...
Đi dọc về phía tây của cổ tích Thiên Vu, tại nơi tận cùng có một dãy thạch thất kéo dài hơn năm trăm thước, khá rộng. Không giống những nơi đám người Thi Quỷ, Lạc Lâm từng đi qua, chỗ này có tên gọi hẳn hoi. "Đan Đường", đấy là danh tự của nơi này. Nó được khắc rõ trên một tảng đá gần đó, nét chữ vẫn còn nguyên vẹn.
Đan Đường tính tổng có tất cả ba mươi ba gian thạch thất, mỗi gian rộng chừng mười sáu thước, khá là trống trải. Hệt như đại điện, các thông đạo trước đó - nơi bước chân đám người Thi Quỷ đã in xuống, tại đây cũng đã trở nên hoang phế điêu tàn. Nhiều nơi đã nứt, nhiều thứ đã vỡ....
Những viên minh châu chẳng rõ tắt lịm tự bao giờ; lô đỉnh thì mất đi linh khí, hoá thành sắt vụn; linh hoa, linh thảo cũng là như thế, sớm hoà hư không...
Tại chỗ này, vẹn nguyên hoạ chăng là mấy lọ đan dược được đặt bên trong mỗi gian thạch thất, thế nhưng... cũng chỉ ở hình thức bên ngoài. Những thứ được cất chứa, chúng đã hỏng hóc từ lâu rồi.
"Tuế nguyệt vô tình, dẫu huy hoàng lại tồn tại bao lâu...".
"Mười vạn năm trước, đại tộc Thiên Vu là cỡ nào cường đại, vậy mà nay...".
Trong Đan Đường của cổ tích Thiên Vu, giữa một gian thạch thất, một giọng trầm ấm cất lên, chứa đầy tiếc nuối. Chủ nhân của giọng nói nọ, hắn vừa xa lạ lại có phần quen thuộc.
Thân mặc hắc y, tay không tấc sắt, mắt phải thiếu khuyết,..., hình dáng của hắn, xét ra khá là giống Thi Quỷ. Tất nhiên, cũng chỉ phần nào. Chí ít thì so với Thi Quỷ, tu vi của hắn cao hơn rất nhiều.
"Khì...".
Qua một đỗi đứng yên lặng trầm tư, hắc y nam tử chợt bật cười, tự giễu: "Lạc Bắc à Lạc Bắc, ngươi cảm thán cái gì đây? Mười vạn năm trước, đại tộc Thiên Vu còn không phải do Lạc tộc ngươi ra tay tàn sát...".
Thu xếp tâm tình, hắc y nam tử, cũng là Lạc Bắc thầm tính toán: "Từ khi tiến vào bên trong cổ tích này, dọc các thông đạo, thạch thất lẫn đại điện, kể ra ta đã lấy được không ít tài bảo. Mặc dù nhiều thứ chẳng nguyên vẹn nữa, thế nhưng nếu phân tách để làm tài liệu thì vẫn rất tốt, dẫu bán giá trị khẳng định không nhỏ...".
"Đan dược đúng là hư hỏng toàn bộ, tuy nhiên bù lại, linh dược ta hái được ở mấy gian thạch thất kia lại sinh trưởng khá tốt. Nhất là Bạch Diệp Hoàn Minh Thụ, La Ban, Hắc Thủy Hàn Băng Quả...".
"Tuế nguyệt qua đi, Thiên Vu dù tiêu vong thì vẫn là Thiên Vu, lưu lại chắc chắn không chỉ bấy nhiêu - những thứ bình thường như vầy. Lại nói, cổ tích này còn có cả đại điện, ắt hẳn năm xưa phải là một nơi rất trọng yếu. Thêm nữa, trên các thanh trụ, trần điện, các loại hoạ tiết, phù văn kia, chúng khá giống với những gì mà ta từng đọc được bên trong cổ thư. Nhất là hai pho tượng đã thiếu khuyết kia, đường nét rất giống...".
"Nếu ta đoán không lầm thì chủ nhân của cổ tích này rất có khả năng là hai vị đó: Hoan Vương - Ái Hậu".
...
Đầu ngẩng lên, Lạc Bắc nhìn quanh một lượt gian thạch thất, bỗng nở nụ cười khó hiểu.
"Hoan Vương - Ái Hậu, hai kẻ được coi là đại địch đáng sợ nhất của thái tổ năm xưa, thật là khiến ta chờ mong...".
Tới đấy thì Lạc Bắc không nói thêm nữa, thay vào đó, hắn bắt đầu di chuyển, lần lượt tìm kiếm...
...
Hơn một canh giờ sau.
Vị trí của Lạc Bắc lúc này như cũ vẫn tại Đan Đường, tuy nhiên, thay vì bên trong như trước thì hắn lại đang đứng ở phía ngoài.
Ba mươi ba gian thạch thất, toàn bộ hắn đều đã lục tìm cả rồi, thế nhưng...
"Đến một viên đan dược, một chiếc linh đỉnh cũng chẳng vẹn nguyên...".
"Ài... Coi bộ Đan Đường này thật là không còn lưu lại thứ gì nữa rồi".
Tâm tình có đôi chút thất vọng, Lạc Bắc nhè nhẹ lắc đầu, dù tiếc nuối nhưng rất nhanh cũng liền quyết định rời đi. Dẫu sao thì cổ tích vẫn đó, ba hướng đông, nam, bắc hắn còn chưa thăm dò, cần gì phải đứng đây mà tự làm khổ mình?
"Bảo vật không đợi người, tranh thủ rồi còn đến Đại La Thành tìm Nhan nhi nữa".
Đã có quyết định, Lạc Bắc chẳng chần chừ thêm, tự nhủ xong thì liền quay bước rời đi.
Chỉ là...
