...
Bất ngờ, trộn lẫn chút hoang mang, đó là tâm trạng của Lạc Lâm và hoàng y nữ tử hiện giờ. Nghi hoặc, nó lại vừa được nhóm lên trong lòng các nàng.
"Tiểu Quỷ sư phụ".
Lạc Lâm thôi dòng suy nghĩ, nhẹ kéo tay Thi Quỷ ra xa rồi kê miệng vào tai hắn, nhỏ giọng thì thầm: "Có phải Tiểu Quỷ sư phụ ngươi lo lắng Hoan Vương giở trò mờ ám trên hai công pháp Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết và Càn Khôn Đại Na Di kia nên quyết định để cho nàng ta tu luyện trước đúng không?".
"Không. Ta tin tưởng công pháp là thật".
"Vậy tại sao...".
Từ trên mặt Lạc Lâm, Thi Quỷ dời ánh mắt nhìn sang hoàng y nữ tử, đoạn nói: "Ngươi hẳn cũng đang thắc mắc lý do nhỉ?".
"Nữ nhân, thực ra ngươi chẳng cần phải hoài nghi làm gì. Những gì ngươi nghe được toàn bộ đều là thật. Ta đích xác đúng là muốn ngươi tu luyện Càn Khôn Đại Na Di và Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết - công pháp tối thượng của Thiên Vu tộc".
"Tại sao?".
Đáp lại hoàng y nữ tử là những thanh âm lãnh đạm hững hờ: "Đơn giản thôi. Bởi vì Càn Khôn Đại Na Di căn bản vốn là song tu công pháp".
...
Lần này lại là một tin tức bất ngờ nữa. Chắc chắn. Cứ xem biểu cảm trên mặt Lạc Lâm liền biết. Nàng đang trố mắt lên đấy thôi.
Trước đó, tại căn phòng phía trong, nơi chứa di hài Hoan Vương - Ái Hậu, thời điểm Lạc Lâm trao trả công pháp cho Thi Quỷ, bảo rằng tư chất của hắn cực tốt nên khẳng định sẽ tu luyện rất nhanh; tuy nhiên, thái độ lẫn câu nói hồi đáp của hắn lúc ấy, nó lại khác hẳn.
Ban đầu, thú thực Lạc Lâm đã hơi ngờ vực về phản ứng kia. Nhưng còn bây giờ... nàng nghĩ là mình đã hiểu ra vấn đề.
Càn Khôn Đại Na Di vậy mà lại là song tu công pháp. "Song tu" hai chữ này, chính nó đã giải đáp tất cả. Thi Quỷ, hắn căn bản không thể một mình tu luyện Càn Khôn Đại Na Di được. Hắn cần một nữ nhân cùng hắn...
Tâm tình dần trở nên phức tạp, Lạc Lâm lặng lẽ đưa mắt nhìn qua hoàng y nữ tử - người được Thi Quỷ chọn để song tu.
Trùng hợp, từ nơi đó, một đôi mắt khác cũng liếc sang nhìn nàng. Có điều rất nhanh, chúng đã dời đi. Lần này, đích đến là trên người Thi Quỷ.
"Nam nhân, ngươi muốn ta cùng ngươi tu luyện Càn Khôn Đại Na Di?".
"Ta nghĩ mình không cần phải nhắc lại nữa". - Trong khi nói, Thi Quỷ lại lần nữa hướng chỗ hoàng y nữ tử tiến đến.
"Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng?".
"Nữ nhân, ngươi không có nhiều lựa chọn".
"Chưa hằn. Ta có thể chọn lấy cái chết".
"Chết ư?".
Thi Quỷ đặt tay lên mặt cô gái với đôi mắt kiên định, quật cường bên dưới, nắn nhẹ mà rằng: "Ngươi sẽ chết thế nào? Chết rồi thì sao? Ta chẳng việc gì cả. Còn ngươi...".
"Nữ nhân, ngươi tưởng ta sẽ để ngươi được chết nhẹ nhàng ư? Nhìn lại mình đi. Thân ngươi bây giờ có khác gì ba ba trong rọ, cá nằm trên thớt? Ta đây muốn cắt xẻ ngươi thế nào lại chẳng được".
"Trước ta có thể cưỡng bức ngươi... bằng những cách thô bạo. Sau đó, khi đã chán chê, ta sẽ dùng trủy thủ cắt xuống từng ngón tay của ngươi, cắt xong lại đến từng ngón chân ngươi, rồi tai người, mũi ngươi... Thời điểm ngươi chết, ta đảm bảo diện mạo của ngươi sẽ cực kỳ khó coi, đến nỗi ma quỷ cũng phải tránh xa mười thước...".
...
"Khì...".
Trải qua hồi lâu im lặng, hoàng y nữ tử bỗng bật cười, chẳng những không hề e sợ mà còn cất giọng cao ngạo: "Những lời doạ nạt ta từng nghe qua không ít. Nam nhân, nữ nhân nằm trước mặt ngươi đây, những gì nàng ta đã trải qua còn kinh khủng hơn thế nhiều".
"Vậy sao".
Mặc thái độ cao ngạo của ai kia, Thi Quỷ trước sau như một, thần thái lẫn thanh điệu vẫn điềm đạm từ tốn như cũ.
"Nữ nhân, vậy chúng ta thử một chút nhé".
Lời vừa ra hết, Thi Quỷ lập tức đem bàn tay đang đặt trên má giai nhân thu về, kế đấy thì hướng bên trái, nhanh chóng bắt lấy một trong hai chân hoàng y nữ tử.
Động tác nhẹ nhàng, hắn đem chiếc giày làm từ da ma thú cởi ra, sau đó thì từ từ vén ống quần lên...
