Lạc Lâm, nàng thực đã rất thắc mắc. Nhất là ở tại chữ "riêng" kia. Riêng tư của Khổng Lăng và Thi Quỷ, nó đồng nghĩa với sự lạc lõng của nàng.
Và, sự hụt hẫng lại càng tăng lên gấp bội khi mà chỉ chốc lát sau, từ nơi thạch thất, những thanh âm nỉ non đặc trưng truyền ra.
Lạc Lâm nàng nghe rất rõ. Nàng thừa hiểu những thanh âm kia có ý nghĩa gì. Một cuộc ái ân đã lại bắt đầu...
Những ngón tay bất giác siết mạnh, Lạc Lâm hé môi, cười chua chát: "Ra đây là chuyện can hệ sống chết của các ngươi...".
Trong thâm tâm, nàng cảm thấy rất bất bình, nhưng đồng thời cũng thắc mắc... Nàng không hiểu. Nàng không hiểu tại sao lại là lúc này? Nàng nhớ hôm nay hai người bọn họ rõ ràng đã song tu qua một lần...
Năm năm qua chưa bao giờ xảy ra trường hợp giống như vầy. Thi Quỷ, hắn chưa bao giờ cùng Khổng Lăng song tu quá một lần trong ngày. Vậy mà hôm nay...
Lững thững bước đi, thẫn thờ ngồi xuống. Lạc Lâm dùng cả hai tay quẹt qua mắt ướt, rồi bụm miệng...
"Các ngươi quá đáng lắm... Quá đáng lắm...".
...
Thút thít hồi lâu, rốt cuộc thì cảm xúc của Lạc Lâm cũng từ từ lắng dịu. Chẳng phải tụ nhiên mà bởi chính nàng đã cố gắng. Nàng không muốn tự biến mình thành một kẻ đáng thương thêm nữa.
Với đôi mắt mông lung, trong cái nhìn đờ đẫn, nàng lấy ra viên Hoàn Nhan Đan mà mình đã cất đi trước đó. Vừa nhìn vừa nghĩ: "... Có phải bởi vì Khổng Lăng đã trở nên xinh đẹp hơn không? Nàng khiến ngươi yêu thích hơn đúng không...".
"Tiểu Quỷ, nếu ta... nếu ta lại càng thêm xinh đẹp, như vậy ngươi có để ý đến ta nhiều thêm một chút?".
Liên tiếp là những câu hỏi, hỏi xong thì Lạc Lâm chỉ biết cúi đầu im lặng. Nàng không thể tự mình trả lời những câu hỏi. Với Thi Quỷ thì chả có gì là chắc chắn hết...
Dù vậy, nàng vẫn quyết định. Cánh tay nhẹ nâng, nàng cầm lên viên đan dược long lanh, cho thẳng vào miệng.
Rất nhanh, dược lực bắt đầu hoà tan...
...
...
"... Ưʍ... ư...".
"...ưʍ... m...".
Giữa lúc Lạc Lâm đang trải qua quá trình "lột xác" trong kia thì phía ngoài thạch thất, cuộc giao hoan đã đi đến đoạn cao trào.
So với mọi khi, lần này Khổng Lăng có vẻ rất khác. Nàng chủ động hơn, cũng hoang dại hơn. Sự cuồng nhiệt, nó đã vượt ngưỡng giới hạn nàng từng có. Những động tác của nàng lúc này, chúng thậm chí còn bỏ xa một nữ nhân phóng đãng điển hình.
Rõ ràng là có gì đó không bình thường.
Thực tế đúng là như vậy. Sự bất thường kia của Khổng Lăng, tất cả chẳng phải do nàng. Căn nguyên hết thảy đều nằm ở thứ mà nàng uống vào trước đó: Hoàn Nhan Đan.
Cái nhíu mày, bàn tay bấu chặt tại thời điểm còn trong căn phòng, chúng là những dấu hiệu. Khổng Lăng nàng đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi dược lực. Hoàn Nhan Đan không chỉ có tác dụng gia tăng thọ nguyên, dưỡng nhan, an thần gì kia mà còn...
