Phù Thiên Ký

Chương 600: Tinh linh

...

"Chết tiệt!".

"Chết tiệt!".

"Chết tiệt!".

"Cái tên tiểu nam nhân kia, ngươi tự dưng lại trở chứng gì thế hả?!".

"Ác ma! Ác ma! Các ngươi đều là ác ma!".

"...".

Bơ vơ một mình, trong nỗi buốt giá, Âm Cơ liên tục mắng chửi, kêu gào... trong câm lặng. Cũng đành vậy thôi, thân là tù nhân, nàng đâu có được tự do mà mở miệng phát ngôn. Lựa chọn? Có cũng bằng không.

Tại thời khắc này, nàng cảm thấy rất là hối hận. Nàng hối vì đã tới Lam Dương Động của Nguyên Trực, hối vì đã không mau chóng bỏ chạy, hối vì đã gặp đám người Thi Quỷ. Âm Cơ nàng thực sự là hối hận lắm.

Mới đầu, khi chứng kiến Thi Quỷ đột ngột xông ra rồi lần lượt gϊếŧ hết bọn người Nguyên Trực, Thác Ban, Trần Đức, Diệp Lang Khải,.., Âm Cơ nàng đã rất đỗi ngạc nhiên, thán phục. Nhất là ở khoảnh khắc Thi Quỷ triển lộ đại thần thông kia...

Hắn đứng đấy, chân đạp cửu long, ngạo nghễ như một vị ma thần lâm thế, cảnh tượng quả cực kỳ oai phong lẫm liệt.

Hình ảnh nọ, nó choáng ngợp tâm trí nàng, khuấy động con tim nàng, khiến nàng gần như tê dại. Lúc ấy, toàn thân nàng đã run rẩy, không vì sợ mà vì quá hưng phấn. Cảnh tượng Thi Quỷ đạp lên cửu long mà đứng kia, nó đối với Âm Cơ nàng thực có sức hấp dẫn vô cùng, khiến nàng chẳng thể rời mắt đi được.

Nhưng...

Nếu có thể quay ngược thời gian, Âm Cơ nàng thà là không gặp, thà là chưa thấy, mà nếu có thấy thì tuyệt đối nàng cũng chẳng dám nấn ná ngắm nhìn chi nữa. Thay vì ở lại, Âm Cơ nàng sẽ dùng tốc độ độn quang nhanh nhất để bỏ chạy. Thậm chí dẫu có phải hao tổn đại lượng chân nguyên...

Đáng tiếc... Đáng tiếc...

Thời gian, nó không quay lại được. Âm Cơ nàng nào đủ bổn sự để xoay chuyển càn khôn?

Chấp nhận thực tại, đó là sự lựa chọn duy nhất. Buốt giá, đấy là điều nàng phải gồng gánh. Tự mình.

"Mẹ kiếp nó chứ... Âm Cơ ta nào đã làm gì các ngươi, vậy mà các ngươi lại hành hạ ta thế này...".

"Tiểu nam nhân nhà ngươi, Âm Cơ ta đây xin thề, nếu có ngày ngươi rơi vào trong tay ta, ta nhất định... nhất định sẽ cho ngươi nếm đau khổ gấp trăm lần, ngàn lần...".

Một sự ghi hận, chắc chắn. Tuy rằng hận ý bao nhiêu chưa rõ, thế nhưng tin tưởng nó sẽ chẳng dễ gì mà phai nhạt được. Nhất là khi bản thân Âm Cơ lại còn là một cường giả Thiên hà đệ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong. Tu sĩ cấp bậc này, trí nhớ thật là tốt lắm.

Có điều, nói đi cũng nên nói lại. Âm Cơ dù hận nhiều hơn nữa, muốn trả được thì chí ít còn cần thời gian. Trong khi hiện tại?

Thân bất do kỷ. Vẫn là thân bất do kỷ.

...

Vài phút sau.

Tiểu Kiều, Lạc Lâm, cả hai đều đang đứng trong vòng bảo hộ của Nghinh Tử. Còn Âm Cơ, vị trí thì y như cũ, bơ vơ một mình, căm căm rét buốt. Lúc này, làm ra động tĩnh duy cũng chỉ mỗi mình Thi Quỷ.

Giữa cỗ khí tức âm hàn thấu xương, bọc trong lam quang nhàn nhạt, hắn đang nhắm nghiền mắt, nét mặt ngưng trọng thấy rõ. Cùng với linh lực, thần thức hắn cũng được triển khai không ít, đích đến ngay tại bên dưới, sâu trong lòng đất...

Thi Quỷ, hắn rõ ràng là đang tìm kiếm. Nghinh Tử, Âm Cơ, Tiểu Kiểu hay là Lạc Lâm, tất cả đều thừa trí thông minh để hiểu được. Bây giờ, khiến họ thắc mắc hoạ chăng căn nguyên mà thôi.

Tại sao lại là ở đây? Thạch thất này?

Thi Quỷ, hắn đã phát hiện ra điều gì? Trong khi mọi thứ vốn dĩ trống không?

Lẽ nào hắn thấy được còn các nàng thì không?

Cũng chẳng hợp lý lắm. Ở đây, tu vi cao nhất đâu phải hắn, Nghinh Tử mới là người mạnh nhất kia mà. Nàng thân là chân nhân còn không phát giác được thì một tu sĩ Linh châu đệ cửu trọng như hắn há có thể...

Có khả năng sao?

