Phù Thiên Ký

Chương 581: Ra tay

...

...

"Tiểu Quỷ sư phụ...".

Cách Thi Quỷ mấy bước chân, Lạc Lâm nhích người, tay đưa về trước, thốt ra một câu không trọn vẹn như vậy rồi ngưng hẳn, chẳng nói thêm gì nữa dù rằng đôi môi vẫn còn đang hé mở và dẫu cho cõi lòng có rất nhiều điều muốn hỏi.

Vừa nãy, trước khi được Nghinh Tử đưa qua đây, Lạc Lâm thật là rất nôn nóng lại gần Thi Quỷ, nói gì đó với hắn. Nhưng là sau đấy, thời điểm đã cận kề bên hắn thì nàng...

Lòng muốn nói, tâm muốn sẻ chia cớ sao cuối cùng lại im lặng, chẳng thốt nên câu?

Là do không biết phải nói gì, phải bắt đầu từ đâu hay vì quan hệ đôi bên chưa đủ đậm sâu để dễ dàng buông tiếng, chạm tay?

Có lẽ ngay đến chính bản thân Lạc Lâm cũng chẳng thể tự mình trả lời được. Chí ít là ở thời điểm hiện tại.

Lúc này, tường tận và nhận thức rõ ràng nhất mọi chuyện thiết nghĩ cũng chỉ có mỗi mình Nghinh Tử. Khác với Lạc Lâm, Nghinh Tử là người từng trải, quá khứ của nàng có rất nhiều điểm tương đồng với Thi Quỷ...

Hai năm trước, trong khoảng thời gian Thi Quỷ dưỡng thương tại Nghinh Tiên Hồ, vốn dĩ ban đầu Nghinh Tử nàng đối với hắn cũng chỉ dừng lại ở một chút hiếu kỳ, xem hắn như người dưng nước lã, hững hờ lãnh đạm. Còn hắn, trong mắt hắn nàng cũng chỉ là một khúc gỗ, một pho tượng, một bộ tử thi biết đi mà thôi. Quan hệ đôi bên khi ấy, nó quả chẳng tốt đẹp gì mấy, một chút thiện cảm tính ra đã nhiều. Nhưng rồi sau đó, mọi thứ đã thay đổi kể từ cái đêm mà thời gian như ngưng đọng nọ...

Đêm ấy, không rõ bởi trời xui hay vì đất khiến, Nghinh Tử nàng đã làm ra một việc mà theo như Thi Quỷ âm thầm nhận xét là... "giống người".

Bên ngoài hành lang căn nhà nhỏ, dưới ánh trăng dịu nhẹ, trên chiếc ghế đá đơn sơ, Nghinh Tử nàng đã ngồi di chuyển những ngón tay thon trên cây thất huyền cầm rất đỗi thân quen.

Giai điệu ấy, nó tựa như một cơn gió nhẹ, vừa thổi tới đã vội đi xa.

Giai điệu ấy, nó giống như mặt hồ gợn sóng, lăn tăn một nỗi nhớ thương.

Giai điệu ấy, nó ngập ngừng rơi xuống tựa những giọt nước mằn mặn vương chút vị đắng trên môi.

Giai điệu ấy, nó mang theo hơi lạnh của tuyết dày phương bắc khiến lòng người buốt giá.

Giai điệu ấy, nó dồn dập như một hồi trống mà tưởng như người ta sẽ chẳng bao giờ ngừng đánh.

Giai điệu ấy, nó như mưa giông gào thét, như sấm chớp vang trời, phẫn nộ và hủy hoại...

Khúc nhạc mà Nghinh Tử nàng đã đánh kia, nó mang đầy những giai điệu. Êm đềm lẫn dữ dội. Các cung bậc cảm xúc, chúng hết lên rồi xuống, xuống rồi lại lên, thong thả rồi dồn dập, dồn dập rồi lại trả về thong thả, hoàn toàn không tuân theo một quy luật nào cả.

Hỗn loạn và vô trật tự là thế, ấy vậy mà...

"Là hận, hay vẫn là yêu?".

Sau khi nghe xong câu nói nọ, trong một khoảnh khắc, tim nàng đã rung lên, một chút. Nàng biết, Thi Quỷ hiểu được, hoàn toàn cảm nhận được tâm tư ẩn bên trong tiếng đàn của mình. Còn nhớ lúc ấy hắn đã nói với nàng rằng: "Tiếng đàn của ngươi, nó thật hỗn loạn. Có nhớ nhung, có tiếc nuối, có oán hận ngập trời, cũng có yêu thương sâu đậm... Là không xếp được, hay vốn dĩ ngươi không thể xếp?".

...

Đêm hôm đó, Thi Quỷ đã hỏi nàng những câu như thế đấy. Nhưng hắn đâu biết rằng cũng chính đêm hôm đó, so với hắn Nghinh Tử nàng còn thắc mắc nhiều hơn.

"Là hận hay vẫn là yêu?".

"Không xếp được hay vốn dĩ không thể xếp?".

Nghinh Tử, nàng thật rất muốn biết điều gì đã khiến hắn trở nên như vậy, có thể đánh ra một khúc Thương Tâm Vẫn khuấy động lòng người như vậy.