Xét ở khía cạnh nào đó, có thể nói rằng Hoàn Nhan Đan là một loại xuân dược. Cực mạnh. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn tuyệt chẳng phải tác dụng phụ; hoàn toàn trái lại, nó cũng là công năng chính.
Lẽ dĩ nhiên đã không có sự nhầm lẫn nào từ phía Hoan Vương. Thay vào đó thì đây là một sự sắp xếp đầy dụng tâm, trợ giúp rất lớn cho quá trình song tu Càn Khôn Đại Na Di của Khổng Lăng và Thi Quỷ. Minh chứng là giờ phút này, khi mà cuộc ái ân kết thúc, tu luyện đã ngừng thì bên trong thể nội hai người bọn họ, lực lượng bỗng chốc gia tăng rất nhiều.
...
"Phù... ù...".
"... phù... ù...".
Gối đầu trên ngực Thi Quỷ, trong tiếng thở hổn hển, Khổng Lăng nhỏ giọng thều thào: "Hoan Vương chết tiệt... lại gài bẫy ta...".
"Ngươi thực nghĩ như vậy?". - Nằm phía dưới, Thi Quỷ lại không mấy tán đồng.
Gần như lập tức, bên trên, Khổng Lăng phản ứng: "Ngươi nói thế là ý gì?".
"Cũng không có gì. Ta chỉ là cảm thấy lời ngươi có chút không hợp thôi. Ngẫm lại thì vừa rồi ngươi đã rất phấn khích...".
"Câm miệng!".
Bị khơi dậy hành vi cuồng dã ban nãy, Khổng Lăng âm thầm xấu hổ, vội quát lớn.
Hình ảnh kia của nàng, nó quả thực... rất ư phóng đãng.
Dùng sự tức giận để che đi ngượng ngùng, Khổng Lăng nhanh chóng tách ra khỏi người Thi Quỷ, kế đến thì nhặt lấy y phục mặc vào.
Tươm tất đâu đấy, lúc này nàng mới quay sang nhìn Thi Quỷ hiện cũng đã chỉnh tề trang phục, chất vấn: "Ngươi đã biết trước rồi đúng không?".
Thi Quỷ chẳng chút né tránh, điềm tĩnh hỏi ngược: "Biết? Ta biết cái gì?".
"Ngươi đã không nói với ta rằng Hoàn Nhan Đan là một loại xuân dược".
Trước ánh nhìn sắc lạnh mà chưa biết là thực tâm hay chỉ đang cố tình ngụy tạo kia, Thi Quỷ thành thật đáp lại: "Ta đúng là đã không nói với ngươi. Biết tại sao không? Bởi vì ta vốn cũng chẳng ngờ được Hoàn Nhan Đan là xuân dược".
"Lại muốn xảo ngôn?".
"Xảo ngôn? Cần phải?".
Thi Quỷ coi thường: "Khổng Lăng ngươi chớ quên thời điểm khai mở bia đá trước kia mỗi lần ngươi đều có mặt. Bên trong có gì ta đều đưa hết cho ngươi xem. Tin tức về Hoàn Nhan Đan, ta biết được bao nhiêu thì ngươi cũng tường tận bấy nhiêu. Ta đây lại giấu ngươi cái gì?".
Nghe Thi Quỷ nhắc lại, Khổng Lăng nhất thời lâm vào trầm mặc. Nàng căn bản là không thể phản bác được gì. Những lời Thi Quỷ vừa nói hoàn toàn là thật. So với nàng, hắn vốn cũng chả biết được nhiều hơn.
"Đúng là kích động đã làm ta trở nên hồ đồ rồi...".
Mặc dù trong lòng tự trách, thế nhưng ngoài mặt, Khổng Lăng vẫn tỏ ra ương ngạnh như cũ: "Hừ, ngươi có âm thầm che giấu gì đó hay không, mặc may trời mới rõ".
"Ngươi và tên Hoan Vương chết tiệt kia, cả đám nam nhân các ngươi người nào người nấy cũng đều như nhau. Tất cả đều thích bày trò hèn hạ hãm hại nữ nhân chúng ta... Khoan đã...".
