Phù Thiên Ký

Chương 641: Hoàn Nhan

"Tỷ tỷ, muội phải làm sao đây?".

"Muội thật không biết...".

Sau những thanh âm thều thào, Lạc Lâm khẽ cựa mình, từ từ ngã đầu xuống nền đá lạnh. Rồi khép dần đôi mắt...

...

Giấc ngủ qua đi, vài lần có lẽ. Từ trong mộng mị, Lạc Lâm đã trở về với thực tại. Chút ưu buồn hôm ấy, nó đã sớm được nàng giấu đi. Lúc này, với nụ cười tươi tắn, nàng nắm lấy cánh tay Thi Quỷ, vừa kéo đi vừa giục:

"Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi đi nhanh lên một chút đi!".

"Cũng chỉ khai mở bia đá thôi, Lạc Lâm ngươi làm gì mà sốt sắng như vậy".

Quay lại nhìn Khổng Lăng - chủ nhân câu nói vừa rồi, Lạc Lâm đáp trả, giọng chẳng lấy gì làm vui vẻ: "Trong ngăn chứa thứ ba này có một lọ Hoàn Nhan Đan, vừa giúp tu sĩ gia tăng trăm năm thọ nguyên lại vừa có tác dụng dưỡng nhan, an thần. Ai kia nếu không muốn thì tí nữa đừng có lấy".

"Khì...".

Khổng Lăng cười mà rằng: "Ta đâu có bảo không muốn bao giờ? Thêm nữa... Nói đi cũng phải nói lại. Nếu không có ta, ngươi cho rằng mấy ngăn chứa trên tấm bia này sẽ tự động mở ra chắc?".

Vốn chẳng phải kẻ ngốc, Lạc Lâm vừa nghe liền hiểu ngay ý tứ của Khổng Lăng. Nhất thời có chút kích động, nàng buột miệng: "Có cái gì ghê gớm. Không có ngươi thì ta cũng song tu được vậy...".

"Hửm?".

Mắt hạnh nheo lại một chút, Khổng Lăng thâm ý vặn hỏi: "Lạc Lâm, ngươi vừa mới nói gì nhỉ? Hình như là song tu gì đó phải không?".

"Ta... Song tu gì chứ. Ta chỉ là... tiện miệng nói thôi...".

"À, ra thế".

Khổng Lăng chưa chịu buông tha, khẽ đảo mắt một vòng, truy: "Nếu chỉ tùy tiện, Lạc Lâm ngươi... không cần phải khẩn trương thế đâu".

"Khẩn trương? Ai khẩn trương? Ta không có!".

"Đấy. Biểu hiện này của ngươi chính là khẩn trương đấy".

"Ta...".

"Được rồi".

May cho Lạc Lâm, trong lúc nàng bí bách thì bên cạnh, Thi Quỷ đã lên tiếng giải vây: "Lạc Lâm, cứ mặc kệ nàng ấy đi".

"Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi nói phải. Chúng ta tới khai mở bia đá thôi".

Từ phía sau, Khổng Lăng trông theo hai người, trong lòng thầm thở dài: "Trên đời lại có thêm một nữ nhân ngốc ngếch nữa rồi".

...

Tương tự hai lần trước đó, lần mở chiếc ngăn thứ ba trên tấm bia đá này Thi Quỷ vẫn chiếu theo phương pháp cũ, sử dụng lực lượng dung hoà của Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết và Càn Khôn Đại Na Di để thực hiện.

Lại nói, đây đã không phải lần đầu tiên hắn đá động tới chiếc ngăn thứ ba này. Trước đó, hắn đã thử qua vài lần, tuy nhiên kết quả...

Theo hắn đoán thì hắn đã hiểu sai ý tứ của Hoan Vương. Tầng công pháp thứ hai mà cuốn ngọc giản kia đề cập, mười quá chín, nó chẳng ở sơ kỳ mà phải là hậu kỳ viên mãn. Cũng chính là cảnh giới lúc này của hắn.