Hắn còn chưa đi được bao nhiêu bước thì đôi chân bỗng khựng lại. Trên khuôn mặt, ngờ vực trải đầy.
Linh lực bên trong thể nội mau chóng được điều động, cùng với thần thức vội vàng lan toả, hắn chầm chậm quay người...
Chưa thấy còn tốt, vừa trông thấy cảnh tượng sau lưng Lạc Bắc lập tức cả kinh.
Cách gian thạch thất thứ ba mươi ba chừng độ trăm thước, một chiếc đầu lâu nửa xanh nửa đỏ chẳng rõ đã xuất hiện tự bao giờ.
Đầu lâu kia, nó thật là lớn lắm, kích cỡ thậm chí còn chả thua kém so với đại điện mà hắn từng đi qua. Nhưng, đáng nói nhất vẫn là khí tức. Từ trên đầu lâu, một nguồn lực lượng đồng thời chứa đựng cả hai thuộc tính hàn - nhiệt đang tản mác...
Rất mạnh?
Thật ra thì ngược lại. Cỗ lực lượng nọ, nó không lớn, nhỏ bé là khác. Ước tính bất quá tiêu chuẩn một cao thủ Linh châu cảnh hậu kỳ. Tuy nhiên, chính nó - cái lực lượng chẳng đáng bao nhiêu này, nó lại khiến cho một vị cường giả Thiên hà đệ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong là Lạc Bắc phải rùng mình khϊếp đảm.
Thực tế, vừa rồi Lạc Bắc đã sinh ra thoái ý, muốn bỏ chạy. Và, chắc chắn là hắn đã hành động như vậy nếu tình cảnh không biến chuyển. Chiếc đầu lâu nửa xanh nửa đỏ kia, nó mới thay đổi. Từ rõ ràng chân thực, nó hiện đã nhạt đi rất nhiều. Cỗ lực lượng bao hàm hai thuộc tính hàn - nhiệt cũng là như thế, giảm đi nhanh chóng.
"Này...".
Chừng như nghĩ tới gì đấy, thay vì rời đi như ý định, Lạc Bắc lấy can đảm trụ lại, theo dõi kỳ biến...
Khoảng mười phút sau...
Trải qua một hồi biến chuyển, rốt cuộc thì mọi thứ cũng kết thúc. Cỗ lực lượng mang thuộc tính hàn - nhiệt đã tan biến, tương tự như chiếc đầu lâu nửa xanh nửa đỏ nọ. Giờ phút này, hiện hữu trước mặt Lạc Bắc duy chỉ một thứ: một căn phòng độc lập bằng đá.
Nhìn căn phòng phong cách cổ xưa nọ, Lạc Bắc trầm ngâm trong chốc lát rồi cũng đưa ra quyết định. Thần tình cảnh giác, hắn cẩn thận bước tới...
...
"Ha ha... Đúng là trời cao thương mến...".
Đứng trước căn phòng vừa xuất hiện, Lạc Bắc chợt cười lên mấy tiếng, bộ dạng khá là vui vẻ.
Âu cũng phải thôi. Sao lại không vui cho được khi mà trước mắt hắn, một đống bảo vật đang xếp thành hàng kia chứ?
Vừa rồi, thông qua thần thức, Lạc Bắc đã nhìn thấy rất nhiều tài bảo bên trong căn phòng. Nào lô đỉnh, pháp khí, phù lục các thứ, tất cả đều được xếp ngay ngắn chỉnh tề. Và quan trọng nhất là: chúng còn nguyên vẹn.
Mười vạn năm, bấy nhiêu thời gian há đâu lại ngắn? Những thứ có thể giữ nguyên tới tận bây giờ, chúng sẽ tầm thường?
"Không nghĩ Lạc Bắc ta hôm nay lại may mắn như vầy, tùy tiện liền lấy được bản đồ cổ tích Thiên Vu; trước Đan Đường này, vừa mới định rời đi thì trận pháp che giấu bỗng hết lực lượng cung ứng mà tự động tiêu thất...".
"Thiên ý... Đúng là thiên ý...".
Hít sâu một hơi, Lạc Bắc thoáng điều chỉnh tâm tình, thận trọng tiến vào bên trong căn phòng.
Nói thế nào thì cũng là cổ tích tiền nhân, lại còn là Thiên Vu - đại tộc có oán thù sâu đậm với Lạc tộc mình, cẩn thận chắc chắn chẳng thừa...
...
Thêm nửa canh giờ đã lại trôi qua.
Hệt như những gì mà thần thức dò xét trước đó, khi tiến vào bên trong căn phòng, Lạc Bắc cũng thấy được y chang. Pháp khí, linh phù, lô đỉnh, đan dược, hết thảy đều vẹn nguyên.
Khỏi phải nghĩ, Lạc Bắc tất nhiên đã rất vui vẻ. Tài bảo mà, có tu sĩ nào lại chê? Lạc Bắc hắn cũng chỉ là con người bình thường thôi. Và chính bởi vì là người thường, thế nên thời khắc này đây nội tâm hắn mới đang cảm thấy tiếc nuối.
Không sai, là tiếc nuối.
Ngay trước mặt hắn, cách chưa đầy hai bước chân có một món đồ vật đang nằm yên vị. Đó là một chiếc lọ, cao tầm gang tay, màu lam, thoạt trông khá là quý giá. Nếu Lạc Bắc đoán không lầm thì chất liệu của chiếc lọ này hẳn là Dưỡng Thần Mộc - một loại linh mộc gần như đã tuyệt tích ở Đà Lan Giới.
Có điều, thu hút Lạc Bắc lại chẳng phải chiếc lọ. Dòng chữ được viết bên trên, nó mới là thứ khiến Lạc Bắc phải nhìn chằm.