Phù Thiên Ký

Chương 634: Chó mèo cắn nhau

...

Hôm sau.

Ngoài thạch thất.

Thi Quỷ ngồi xếp bằng giữa căn phòng rộng, hai mắt khép hờ, một thân khí tức không ngừng lưu chuyển.

Khỏi phải đoán, hắn tất nhiên là đang tu luyện. Công pháp thì chính thị Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết. So với thời điểm trước đó, khi còn chưa cùng hoàng y nữ tử song tu, có thể nói rằng tốc độ vận hành hôm nay của hắn đã tăng lên rất nhiều. Thế mới thấy, giữa Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết và Càn Khôn Đại Na Di là cỡ nào tương hỗ. Một vốn bốn lời thật cũng chẳng quá.

...

Thời gian dần trôi, theo đó, quá trình tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết của Thi Quỷ cũng đi đến hồi kết. Hàng mi máy động, hắn từ từ mở mắt. Vừa lúc, một đôi mắt khác cũng liếc qua nhìn hắn.

"Lạc Lâm, có chuyện gì sao?".

"À, không...". - Lạc Lâm - chủ nhân của cái nhìn nọ - tỏ ra lơ đễnh.

Chừng như không muốn kéo thêm, Thi Quỷ dứt khoát cho qua. Cử chỉ từ tốn, hắn chuyển mình đứng lên, kế đấy thì hướng phía bên trong đi vào.

Từ phía sau, Lạc Lâm thấy vậy, nhất thời không nhịn được, buột miệng hỏi: "Tiểu Quỷ sư phụ ngươi lại đi song tu hả?".

Phía trước, Thi Quỷ nghe được liền dừng lại. Lưng xoay ngược, hắn im lặng nhìn Lạc Lâm một lúc, tận tới khi vẻ bối rối bắt đầu xuất hiện trên mặt nàng thì mới mở miệng:

"Lạc Lâm, có thấy thú vị không?".

Lạc Lâm nhất thời chưa kịp hiểu, nghi hoặc: "Cái gì thú vị?".

"Xem trộm người khác ân ái, ngươi không sợ bị đau mắt sao?".

"Thì ra là bị phát hiện rồi".

Lạc Lâm thầm nghĩ, nghĩ xong thì cố tình bày ra bộ dáng điềm nhiên, chép môi đáp: "Thì ta cũng chỉ hiếu kỳ thôi. Thêm nữa, ta đây là trẻ nhỏ, coi hình hài lớn vậy chứ thực chất tâm hồn hãy còn non nớt lắm. Đối với một đứa bé như ta, Tiểu Quỷ sư phụ ngươi cần gì chấp nhặt. Các ngươi cứ coi ta như không khí là được".

"Ồ, vậy sao".

Thi Quỷ không đồng tình, cũng chẳng phản bác, chỉ đơn giản bảo: "Lạc Lâm, ta nghĩ có điều cần phải nói rõ cho ngươi. Đó là trong lúc tu luyện Càn Khôn Đại Na Di, ta rất khó kiểm soát thần trí. Thời điểm bắt gặp kẻ rình mò nào đó, biết đâu ta sẽ kéo vào song tu luôn cũng không chừng".

"Sột soạt...".

Một bộ chim sợ cành cong, Lạc Lâm vội vàng lui lại mấy bước, thần tình cảnh giác.

"S-Song tu cái gì? Cái gì mà song tu... Ta... ta không có muốn cùng ngươi a!".

"Tại sao?".

"Thì... Ngươi thừa biết còn hỏi ta làm gì".

"Biết? Ta biết cái gì?".

"Xùy...".

Dứt khoát mặc kệ Thi Quỷ, Lạc Lâm tận lực kéo dãn khoảng cách giữa đôi bên, tự tìm cho mình một góc riêng, thái độ cứ như thể sợ bị lây nhiễm bệnh tật nào đó vậy.

Ngó thấy nàng lảng tránh như thế, Thi Quỷ cũng thôi hỏi han, nhẹ lắc đầu, xoay lưng cất bước.

...

Lát sau.

Bên trong thạch thất.

Ái ân còn chưa được bắt đầu. Nguyên do không ở Thi Quỷ mà nằm tại hoàng y nữ tử. Nàng hiện vẫn chưa sẵn sàng. Lúc này, nàng còn đang bận tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết.

Chờ thêm một đỗi, đợi cho hoàng y nữ tử thu công mở mắt, Thi Quỷ mới lên tiếng:

"Ngươi có vẻ rất chăm chỉ nhỉ?".

Hoàng y nữ tử nghe xong nhưng chưa vội hồi âm. Nàng chậm rãi đứng lên, rồi mới đáp: "Ta nghe kẻ nào đó bảo thời gian hạn hẹp, vậy nên phải tranh thủ tận dụng thôi".

"Ta không biết là ngươi lại nhiệt tâm thế đấy".

Mãi chưa thấy ai kia phản ứng, Thi Quỷ chuyển đề tài: "Như ngươi vừa nói, thời gian hạn hẹp, thiết nghĩ chúng ta đừng nên lãng phí thêm nữa. Bắt đầu thôi".

"Nam nhân các ngươi... vẫn luôn là tầm thường như vậy".

Mặc dù rất không tình nguyện nhưng rốt cuộc thì hoàng y nữ tử cũng phải tự mình cởi xuống y phục. Nàng căn bản đã chẳng còn đường lui. Trinh nguyên đã mất, thân thể hoen ố, sau từng ấy hi sinh, chẳng lý nào nàng lại buông xuôi nữa cả. Nàng sẽ tiếp tục chịu đựng... và chờ đợi thời cơ.

...

...

"Khoan đã".