Đang nói, Khổng Lăng đột nhiên bỏ dở. Mắt hiện lên quang mang khác lạ, nàng quay mặt nhìn về căn phòng chứa di hài Hoan Vương - Ái Hậu.
"Thi Quỷ, có phải trước khi đưa hết lọ đan dược cho ngươi thì Lạc Lâm cũng đã lấy đi một viên không?".
Vừa nghe nàng nói bấy nhiêu, Thi Quỷ tức thì biến sắc. Lòng hô bất ổn, hắn vội vàng phóng ra khỏi thạch thất, chạy vào căn phòng phía trong.
Nối gót theo sau, Khổng Lăng cũng nhanh chóng di chuyển.
...
Đoạn đường ngắn ngủi lại cộng thêm tốc độ mau lẹ của mình nên chả hao tốn bao nhiêu thời gian thì Thi Quỷ đã có mặt bên trong căn phòng.
Chỉ tiếc rằng... hắn vẫn muộn.
Điều hắn lo lắng đã biến thành sự thật. Lạc Lâm, nàng đã đem Hoàn Nhan Đan phục dụng. Không cần kiểm tra thì hắn cũng nhận ra được điều đó. Bộ dạng của Lạc Lâm hiện giờ, nó đã nói lên tất cả.
Nàng nằm đấy, sát vách tường, trong tiếng thở hổn hển liên tục di chuyển đôi tay sờ soạng khắp người. Quần áo nàng, chúng hiện cũng đã vơi đi quá nửa...
...
"Nàng ấy...".
Chứng kiến tình trạng của Lạc Lâm, Khổng Lăng không khỏi cau mày. Liếc qua Thi Quỷ, nàng dò hỏi: "Giờ ngươi tính sao?".
Thi Quỷ nghe xong nhưng không đáp lại. Thay vì hồi đáp Khổng Lăng thì hắn tiến sát chỗ Lạc Lâm, ngồi xuống cạnh nàng rồi vận hành công pháp...
Vài phút sau.
Thi Quỷ thu công, sắc mặt so với ban nãy còn khó coi hơn không ít.
"Thế nào? Có phải không thể dùng linh lực can thiệp?".
Tuy không nhìn nhưng Thi Quỷ vẫn gật đầu xác nhận: "Chẳng cách nào kiểm soát được dược tính nữa".
"Nói vậy... Nàng sẽ bị dược lực giày vò đến chết?".
Thân là người vừa mới nếm trải qua quá trình thiêu đốt của Hoàn Nhan Đan nên Khổng Lăng rất đỗi tận tường. Hơn ai hết, nàng hiểu rõ hiện Lạc Lâm đang bị hành hạ cỡ nào.
"Thi Quỷ, giờ ngươi tính sao?".
"Ý ngươi muốn nói gì?".
"Lẽ nào ngươi định cứ đứng nhìn, bỏ mặc nàng bị dược lực giày vò tới chết?".
...
"Tiểu Quỷ...".
"Tiểu Quỷ...".
Tạm thu hồi ánh mắt trên thân thể Lạc Lâm, Khổng Lăng dời sang Thi Quỷ, lần nữa cất tiếng: "Thấy rồi chứ? Nàng ấy khôg chỉ đơn thuần là quan tâm đến ngươi. Thi Quỷ, nàng ấy yêu ngươi".
Vẫn chưa thấy Thi Quỷ hồi âm, Khổng Lăng dần mất kiên nhẫn. Giọng ẩn ẩn bực tức, nàng nói:
"Thi Quỷ, rốt cuộc thì ngươi đang nghĩ cái gì?".
"Năm năm qua, nàng ta đổi thay ra sao, tâm tư biến chuyển thế nào ta nghĩ ngươi tường tận hơn ai hết. Sự thẹn thùng của thiếu nữ, những phút vui buồn bất chợt, hết thảy đều vì ngươi mà khởi. Thậm chí trong giấc mơ nàng cũng mơ thấy ngươi, vô thức gọi tên ngươi...".
"Những điều đó, Thi Quỷ ngươi đâu phải không thấy. Nhưng tại sao? Tại sao ngươi luôn vờ như không thấy?".