...
...
Thanh âm ngân lên chậm rãi, hơn mọi lần. Từ cây thất huyền cầm được điêu khắc tinh xảo, những giai điệu cứ thế nhẹ nhàng lan tỏa trong hư không, phiêu hốt mà lại rõ ràng minh bạch...
Đêm nay, được Thi Quỷ gảy lên vẫn là khúc Thương Tâm Vẫn đã học từ lão nhân Trần Nô như cũ, tuy nhiên, cách diễn đạt thì có vẻ lại khác đi nhiều. Cảm xúc, thay vì lộ rõ thì nó đã ẩn vào sâu bên trong, tới nỗi nếu không chú tâm sẽ chẳng nhận ra được gì, mà dẫu để ý cũng chưa chắc đã nhìn ra.
Cảm được, họa chăng là tri âm, tri kỷ.
May thay, Nghinh Tử, nàng lại là vị tri âm tri kỷ ấy. Tiếng đàn của Thi Quỷ, dù có khác đi thì tâm tư hàm chứa bên trong, tất cả nàng đều hiểu được.
Nguyên do ư?
Hẳn bởi nàng cũng mang cùng một nỗi tâm tư như thế.
...
Chân tiến về phía trước, bên mép đá, Nghinh Tử một lời không nói, bất ngờ nhảy xuống. Tất nhiên, nàng là tu sĩ, vực sâu muôn trượng cũng chẳng hề hấn gì được. Hành động của nàng, nó chỉ đơn thuần là màn chuẩn bị cho việc mà nàng đang sắp làm thôi.
Khác xa ban nãy, sau khi từ bên dưới bay lên, Nghinh Tử đã mang một diện mạo rất ư mới mẻ. Đầu tóc, trang phục, hết thảy đều đã thay đổi. Nếu lúc nãy, trên người nàng là một bộ đồ đen bó sát thì giờ đây, hiện hữu ở nàng lại rực rỡ hơn nhiều lắm.
Áo hình cánh chim, quần bằng lụa, không phải một, không phải hai mà có tận bảy màu. Nghê Thường vũ y, rõ ràng là Nghê Thường vũ y.
Lại nói, chữ "vũ" kia, nó không đơn thuần chỉ dừng trên trang phục, qua kiểu dáng mà còn ở cả hành vi nữa.
Nghinh Tử, nàng đã bắt đầu múa.
Nếu bảo đây là một chuyện lạ thực cũng chẳng quá. Thường ngày, Nghinh Tử vốn vẫn luôn mang bộ dạng thất hồn lạc phách, hệt như một bộ tử thi di động, múa ư, ai có thể hình dung ra được?
Chỉ e ngay đến cả Lạc Mai Tiên cũng không thể hình dung.
Có lẽ trước kia, Nghinh Tử nàng cũng thường múa, cũng hay đàn, và biết đâu... nàng cũng hay ca. Giọng nàng ngày trước, nó chắc phải khác xa hiện tại. Một tuyệt thế giai nhân như nàng há lại có chất giọng ồm ồm khó nghe hơn cả một ông lão thế kia được?
Rốt cuộc thì "sự phản bội" nào đã đẩy xô nàng xuống tận "vực thẳm" như hôm nay?
Một ngày nào đó, tin tưởng mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ. Ở tương lai. Còn hiện tại...
Nàng chỉ múa.
...
Thân mặc vũ y sặc sỡ, trong khúc Thương Tâm Vẫn, những thế múa nhẹ nhàng trang nhã tiếp nối không ngừng, liên miên không dứt. Chập chờn, mờ ảo, dưới ánh trăng vàng, Nghinh Tử của đêm nay quả đích thị là tiên nữ.
...
“Nàng là trăng sáng, ta là thuyền nhỏ
Nàng xuôi phương Nam, ta ngược dòng biển Bắc
Tạo hóa trớ trêu, một phút lầm lỡ…
… khiến xui ta cùng nàng nên duyên nợ
Ôi duyên nợ…
… là duyên hay nợ?
Ôi duyên nợ…
… là nợ hay duyên?
