...
Bên trong thạch thất.
Hiện tại, cỗ khí tức có phần quái lạ nọ đã tiêu thất; đôi mắt Tiểu Kiều cũng là như thế, ngân quang đã tán. Thần hồn nàng, nó đã dần ổn định trở lại. Tuy vậy, cảm xúc trong nàng thì vẫn còn rất dạt dào. Minh chứng là nước mắt của nàng, nó vẫn đang lã chã tuôn rơi...
Có điều, nói đi cũng phải nói lại, nếu so với ban nãy thì tình trạng bây giờ của nàng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Chí ít Tiên Linh Chi Quang vừa mới sơ hiện đã hoàn toàn biến mất.
Tất nhiên, sự lắng dịu này, nó chẳng phải do bản thân Tiểu Kiều, tự nàng nguyện ý. Giúp nàng trấn tĩnh là một người khác: Thi Quỷ.
...
"Công tử... híc... híc...".
Trong tiếng khóc thương tâm của Tiểu Kiều, Thi Quỷ đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, vừa lau vừa nói:
"Chỉ là một con mắt thôi, không sao đâu. Ta là tu sĩ kia mà, mất đi một con mắt bất quá dung mạo xấu đi một chút thôi...".
"Tiểu Kiều, ngươi sẽ không vì ta trở nên thiếu khuyết mà không nhìn ta là công tử chứ?".
"Không...".
Tiểu Kiều lập tức lắc đầu mấy lượt, giọng đầy kiên định: "Công tử... Công tử luôn là công tử của Tiểu Kiều... Trước đây, bây giờ hay là sau này thì đều như vậy. Vĩnh viễn... vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi...".
"Vậy là được rồi".
Thi Quỷ tiếp lời: "Tiểu Kiều, nếu vẫn còn xem ta là công tử của ngươi thì hãy nghe lời ta, đừng khóc nữa. Con mắt đã mất của ta... tạm thời đừng nhắc, cũng không cần phải bận lòng...".
"Nhưng... Nhưng công tử...".
Chẳng muốn cứ thế mà gác lại, Tiểu Kiều cắn nhẹ bờ môi, cố hỏi: "Công tử, xin người hãy nói cho Tiểu Kiều biết. Rốt cuộc là ai?".
Như sợ lại bị từ chối, nàng nói thêm: "Tiểu Kiều hứa với người sẽ không làm chuyện dại dột. Tiểu Kiều chỉ muốn biết. Công tử, hãy cho Tiểu Kiều biết...".
Thấy nàng kiên định như vậy, trong lòng Thi Quỷ bất giác sinh ra vài tia khác lạ.
Đừng hiểu lầm, hắn chẳng cảm động gì lắm đâu. Cảm xúc của hắn, nó có phần phức tạp. Hắn thừa biết là chuyện gì đang xảy ra: Tiểu Kiều, nàng hiện không phải là nàng. Hoặc cũng có thể nói rằng: nàng vốn đã không phải là nàng.
Tâm tư, tình cảm của nàng, hết thảy đều đã bị "dẫn lối" cả rồi.
Cách đây hai mươi bốn năm, tại căn nhà nhỏ đơn sơ gần nơi tiểu trấn vô danh nọ, ngày mà Thi Quỷ hắn hồi tỉnh, chính hôm đó, hắn đã đem cô gái thiện lương Tiểu Kiều kia gϊếŧ đi rồi. Đúng là thần hồn nàng vẫn chưa tán, đành là ký ức nàng còn vẹn nguyên, thế nhưng kể từ hôm đó trở đi thì nàng đã bị hạ xuống một lời nguyền kinh khủng nhất.
"Tiểu Kiều chi nữ, kể từ thời khắc này ngươi đã hoàn toàn thuộc về ta. Từng sợi tóc mảnh cho tới giọt máu cuối cùng, cả thể xác lẫn linh hồn, hết thảy đều vì ta mà gìn giữ, vì ta mà dâng hiến. Không đổi không thay. Không tiếc không hối. Đời đời kiếp kiếp. Vĩnh bất vong tình".
Hai mươi bốn năm trước, chính miệng Thi Quỷ hắn đã đọc lên những lời tàn nhẫn ấy. Huyết chú nọ, nó không chỉ tước đoạt đi tự do. Thứ bị lấy mất còn nhiều hơn thế nữa. Mọi thứ. Tất cả.
Tiểu Kiều, nàng vốn đã chẳng phải nàng. Sự quan tâm lo lắng hôm nay, dạ xót đau lúc này, chúng là của Tiểu Kiều, nhưng là một Tiểu Kiều khác. Một Tiểu Kiều mà cả thân xác lẫn linh hồn đều bị trói buộc, dẫn lối...
Yêu, Thi Quỷ biết đấy là yêu. Nhưng... là ai yêu?
Tình căn trong Tiểu Kiều nàng, nó dẫu có thâm sâu bao nhiêu thì cũng không hơn gì trống rỗng...
...
Tạm gác đi chút phức tạp trong lòng, Thi Quỷ thở nhẹ, nói:
"Thôi được rồi. Nếu như ngươi đã kiên quyết như vậy thì ta sẽ cho ngươi biết".
Tay phải giơ cao rồi đặt lên miếng vải che mắt, hắn tiếp tục: "Hai năm trước, sau trận chiến ở Vân Lam, ta đã bị đưa tới thế giới này. Khi đó tình trạng của ta rất tệ, cả thần trí cũng hoàn toàn mất kiểm soát. Trong lúc không giữ được mình, ta đã suýt đem một tiểu cô nương gϊếŧ chết, vậy nên sau đấy thì bị tỷ tỷ tiểu cô nương nọ báo thù. Con mắt này của ta... mất đi thật cũng chẳng oan".