Thực tế, Thi Quỷ, hắn đã đúng. Suy đoán của hắn đã vừa mới được chứng minh. Sau khi hắn vận hành công pháp, xuất sử toàn bộ lực lượng ở cảnh giới viên mãn tầng thứ hai đánh lên tấm bia đá thì gần như tức khắc, chiếc ngăn vốn luôn im lìm nọ đã mở ra.

Đúng như những gì đã đề cập trước đó, cất chứa bên trong là một chiếc lọ màu trắng tầm bằng gang tay, phía ngoài có dán nhãn "Hoàn Nhan Đan".

"Oa! Đúng là có thật này!".

Sớm hơn tất thảy, ngay khi chiếc lọ đựng Hoàn Nhan Đan vừa lộ diện thì Lạc Lâm liền vui sướиɠ reo lên. Kế đấy, nàng nhanh tay đem nó cầm tới, thần tình khá là kích động.

"Tốt quá... Cuối cùng cũng thấy được rồi...".

...

"... Suy cho cùng cũng chỉ một lọ đan dược thánh cấp, cần thiết phải kích động như vậy?". - Chứng kiến bộ dạng của Lạc Lâm, Khổng Lăng không khỏi âm thầm nghi hoặc.

Tính tình Lạc Lâm thế nào Khổng Lăng nàng không phải không biết. Vui mừng, nàng có thể tiếp nhận. Nhưng vui đến tình trạng như bây giờ thì...

"Lẽ nào nàng ta...".

Bất giác, Khổng Lăng liếc sang nhìn Thi Quỷ.

Nán lại hồi lâu vẫn chưa thấy hắn có phản ứng gì, nàng ngầm thở dài, chuyển mắt về nơi cũ.

Phía đối diện, Lạc Lâm nhận ra cái nhìn "chằm chằm" của Khổng Lăng, ngỡ đối phương đánh chủ ý tới đan dược trên tay mình, lập tức đi trước một bước:

"Nhìn cái gì? Ngươi còn có cả vạn năm thọ nguyên, cần gì tới Hoàn Nhan Đan này".

Mặc dù không có chủ đích, nhưng đã được người dẫn lối, Khổng Lăng nhân đấy mà thuận nước đẩy thuyền. Tâm tư xoay chuyển, nàng nói: "Lạc Lâm, ngươi nói thế đâu phải. Hoàn Nhan Đan há đâu chỉ có mỗi công dụng gia tăng thọ nguyên. Ngoài bổ sung dương thọ thì nó còn giúp dưỡng nhan, an thần. Nhưng trên tất cả, quan trọng nhất là nó có trợ lực rất lớn cho quá trình tu luyện Càn Khôn Đại Na Di. Cái này không phải tự ta mà chính Hoan Vương đã nói".

"Thì sao chứ?". - So với trước, lần này Lạc Lâm càng giữ chặt lọ đan dược hơn - "Năm năm này, ngươi tu luyện cũng có cần tới thứ đan dược này đâu".

"Trước khác nay khác. Lạc Lâm ngươi không biết công pháp tầng thứ càng cao thì tu luyện càng khó khăn à? Hiện tại ta rất cần có đan dược trong tay ngươi".

"Lạc Lâm". - Lần này, đến cả Thi Quỷ cũng lên tiếng - "Đưa cho nàng ta đi. Dù sao trong lọ cũng không chỉ có một viên".

Lạc Lâm nghe xong thì nhất thời im lặng. Nàng nhăn nhó cả buổi, sau đấy mới chịu nới lỏng chiếc lọ đang cầm. Khẽ cắn bờ môi, nàng rất không tình nguyện dốc ngược chiếc lọ trút ra một viên đan dược.

"Đây. Cầm lấy".

Ngó thấy Khổng Lăng tiếp lấy đan dược xong, định mở miệng nói gì đấy thì Lạc Lâm liền cắt đứt: "Ngươi đừng có đòi hỏi!".

Nói đoạn, nàng tự trút ra cho mình một viên đan dược nữa, làm xong thì nhìn sang Thi Quỷ.

