...
"Tiểu Quỷ sư phụ, chúng ta không thể lấy được bảo vật sao?". - Giữa bầu không khí trầm lắng, một giọng trong trẻo chợt cất lên. Đúng là Lạc Lâm đã vừa bình ổn tâm tình.
Đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng chứa đầy bảo vật, nàng tiếc rẻ: "Tài bảo nhiều như vậy, chúng ta thật sự phải từ bỏ sao?".
"Coi bộ ngươi rất không nguyện?".
Khẽ liếc Thi Quỷ, Lạc Lâm chu môi: "Ta cũng đâu phải Tiểu Quỷ sư phụ ngươi. Trước mắt có đầy bảo vật thế kia, ngươi kêu ta làm sao dễ dàng tiếp nhận được".
Thực tâm, Lạc Lâm nàng chẳng hề muốn đi. Nếu đi, chí ít nàng cũng phải lấy được thứ gì bên trong căn phòng kia đã. Một đường phương bắc này, trừ bỏ mấy lọ linh thủy lượm nhặt ra, nàng nào đã thu được một mống linh thạch hay một mảnh linh khí. Đã tốn công tiến vào mật cảnh, tay trắng đi ra há có thể cam lòng?
Nhưng ngặt nỗi...
Lấy? Làm sao lấy đây?
Tự thân là điều vốn dĩ viễn vong, vậy nên toàn bộ hy vọng Lạc Lâm nàng cũng chỉ có thể đặt hết lên người Thi Quỷ cùng Nghinh Tử. Thế nhưng, một lần nữa nhưng, Nghinh Tử lẫn Thi Quỷ, hai người bọn họ liệu có khả năng? Trông thần sắc trầm trọng của họ hiện giờ... thật khó để nói rằng nó tốt đẹp.
...
"Lạc Lâm, lùi lại".
Sau một đỗi lặng im, Nghinh Tử bất ngờ lên tiếng.
Chừng như cũng hiểu nàng đang định làm gì, Thi Quỷ nhanh chóng kéo Lạc Lâm lui về phía sau, miệng nhắn gửi: "Nghinh Tử, cẩn thận".
...
Đợi cho mọi người đã lùi xa, Nghinh Tử đem mắt khép lại, đến khi lần nữa mở ra thì cũng là lúc nàng bắt đầu xuất thủ.
Bên trong thể nội linh lực cấp tốc được điều động, sau khi sử dụng bảo vật hộ thân, nàng gọi ra một dải lụa hồng rồi hướng căn phòng trước mặt đánh tới. Mục tiêu cụ thể là một thanh trủy thủ màu đen ở vị trí gần nhất.
Chẳng mất bao nhiêu thời gian, một cái chớp mắt thì kết quả liền có. Ngay tại thời khắc dải lụa chạm vào thanh trủy thủ màu đen nọ thì bất ngờ, cả căn phòng chứa tài bảo bỗng rực sáng linh quang; kế đấy, từ bốn phương tám hướng, những luồng lực lượng quái dị tức thời hợp lại thành một cỗ lực lượng mạnh mẽ, theo dải lụa đánh ngược về phía Nghinh Tử.
Va chạm xảy ra.
"Ong... ong... ong...!".
"Bịch".
...
Chóng vánh. Cực kỳ chóng vánh. Trước là thanh âm "ong ong" chói tai phát ra từ màn va chạm giữa cỗ lực lượng thần bí từ căn phòng với bảo vật hộ thân cùng thuật pháp thần thông của Nghinh Tử; còn sau...
Một sự bất ngờ rất ngoài mong đợi. Nghinh Tử, nàng đã bị đánh bay. Tiếng trầm thấp vừa rồi chính là sự va chạm giữa thân thể nàng với bức tường đá phía sau.
"Nghinh Tử tỷ!".
"Soạt!".
Không như mọi khi, lần này Thi Quỷ đã di chuyển rất nhanh. Trước Lạc Lâm một đoạn, hắn dang tay đỡ lấy Nghinh Tử, thay nàng kiểm tra. Mặc dù... chẳng cần thiết lắm.
"Khục...".
"Nghinh Tử...".
Đáp lại Thi Quỷ bằng cái lắc đầu nhè nhẹ, Nghinh Tử dùng tay lau đi vết máu nơi khoé miệng, chuyển mình đứng lên.
"Nghinh Tử tỷ! Nghinh Tử tỷ! K-Không sao chứ...?!".
Ngó qua Lạc Lâm với khuôn mặt khẩn trương, Nghinh Tử bảo: "Đừng lo. Ta ổn".
Âm thầm bình ổn khí huyết xong, nàng xoay lại nhìn căn phòng chứa đầy bảo vật, hít sâu rồi nói: "Bên trong có một toà đại trận cực kỳ lợi hại. Ta đoán nếu chạm vào bất kỳ món đồ nào bên trong thì đều sẽ kích động tới nó...".
"Trận pháp?".
Theo sau lời tự vấn của Lạc Lâm, Tiểu Kiều cũng lên tiếng: "Trận pháp lợi hại thế kia, như vậy chẳng phải nói muốn lấy bảo vật là chuyện bất khả thi sao...".
"Gì mà bất khả thi? Tiểu Kiều ngươi đừng nói mấy lời xui xẻo có được không?".
Câu trước phủ định, thế nhưng ngay ở câu sau, Lạc Lâm đã liền hạ giọng, nét mặt sầu muộn: "Nghinh Tử tỷ, thật không có biện pháp sao?".
Trước ánh mắt trông mong của nàng, Nghinh Tử trầm tư giây lát, tiếp đấy thì bảo: "Để ta dò xét".
