lạc Lâm nàng còn quá trẻ để hiểu được.
Tương lai, thực tại tàn khốc, biết đâu chúng vẫn đang chờ đợi nàng ở phía trước...