"Chân ngươi rất đẹp".
Một tay giữ lấy chân hoàng y nữ tử vân vê trong khi tay còn lại thì đem trủy thủ sắc bén rút ra, Thi Quỷ tiếp lời: "Nhưng tiếc cho chúng, ngươi có vẻ không mấy bận tâm".
"Ư...".
Rất nhanh. Rất dứt khoát. Từ bàn chân mềm mại nõn nà của hoàng y nữ tử, một ngón chân đã vừa mới bị cắt lìa.
Máu tươi chảy đầy.
...
"Ngươi chịu đau cũng tốt đấy".
Ngó thấy hoàng y nữ tử vẫn quật cường như cũ, chưa chịu thoả hiệp, Thi Quỷ đành phải từ bỏ những ngón chân. Hắn biết, dù cho hắn có đem chúng cắt hết cũng khó lòng khiến nàng khϊếp nhược.
"Nỗi đau thể xác ngươi có thể gánh chịu, vậy còn nỗi đau tinh thần? Ta đang tò mò muốn biết ngươi sẽ phản ứng ra sao".
Nói đoạn, Thi Quỷ đem trủy thủ đặt sang một bên, xé một mảnh y phục trên người băng bó vết thương cho hoàng y nữ tử. Xong xuôi đâu đấy, hắn bắt đầu di chuyển đôi tay, hướng về nơi ngực đối phương.
"Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi... ngươi tính làm gì đó?".
Xoay đầu lại nhìn Lạc Lâm - người vừa lên tiếng, thay vì đáp thì Thi Quỷ lại hỏi: "Lạc Lâm, ngươi muốn cùng ta song tu sao?".
Trước câu hỏi bất ngờ này, Lạc Lâm phải mất mấy giây mới bình tâm hồi đáp. Đầu lắc nguầy nguậy, nàng nói: "K-Không muốn! Ta... Ta làm sao lại muốn cùng ngươi... cùng ngươi làm cái quỷ kia!".
"Nếu vậy thì ngươi cứ đứng ngoài cuộc, đừng xen vào. Ngươi biết rõ là chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí".
"Ta... Ta biết rồi. Vậy... Tiểu Quỷ sư phụ ngươi cứ tự nhiên đi. Ta không làm phiền các ngươi nữa".
Lời vừa dứt cũng là lúc Lạc Lâm quay lưng hướng căn phòng rộng lớn bên trong vội vã bước đi. Từ đầu đến cuối mắt đều không ngó lại một lần. Cái chuyện quỷ kia, nàng chả muốn xem lắm đâu.
...
Hiện tại, thân ảnh Lạc Lâm đã hoàn toàn khuất hẳn. Bên trong căn phòng lúc này chỉ còn lại Thi Quỷ và hoàng y nữ tử.
"Nữ nhân". - Thi Quỷ nói - "Ngươi thật vẫn không muốn thoả hiệp?".
Đợi một lúc vẫn chỉ có mỗi ánh mắt quật cường đáp lại, Thi Quỷ đành phải đưa ra quyết định. Tay dụng lực, hắn bắt đầu cởi bỏ y phục trên người hoàng y nữ tử. Cử chỉ tất nhiên đã chẳng còn nhẹ nhàng như trước nữa.
Theo những động tác thô bạo của hắn, quần áo trên người hoàng y nữ tử cũng ít dần... ít dần, cuối cùng thì hết hẳn.
Giữa căn phòng, trong thứ ánh sáng xanh huyền ảo, một thân thể trần trụi đã vừa mới được phơi bày. Chỉ là... nó không đẹp đẽ gì cho cam.
Đừng hiểu lầm. Hoàng y nữ tử, nàng vốn không xấu, cũng chả có dị tật gì. Kém thẩm mỹ chẳng qua là bởi do những vết sẹo mà thôi... Trên người nàng, sẹo thật nhiều lắm. Từ dưới ngực xuống bụng, từ bụng xuống tới đầu gối, trước sau như một, khắp nơi đều là sẹo. Một khoảng trống lành lặn bằng đốt tay thậm chí còn không có...
...
"Phục".
Sau một đỗi lâu quan sát trong im lặng, Thi Quỷ cuối cùng cũng đã mở miệng. Chữ "Phục" mà hắn vừa thốt ra, nó không phải do hắn, tự hắn. Nó là sự phản chiếu hình ảnh từ hoàng y nữ tử. Những vết sẹo trên thân thể nàng, tất cả đều giống nhau, đều là một chữ "Phục".
To có, nhỏ có, tròn có, méo có, hình dạng khá phong phú. Nhưng, dù là vậy, dẫu kích cỡ ra sao, đường nét thế nào thì hết thảy đều mang chung một ý nghĩa, cùng một màu sắc. Đỏ tươi như máu.
"Nữ nhân, ngươi khiến ta phải thắc mắc".
Với bàn tay đặt trên bụng hoàng y nữ tử, Thi Quỷ vừa lướt nhẹ vừa nói: "Hàng trăm chữ "Phục" trên mình ngươi, chúng có ý nghĩa gì?".
"Là bị người khắc? Có vẻ không đúng. Ngươi thân là chân nhân cảnh hậu kỳ, nếu muốn xoá đi bất quá một cái nhấc tay.... Như vậy... là tự ngươi khắc lên sao?".
"Phục? Ngươi muốn phục gì? Quyền lực? Địa vị? Hay thù hận?".
Đem hoàng y nữ tử dựng dậy, Thi Quỷ nhìn thẳng vào đôi mắt hiện đã rướm lệ của nàng, giọng càng thêm xa xăm vô định: "Cho ta biết. Ngươi... muốn phục gì?".