"Mọi người lui lại".
"Nghinh Tử". - Sự lo ngại hiện lên trong đáy mắt, Thi Quỷ nói - "Nhớ đừng mạo hiểm".
...
Vài phút sau.
Tương tự ban nãy, lúc này Nghinh Tử lại một lần nữa điều động linh lực. Tuy nhiên, thay vì một dải lụa hồng như trước thì bây giờ, thứ được nàng dùng đến lại là một túi cát.
Khỏi phải nghĩ, cát bên trong túi dĩ nhiên chẳng thể nào là phàm vật bình thường đực. Danh tự của nó gọi là Minh Tuyến Lưu Sa, công dụng rất nhiều. Luyện đan, luyện khí, bày trận, hết thảy nó đều có thể được sử dụng. Nhưng, quan trọng nhất, cũng là điều mà Nghinh Tử cần nhất ở Minh Tuyến Lưu Sa lúc này, không gì khác ngoài thăm dò.
Đại trận bên trong căn phòng quá ư huyền diệu, với tu vi cùng kiến thức hiện tại, Nghinh Tử muốn tìm ra manh mối là chuyện rất đỗi khó khăn. Nàng cần thứ gì đó dò xét nhanh hơn. Và Minh Tuyến Lưu Sa, nó không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất lúc này.
Vốn đã quá quen thuộc với thủ pháp sử dụng, vậy nên cũng chẳng hao tốn bao nhiêu thời gian thì toàn bộ Minh Tuyến Lưu Sa đều được Nghinh Tử xuất ra hết. Dưới sự thao túng của nàng, hàng vạn hạt cát li ti màu trắng chậm rãi bay vào bên trong căn phòng, lan toả khắp không gian, qua từng ngóc ngách...
"Roẹt".
"Roẹt... Roẹt...".
"Roẹt".
...
Không ngoài dự tính của Nghinh Tử, ngay khi vừa mới chạm vào những món đồ vật bên trong căn phòng thì Minh Tuyến Lưu Sa lập tức bị một cỗ lực lượng cuồng bạo hủy diệt, đánh về hư vô. Từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, bất kể trần, nền hay tường ngăn, vách chắn, hễ phàm đυ.ng chạm tới tài bảo thì trăm hạt như một, ngàn hạt như nhất, tất cả đều chịu chung một kết cục: tan biến.
Lúc này, Minh Tuyến Lưu Sa sót lại duy cũng chỉ một phần nhỏ, trải dài từ ngoài cửa, quanh co mấy khúc, cuối cùng dừng nơi vách tường sau chót mà thôi.
Một lối đi, đó là những gì mà Nghinh Tử đang thấy. Theo nàng suy đoán thì lối đi này, nó vốn nằm ngoài đại trận. Như vậy cũng có nghĩa rằng chỉ cần đứng bên trong nó tất sẽ an toàn...
Có điều... cũng mới chỉ là suy đoán.
Mặc dù Minh Tuyến Lưu Sa có công dụng dò xét rất tốt, thế nhưng đối với một nơi quá mức bất thường như Hoan Nhạc Thần Cơ này mà nói, "an toàn" hai chữ thật khó đảm bảo.
Khẳng định? Nghinh Tử chưa thể. Nếu muốn chắc chắn, nàng nhất thiết phải làm một việc: tự mình bước qua lối đi được vẽ ra từ Minh Tuyến Lưu Sa kia.
Vậy, lựa chọn của nàng sẽ là gì đây?
...
Câu trả lời rất nhanh liền có. Nghinh Tử, nàng đã vừa mới nhấc chân.
Chậm rãi và cẩn trọng, nàng tiến từng bước vào bên trong căn phòng, dọc lối đi vẽ sẵn hướng thẳng về phía bức tường sau cuối.
May mắn, mọi sự đều bình yên. Đoạn đường Nghinh Tử vừa đi qua, nó đúng thực an toàn.
...
"Phù... ù...".
"Phù... ù...".
Ở chiều đối diện, phía sau, bên ngoài căn phòng, liên tiếp là hai tiếng thở phào vừa mới phát ra.
Lạc Lâm, Tiểu Kiều, sau khoảng thời gian nín thở chờ đợi thì hai cô gái rốt cuộc cũng đã có thể yên lòng.
"Thật là làm ta hồi hộp quá".
"Ta cũng vậy".
...
...
Thời gian, nó lại vừa mới trôi đi thêm một chút.
Từ bên ngoài, mấy người Thi Quỷ hiện đã tiến vào bên trong căn phòng. Dĩ nhiên là bọn họ cũng học theo Nghinh Tử, chỉ đứng trên lối đi được Minh Tuyến Lưu Sa vạch sẵn. Vị trí cụ thể thì chính thị bức tường nằm nơi cuối phòng.
Trái hẳn vẻ chật chội với đầy bảo vật phía trước, tại bức tường phía sau này, không gian có phần thoáng đãng hơn. Đặc biệt, sự thần bí lại càng hơn xa. Tất cả đều bắt nguồn từ hai thứ: hai bức tượng. Chúng cao chừng độ hai mươi thước, màu xám đen, được điêu khắc từ tinh kim trân quý...
Có một điều không thể không nói, đó là trên hai bức tượng trang nghiêm này, trang phục của chúng khá ư khác lạ. Nam thì cổ đeo một xâu chuỗi đầu lâu, lưng vắt kim bài bát quái, thân khoác áo lông thú, chân mang giày tua tủa nanh vuốt; về phần bức tượng người nữ, xét ra cũng khá tương tự: áo lông, dây chuyền bằng xương ma thú, cổ tay đeo một chiếc vòng đầu lâu nho nhỏ...