"Công tử...".
"Tiểu Kiều, cũng không phải việc gì to tát, đừng quan trọng quá".
"Nhưng...".
Ngập ngừng hồi lâu, rốt cuộc Tiểu Kiều cũng thốt nên câu: "Công tử, người không oán hận một chút nào sao?".
"Hận?".
Thi Quỷ thành thật lắc đầu: "Ta không hận, mà cũng chẳng cần phải hận".
...
Qua chừng sáu hay bảy giây im lặng, Thi Quỷ chủ động lên tiếng:
"Chuyện của ta sau này sẽ từ từ nói cho ngươi rõ, còn bây giờ... Tiểu Kiều, hãy kể ta nghe những gì ngươi đã trải qua. Hai năm qua ngươi đã sống thế nào? Tại sao lại lưu lạc tới Đà Lan Giới này? Còn Lăng Mị, Tiểu Đinh Đang và cả Mộ Thiên Thù kia nữa, bọn họ hiện giờ đang ở đâu?".
"Tiểu Đinh Đang, Lăng Mị tỷ...".
Lời ra tới đấy thì giọng Tiểu Kiều chợt nghẹn đi, mắt chưa kịp ráo lệ đã lại rơi.
"Híc híc... híc...".
Kế bên, Thi Quỷ chứng kiến biểu hiện của nàng như vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Dường như đã có chuyện chẳng lành xảy ra rồi.
"Tiểu Kiều, bình tĩnh nói cho ta biết. Tiểu Đinh Đang và Lăng Mị, hai người họ đã xảy ra chuyện gì?".
"Híc... híc...".
Đưa tay gạt đi nước mắt, Tiểu Kiều cố kìm giữ, bắt đầu kể lại:
"Hai năm trước, sau khi công tử cùng Na Trát tỷ rời đi, qua thêm một đỗi lâu nữa thì Lăng Mị tỷ đột nhiên tỉnh lại, tỉnh xong liền cất tiếng gọi tên công tử, giọng rất là hốt hoảng. Tiếp đấy, tỷ ấy bất ngờ hộc máu rồi ngất xỉu, không còn tỉnh lại nữa...".
"Lăng Mị tỷ đã hôn mê suốt như thế, sau vụ nổ kinh thiên tàn phá Trung Châu hôm đó cho đến tận khi bị người ta bắt đi...".
"Bắt đi?".
Lo lắng đã biến thành sự thật, thần sắc Thi Quỷ lại càng trở nên khó coi hơn trước: "Tiểu Kiều, nói rõ. Chuyện đầu đuôi thế nào? Ai đã bắt nàng?".
Hít sâu một hơi để thêm phần trấn tĩnh, Tiểu Kiều kể tiếp: "Sau vụ nổ kinh thiên nọ, có rất nhiều thế lực từ bên ngoài đã tìm đến Trung Châu để tra xét. Nghe theo Mộ Thiên Thù, trong tình cảnh Lăng Mị tỷ còn chưa hồi tỉnh, bốn người chúng ta đã tạm thời ẩn náu thâm sơn...".
"Nhưng mà... Mỗi khi có cơ hội thì Tiểu Kiều đều ra ngoài dò la tung tích của công tử. Mấy lần đυ.ng phải kẻ xấu, may nhờ ba tấm linh phù Na Trát tỷ đưa cho nên ta đều qua khỏi".
"Trong khoảng thời gian dò la ấy, tin tức về công tử, ta dẫu cố gắng ra sao thì đều vô ích, từ đầu tới cuối vẫn không thể có được chút manh mối nào, ngoại trừ sự việc ở Yêu Tông của công tử...".
"Chuyện Yêu Tông...".
Thoáng hồi tưởng, Thi Quỷ truy hỏi: "Yêu Tông đã xảy ra chuyện gì?".
"Là Cửu Âm Giáo. Bọn họ nói Yêu Tông đã bao che cho Tố Thanh và Tố Mị, cũng chính là Lăng Mị và Lăng Tố tỷ - người vốn là kẻ bị Cửu Âm Giáo họ truy sát. Lấy cớ đó, bọn họ đã tiến hành tra xét, buộc tội rồi ra tay thanh trừ. Nghe nói... Nghe nói tông chủ của Yêu Tông là Thanh Tùng Tử, đại trưởng lão Liệt Long Tử, tam trưởng lão Lục Tốn và một số đại nhân vật khác đã bị gϊếŧ chết. Về phần những người sống sót, sau khi Cửu Âm Giáo bỏ đi, trước nguy cơ bị các đại tông môn khác xâm chiếm, Yêu Tông dưới sự dẫn dắt của nhị trưởng lão Thái Hằng Tiên Tử Thái Thiếu Phần đã đầu nhập vào Tả Vinh Thành, trở thành môn nhân của Thanh Y Môn...".
...
"Yêu Tông... không còn nữa rồi sao?".
Trong cõi lòng, Thi Quỷ đã vừa mới thốt lên một câu như vậy.
Nói thế nào thì hắn cũng từng là đệ tử của Yêu Tông, từ nhỏ đến lớn đều sống tại môn phái này. Nay nó đã tiêu vong, thâm tâm hắn há lại chẳng có chút niềm thương cảm?
"Công tử".
Giữa lúc Thi Quỷ còn đang trầm tư nghĩ ngợi thì bên kia, tiếng Tiểu Kiều truyền tới: "Thật ra... Thật ra Thanh Y Môn không phải là Thanh Y Môn đâu. Bọn họ cũng là người của Cửu Âm Giáo...".
"Tiểu Kiều". - Thi Quỷ ngẩng đầu lên, hỏi lại - "Làm sao ngươi biết Thanh Y Môn là tay chân của Cửu Âm Giáo?".