Lạc Lâm, Âm Cơ, hai người nghĩ sao chưa biết chứ còn riêng Tiểu Kiểu, câu trả lời sớm đã có rồi. Trong lòng nàng, công tử nàng luôn là người lợi hại nhất. Việc lạ, kỳ tích, nếu thấy được thì cũng bình thường. Thuở trước, hay bây giờ, nàng đều tin tưởng.

Và, niềm tin của nàng, nó đã đúng. Thi Quỷ đã vừa mới chứng minh, không phải lời nói mà bằng hành động.

Hết sức đột ngột, từ Linh Lung Đồng Ngọc Công, hắn bỗng thay đổi lộ tuyến vận hành linh lực, chuyển đổi hoàn toàn sang Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công. Để rồi sau đấy, thân ảnh hắn mau chóng tan ra, hoá thành một đám máu, nhập vào trong đất...

Thời gian không dài, chừng độ ba phút sau, từ trong lòng đất, thân ảnh Thi Quỷ đã lại hiện ra. Tuy nhiên, chẳng phải một mình. Hiện thân cùng hắn còn có thêm một hài nhi nữa.

Không sai, đích xác là một hài nhi bằng xương bằng thịt. Nó hiện đang ở ngay trên tay, được hắn ẵm bồng.

Khỏi phải nghĩ, đối với sự song hành này, chúng nữ tất nhiên là rất ngoài ý muốn, bất ngờ quá đỗi. Trước hết là Nghinh Tử, ánh mắt nàng đã vừa mới chớp động, minh chứng cho sự hoài nghi. Không như Lạc Lâm, Tiểu Kiều, Âm Cơ, thân là chân nhân Linh anh đệ ngũ trọng, Nghinh Tử nàng sở hữu thần thức rất cường đại. Ấy vậy mà trước khi Thi Quỷ hiện thân, nàng lại không hề cảm nhận được tí gì về đứa bé kia.

Mà, đâu chỉ "trước", thậm chí kể cả sau khi Thi Quỷ xuất hiện cũng vẫn y như thế: không cảm nhận được.

Cái này có ý nghĩa gì?

Hài nhi đang nằm trên tay Thi Quỷ rõ ràng là rất không bình thường. Biết đâu chừng, nó vốn cũng chẳng phải hài nhi cái gì...

Mang tâm nghi hoặc, lẫn chút phòng bị, Nghinh Tử giải trừ kết giới, tiến về phía Thi Quỷ. Chính ngay lúc nàng đang định dò hỏi thì từ đằng sau, một thanh âm khác đã cất lên.

"Công tử!".

Với những bước chân vội vàng, Tiểu Kiều đi sau mà tới trước, vừa tiếp cận Thi Quỷ liền hỏi, khuôn mặt đầy rẫy hồ nghi:

"Công tử, người... đứa trẻ này...?".

"Đứa trẻ?".

Thi Quỷ cúi đầu nhìn hài nhi trong tay, lắc đầu: "Nó không phải đứa trẻ".

"Không phải?".

Đối với câu trả lời của công tử mình, Tiểu Kiều thực là không hiểu cho lắm. Trước mắt nàng, hiện hữu rành rành là một đứa bé sơ sinh bằng xương bằng thịt kia mà. Tại sao người lại bảo không phải...

"Lẽ nào có ẩn tình gì...".

Giữa lúc Tiểu Kiều còn chưa thể thông suốt thì đứng kế bên nàng, có người đã nhìn ra vấn đề.

Cử chỉ khoan thai, Nghinh Tử bước lại gần Thi Quỷ, liếc qua hài nhi trong tay hắn, đoạn sử thần niệm viết xuống:

"Tinh linh?".

Tinh linh?

Lần này, do Nghinh Tử không bày ra kết giới nên chữ vừa hiện, ngoài Thi Quỷ thì những người còn lại cũng đều thấy được. Và, chính bởi vì thấy nên giờ phút này đây, một sự xung động mới bắt đầu trỗi lên. Trong tâm trí Âm Cơ.

Thuở trước, thời ân sư mình còn tại thế, từ miệng người, Âm Cơ nàng cũng đã từng nghe nhắc tới hai chữ "tinh linh" này rồi. "Tinh linh", danh tự này thực sự rất có ý nghĩa, giá trị tuyệt đối không nhỏ đâu...

"Đứa trẻ kia, nó thật là tinh linh sao?". - Một cách vô thức, Âm Cơ âm thầm tự hỏi, mắt nhìn đứa bé cũng mỗi lúc một thâm sâu.

Chừng như cảm nhận được ánh mắt khác thường nọ, Thi Quỷ tạm khoan trả lời Nghinh Tử, thay vào đó, hắn quay sang chất vấn Âm Cơ:

"Sao vậy? Ngươi cũng biết đến tinh linh?".

Đợi vài giây vẫn chưa thấy Âm Cơ có ý đáp lại, Thi Quỷ chợt nhếch môi cười nhạt, cúi nhìn hài nhi trong tay mà rằng: "Đứa trẻ ta đang giữ đây, nó đích xác không phải người, ma nhân hay ma thú các loại. Nó... là một tinh linh hàng thật giá thật, một sinh mệnh do trời đất dưỡng dục mà thành...".

"... Giá trị? Nó hiển nhiên rất có giá trị. Thậm chí, theo ta ước tính, so với một vị chân nhân cao cấp khoảng tầm đệ thất trọng, cái giá của nó tuyệt chẳng thấp hơn".