"Tiểu Quỷ sư phụ, còn lại ngươi giữ hết đi".

Đầu hơi cúi xuống, nàng thấp giọng: "Năm năm qua, ngươi đã hao tổn thọ nguyên rất nhiều, cả cơ thể cũng... Một viên Hoàn Nhan Đan có thể giúp tu sĩ tăng thêm trăm năm thọ nguyên, thêm nữa còn có tác dụng điều dưỡng, sẽ cải thiện tình trạng ngươi không ít...".

...

Thi Quỷ cúi nhìn chiếc lọ nhỏ vừa được Lạc Lâm dúi cho, thật lâu chẳng nói gì. Giống như Khổng Lăng, lúc nãy hắn cũng hơi nghi hoặc về biểu hiện khác thường của Lạc Lâm khi cầm tới Hoàn Nhan Đan. Sự kích động của nàng, nó có phần thái quá.

Lúc nãy Thi Quỷ hắn đã không hiểu. Nhưng giờ thì... hắn hiểu được rồi.

Sự mừng reo kia, nó vốn đâu phải cho nàng. Kích động hết thảy đều bởi vì hắn. Nàng lo cho hắn...

"Thi Quỷ".

Giữa bầu không khí bỗng trở nên thanh tĩnh lạ thường, Khổng Lăng mở lời: "Ngươi cất đi".

"Được rồi".

Thi Quỷ hít nhẹ một hơi, đem lọ Hoàn Nhan Đan kia cất đi. Cất xong, hắn nhìn Lạc Lâm, dưới ánh mắt trông mong của nàng, tiến tới rồi đặt bàn tay lên mái tóc, nhè nhẹ xoa: "Lạc Lâm, cảm ơn".

"Không có gì... Chỉ cần Tiểu Quỷ sư phụ ngươi có thể bình phục là được...".

"... Chỉ cần ngươi...".

Chợt nhận ra ban tay ai kia đã rời khỏi tóc mình, Lạc Lâm vội ngẩng đầu lên. Trước mắt nàng, Thi Quỷ vừa mới xoay lưng cất bước. Giữa lúc nàng hé môi, đang định nói gì đó thì tiếng hắn đã vang lên. Không may, nó lại chẳng dành cho nàng.

"Khổng Lăng, thử xem công dụng của Hoàn Nhan Đan đi". - Hắn nói.

Rồi sau đó, Khổng Lăng đáp lại: "Cũng được. Nếu ai kia sợ bị đầu độc thì cứ để Khổng Lăng ta làm vật thí nghiệm vậy".

Cứ thế, hai người bọn họ bắt đầu một cuộc trò chuyện khác. Của riêng họ.

Còn Lạc Lâm nàng...

Như mọi khi, nàng cố bày ra một gương mặt tươi tắn, cố hoà vào trong câu chuyện của họ.

Ánh mắt gượng gạo, nàng nhấc chân tiến lại, mở miệng chen vào: "Vật thí nghiệm gì chứ? Khổng Lăng ngươi làm như mình đây rất đáng thương lắm ấy".

"Còn không phải?".

Khổng Lăng liếc qua Thi Quỷ, giọng thâm ý: "Năm năm qua, số lần ta bị người giày vò, con số tính ra... ta đây thậm chí còn không nhớ nổi nữa".

"Đáng thương như vậy sao? Đã thế thì hẳn ngươi chẳng thiết tha gì để trở thành vật thí nghiệm. Hoàn Nhan Đan ngươi chắc là không cần nữa".

"Uể...".

Nhanh như cắt, Khổng Lăng dịch chuyển cánh tay đang cầm Hoàn Nhan Đan, cố tình trêu ngươi: "Đan dược là ta nhận từ Lạc Lâm, muốn thu hồi? Còn chưa tới lượt ngươi".

Ngay khi lời vừa ra hết thì cũng là lúc đan dược rời tay nàng đi thẳng xuống cổ họng. Khổng Lăng, nàng đã nuốt nó.