Nàng vẫn là trăng, ta vẫn là thuyền
Nàng xuôi phương Nam, ta ngược dòng biển Bắc
Mệnh số trêu ngươi, lòng người bạc bẽo…
… nỡ gây nên bao ly biệt ân cừu
Ái ân xưa…
… ai cam ai nguyện?
Oán thù nay…
… ai nguyện ai cam?
Oán thù nay…
… ai nguyện ai cam?
Oán thù này…
… ai nguyện ai cam?
…”.
…
…
Giữa đêm cô tịch, trong tiếng nhạc thăng trầm, một giọng hát vang vọng khắp núi Tường Linh, một điệu múa làm nhạt cả trăng vàng... Khúc hát kia, điệu múa ấy cứ lặp đi lặp lại, một lần rồi lại một lần, cứ như thể sẽ chẳng bao giờ ngừng, chẳng bao giờ dứt…
Tiên cảnh, bất quá cũng đến thế mà thôi.
...
...
Sáng hôm sau.
Trước cửa động, một cô gái mặc bạch y thanh thuần đang đứng chắn lối. Nàng cũng không ai xa lạ, đích thị tiểu công chúa của Hồng Uy Thiên Quốc: Lạc Lâm.
Trong tư thế mặt hơi chếch lên, hai mắt nhắm chặt, Lạc Lâm hít vào một hơi thật sâu, thở ra thì nói:
"Hà à à.... Không khí trong lành quá".
Nói xong, rồi như chợt nhớ nghĩ tới điều gì, nàng bỗng chép miệng, sắc mặt xìu xuống thấy rõ: "Nếu mà Đại Đầu, Tiểu Đầu có ở đây thì tốt biết mấy. Ta có thể cưỡi Đại Đầu, dắt theo Tiểu Đầu đi chơi...".
"Hừ, Tiểu Quỷ đáng ghét kia, còn tưởng là được ra ngoài xông pha, dè đâu...".
"... Vừa gặp lại thϊếp thân tì nữ liền quẳng ta sang một bên...".
Đối với chuyện Thi Quỷ và Tiểu Kiều sum họp, nếu bảo Lạc Lâm nàng chẳng để ý tí gì thì khẳng định là dối trá. Ngược lại và ngược lại, nàng rất bận tâm. Trong lòng mình, từ hôm qua cho tới bây giờ, nàng đã nguyền rủa thực không ít a.
"Xuy xuy... Như thế sao mà gọi là nguyền rủa được chứ. Chỉ là trách móc hơi nặng lời một tí thôi...".
"Phi phi... Không đúng không đúng. Ta trách móc cái gì chứ? Ta đây mà thèm quan tâm đến Tiểu Quỷ hắn sao...".
...
"Lạc Lâm, ngươi đang lẩm bẩm gì vậy?".
Lạc Lâm vốn đang nghĩ vẩn vơ, bị người gọi liền đình chỉ suy tư. Nhanh chóng xoay người lại, nàng nhìn Tiểu Kiều - người mới hỏi, nói:
"Làm gì? Ta có làm gì đâu".
"Nhưng mà... ta nghe ngươi nhắc đến công tử".
"Công tử? Công tử nào?".
Lạc Lâm lắc đầu phủ nhận: "Tiểu Kiều, tai ngươi đúng thật là không tốt a".
"Ta...".
"Nín".
Chẳng muốn kéo thêm ở vấn đề này nữa, Lạc Lâm chỉ vào một chiếc lọ ngọc màu xanh cùng chiếc khăn tay màu trắng mà Tiểu Kiều đang cầm, thắc mắc: "Trên tay ngươi có gì đấy?".
"À...". - Tiểu Kiều ngay lập tức hồi đáp - "Đây là linh thủy. Lúc nãy ta mang cho công tử rửa mặt".
"Rửa mặt...".
Đáy mắt thoáng qua vài tia khác lạ, Lạc Lâm nghiền ngẫm hồi lâu, chợt gật gù ra vẻ đã hiểu.
"Tiểu Kiều, trước kia mỗi ngày ngươi đều chuẩn bị linh thủy cho Tiểu Quỷ sư phụ rửa mặt à?".
"Cũng có lúc không. Linh thủy đôi khi không đủ dùng".
"Buổi sáng như vậy, còn buổi tối thì sao? Không lẽ ngươi cũng hầu hạ hắn?".