Qua hết khúc dạo đầu thân mật, tới lúc mấu chốt, khi Thi Quỷ lại sắp cho thứ của nợ kia vào bên trong mình thì hoàng y nữ tử chợt lên tiếng ngăn cản.

Khuôn mặt giấu kín buồn vui, Thi Quỷ hỏi: "Ngươi muốn dừng?".

Trái với những gì Thi Quỷ nghĩ, trong tư thế đối đầu trực diện, hoàng y nữ tử nói, giọng nhỏ nhẹ mà đầy kiên định: "Ta muốn ở trên".

...

Có lẽ vì bị bất ngờ, phải mất một lúc Thi Quỷ mới phản ứng lại.

Trong lòng thầm thấy thú vị, hắn hướng hoàng y nữ tử xác nhận lại: "Ngươi vừa bảo muốn ở bên trên? Ngươi chủ động?".

"Thì sao?". - Không có vẻ gì là ngượng ngùng, hoàng y nữ tử vặn ngược.

"Chẳng sao cả". - Thi Quỷ đáp - "Ta chỉ muốm biết là mình không nghe lầm thôi".

Như thấy còn chưa đủ, hắn bổ sung thêm: "Ngươi đừng hiểu lầm, ta vốn cũng không phân biệt gì lắm. Đối với ta thì nam nữ vốn dĩ bình đẳng...".

Thu lại tiếu ý, hắn kéo tay hoàng y nữ tử về phía góc tường, nhanh chóng bắt đầu cuộc ân ái. Dĩ nhiên, người ở phía trên chẳng phải hắn.

...

Một ngày trôi qua. Rồi thêm một ngày nữa trôi qua...

Ngày nối ngày, đêm nối đêm, những lần song tu cứ thế mà kéo dài ra. Tuy nhiên, nếu cho rằng mọi thứ đã trở nên quen thuộc, đi vào lối mòn thì thật không đúng. Các cuộc ái ân giữa Thi Quỷ và hoàng y nữ tử Khổng Lăng kia, nó chẳng những không chút nhàm chán mà mỗi ngày càng thêm sinh động, đặc sắc hơn. Nguyên do hết thảy chỉ vì một vấn đề duy nhất: vị trí.

Kể từ sau lần đầu tiên được giữ quyền chủ động nọ, tiếp những lần sau, Khổng Lăng đều luôn nhất quyết phải y như vậy: bên trên phải là nàng; còn Thi Quỷ, hắn phải nằm bên dưới.

Thoạt đầu, đối với yêu cầu của Khổng Lăng, Thi Quỷ cũng đồng thuận nghe theo; nhưng là sau đó, hắn rốt cuộc đã chẳng còn thản nhiên được nữa.

Một lần thì thú vị, hai lần thì cũng tốt, ba lần cũng được, nhưng nếu là bốn lần, năm lần liên tiếp đâu này?

Suy cho cùng thì Thi Quỷ hắn vẫn là nam nhân, dẫu bình đẳng thì cũng phải là trên dưới luân phiên chứ đâu lại cứ...

Thi Quỷ hắn cảm thấy mình bị Khổng Lăng đàn áp.

Chính vì lẽ đó, hắn phải "vùng lên". Khổ nỗi, Khổng Lăng, nàng đâu có muốn hoàn trả vị trí. Nàng thích ở trên. Và thế là một hệ quả tất yếu xảy ra...

Các cuộc ân ái bắt đầu trở nên đặc sắc. Nó đã không chỉ đơn thuần là những tiếng thở dốc, những thanh âm nỉ non như than như khóc nữa. Cử chỉ, thần thái, chúng đều đa dạng, phức tạp và bạo lực hơn... Có khi Thi Quỷ đang chinh phạt thì bỗng bị một cái tát đau điếng vào mặt. Hoặc đôi lúc Khổng Lăng đang phi nước đại thì ngực bất chợt truyền tới cảm giác đau nhói, để rồi sau đó, khi nàng định thần nhìn lại thì mới hay một quả tuyết lê của mình vừa bị người cắn mạnh.

Chưa dừng lại ở đấy, theo những lần song tu nối dài, khi trong thể nội Thi Quỷ và Khổng Lăng đã dần tích lũy lực lượng thì bạo lực cũng càng lúc càng tăng cao. Đến nỗi khiến cho kẻ thứ ba là Lạc Lâm phải nhiều phen trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Hoặc nếu bảo kinh hãi thì chắc cũng không quá.

Lạc Lâm, nàng đã thật sự phải trải qua những cuộc "di cư" bất đắc dĩ. Còn nhớ lần đầu tiên, khi nàng đang an phận ngồi nghĩ bâng quơ nơi góc phòng phía ngoài thì bỗng từ đâu chẳng rõ, một quả cầu bay về phía nàng, đánh "Uỳnh" một tiếng. May mắn, nó mới chỉ xẹt qua, chứ nếu mà trúng thật thì không biết bây giờ nàng đã ra sao.

Chuyện là thế đấy. Lạc Lâm nàng đã phải nhiều phen đối mặt với hiểm nguy, phải chạy tán loạn khắp thạch động.

Là bởi do ai? Còn không phải hai người Thi Quỷ và Khổng Lăng vì xung đột trong lúc ái ân mà bật dậy đánh nhau?

Song tu thôi mà, có cần phải quyết liệt và khủng bố tinh thần người khác tới tình trạng này không?

p/s: tks các bạn vẫn theo mình đi đến tận hôm nay. Dù thỉnh thoảng khó khăn, đôi lúc trắc trở nhưng mình sẽ cố hoàn thành trước khi du học vào năm sau. Đang dành dụm tiền ^^

Chúc đọc truyện vui vẻ