"Ta...".
"Tiểu Kiều ngươi không có cùng hắn tắm chung đó chứ?".
"Không có".
Vừa lên tiếng không phải Tiểu Kiều, hồi đáp là Thi Quỷ. Hắn đã vừa mới hiện thân.
Cùng với những bước đi chậm rãi, hắn tiếp lời, giọng buồn vui vô định: "Lạc Lâm, ta và Tiểu Kiều không phải kiểu quan hệ mà ngươi nghĩ".
"Hừm...".
Ho nhẹ một tiếng, Lạc Lâm tỏ ra vô tội: "Ta đâu có nghĩ gì đâu".
"Chẳng phải ngươi vừa mới hỏi?".
"Ta chỉ tùy tiện bắt chuyện thế thôi".
"Nếu ngươi nói vậy... thì cứ xem như vậy đi".
Chuyển dời ánh mắt sang người Tiểu Kiều, Thi Quỷ bảo: "Tiểu Kiều, chuẩn bị xong hết rồi chứ?".
"Công tử, xong hết rồi".
"Vậy chúng ta lên đường thôi".
Lên đường?
Đứng bên cạnh, Lạc Lâm phản ứng ngay: "Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi bảo cái gì lên đường?".
Không thấy Thi Quỷ trả lời mà chân còn tiếp tục bước đi, Lạc Lâm dứt khoát chạy lên chặn lại.
"Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi nói rõ ràng xem nào. Lên đường gì? Ngươi tính đi đâu?".
"Này này... Trả lời ta đi...".
...
...
Buổi sáng hôm ấy đã trôi qua như thế, trong sự bực dọc của Lạc Lâm. Chỉ là... nào ai quan tâm. Tiểu Kiều, Nghinh Tử, cả hai đều đã mau chóng nối gót Thi Quỷ rời khỏi thạch động. Kề sát bên Lạc Lâm nàng duy mỗi Âm Cơ mà thôi.
Thực ra thì cũng bất dắc dĩ lắm. Ngẫm mà xem, với thân phận hiện nay của mình, Âm Cơ còn biết làm sao hơn được. Nàng đang là tù nhân đấy.
"Trời xanh thật đúng là không có mắt mà".
Đi theo phía sau Lạc Lâm, cùng đứng trên một tấm thảm bay, Âm Cơ âm thầm oán hận.
"Mẹ nó chứ! Độc Nhãn Âm Cơ ta đường đường là đầu lĩnh một phương, dưới trướng có hàng trăm thuộc hạ, xưa nay đều vẫn luôn được người hầu hạ... Vậy mà nay...".
"Quá khốn kiếp! Một con nhãi ranh lại dám đè đầu cưỡi cổ ta...".
"Con mẹ nó cái mông to, nhìn mà ta muốn đá cho mấy phát...".
"Này".
Im lặng từ nãy giờ, Lạc Lâm đột nhiên quay người lại. Chân mày khẽ nhíu, nàng hỏi: "Âm Cơ, ngươi có phải là đang mắng chửi ta hay không?".
Bị phát hiện rồi?
Phía sau, Âm Cơ nhanh trí bày ra dáng vẻ oan uổng, lắc đầu: "Tiểu công chúa, người nói gì vậy? Âm Cơ làm sao dám xúc phạm tới người chứ".
"Không dám hả?".
Lạc Lâm hồi tưởng: "Đêm hôm qua, lúc Nghinh Tử tỷ giải khai huyệt đạo cho ngươi, ngươi đã chửi ta xối xả như mưa a".
"Ta... Tiểu công chúa, lúc đó ta đầu óc ngu muội, mắt không thấy được thái sơn".
"Vậy à...".
Lạc Lâm âm thầm bĩu môi: " Số phận của Âm Cơ ngươi bây giờ đang phụ thuộc vào ta đấy biết chưa? Ngươi tốt nhất là nên an phận, bằng không...".
Môi nở một nụ cười khả ái, nàng nói tiếp: "Hì hì... Mấy trò chơi của ta còn có rất nhiều nha...".
"Ực...".
Vừa nghe được hai chữ "trò chơi", sắc mặt Âm Cơ liền tái đi thấy rõ.