Yêu, và hận, hai thứ cảm xúc đối lập ấy, chúng được thể hiện rất rõ trong tiếng đàn của hắn, tới mức cực đoan. So với hắn, tiếng đàn trước đó của Nghinh Tử nàng quả thực chưa là gì cả. Nói cách khác, khổ đau cùng nỗi oán hận trong lòng Thi Quỷ hắn, nó còn lớn hơn của Nghinh Tử nàng rất nhiều.

Nghinh Tử, nàng biết là như thế. Và thực tế thì... nó đúng là như thế. Khúc Thương Tâm Vẫn của hai năm về trước, những dòng huyết lệ tuôn chảy của hôm nay, chúng đã nói lên tất cả...

...

"Rốt cuộc thì ngươi đã trải qua những gì, đã mất đi bao nhiêu thứ quan trọng của mình?".

Bằng đôi mắt đờ đẫn vô hồn, Nghinh Tử lặng lẽ nhìn Thi Quỷ hiện còn đang đứng khóc, thầm hỏi. Hỏi xong, như không đành nhìn thêm nữa, nàng xoay đầu sang hướng khác.

Vừa hay, phía bên kia, Âm Cơ cũng đang ngó qua, chẳng phải mới đây mà đã từ nãy giờ rồi. Ánh mắt nàng, nó vẫn luôn đặt trên ba người Nghinh Tử, Lạc Lâm, Tiểu Kiều kể từ khi các nàng lộ diện.

Âm Cơ nàng đã quan sát họ, và càng quan sát thì hoài nghi trong lòng nàng lại càng tăng thêm. Tiểu Kiều, Lạc Lâm hay là Nghinh Tử, bất kể là ai thì cũng đều có điểm rất đáng ngờ.

Thứ nhất, Tiểu Kiều. Ở cô gái đang nằm mê man bất tỉnh này, khí tức trên người đối phương rất lạ, hoàn toàn không giống với ma nhân...

Thứ hai, Lạc Lâm. Căn cứ vào tu vi cùng vẻ non nớt trên khuôn mặt thì hẳn đối phương phải còn rất trẻ, tuổi đời thiết nghĩ trên dưới đôi mươi tầm đó, cực kỳ xinh đẹp. Trong đời mình, Âm Cơ thề là chưa bao giờ nhìn thấy hay là nghe thấy có nữ nhân nào xinh đẹp tới như vậy hết.

Cô gái trẻ này, đối phương có ngũ quan cực kỳ tinh xảo, còn hơn cả những đường nét được tạo nên bởi một bậc thầy điêu khắc đại tài. Chúng hoàn mỹ và sống động một cách lạ thường. Từ đôi mắt to tròn linh động, chiếc mũi thon gọn, đôi môi mềm phơn phớt sắc hồng cho đến vành tai nhỏ nhắn cùng hai má trắng mịn nõn nà, hết thảy đều đạt đến một tỉ lệ chuẩn mực đáng kinh ngạc. Từng chi tiết, từng tấc da thịt, tất cả đều thật hoàn hảo...

Tiểu Kiều, Lạc Lâm, nếu người trước chỉ gây cho Âm Cơ chút ít ngờ vực thì kẻ sau lại khiến nàng bị cuốn hút đến suýt nữa thì thất thần. Có điều, trong ba người, Lạc Lâm vẫn chưa phải là tâm điểm chú ý của Âm Cơ. Nghinh Tử, đấy mới là người nàng dành phần lớn thời gian để quan sát.

Da thịt trắng nõn, khuôn mặt tinh mỹ, môi xanh mắt hồng, bộ ngực ngạo nhân, bắp đùi tròn trịa, chân dài miên man, mỗi chỗ đều toát lên nét hấp dẫn mê người. Nữ nhân trong bộ trang phục bó sát này, xét về dung mạo, so với cô gái trẻ bên cạnh mặc dù có thua kém đôi chút, tuy nhiên nếu đem đặt lên bàn cân cùng bản thân Âm Cơ nàng thì... Âm Cơ nàng tự nhận là không bì kịp.

Dung nhan đã vậy, nữ nhân mặc hắc y bó sát này rất đỗi mị nhân, bằng như xét đến tu vị...

"Đứng ngay trước mặt, gần trong gang tấc mà ta lại chẳng thể nhìn thấu thực hư, xem ra nữ nhân này nhất định là một vị chân nhân... Thật chẳng rõ nàng tu luyện đến cảnh giới thứ mấy, sơ kỳ hay đã tới trung kỳ...".

"Có lẽ nên thăm dò một chút...".

Tâm tư xoay chuyển, sau một đỗi trầm tư, Âm Cơ rốt cuộc cũng hướng Nghinh Tử nở nụ cười thiện chí, ôn hòa cất tiếng:

"Vị tỷ tỷ này, trông ngươi rất lạ mặt, chẳng hay là đại nhân vật của thế lực nào?".

Bên kia, Nghinh Tử nghe xong nhưng chưa vội đáp, thay vì hồi âm thì nàng đã lặp lại hành động như ban nãy, di chuyển với tốc độ tựa như thuấn di về phía Âm Cơ.

Ngay tức khắc, ở phía đối diện, Âm Cơ lập tức biến sắc vội vã thoái lui. Đối với một vị chân nhân cảnh mới gặp lần đầu, lại chưa xác định được là thù hay bạn, Âm Cơ nàng thật không mấy nguyện ý thân cận lắm đâu.

"Vị tỷ tỷ này, ta thấy chúng ta trước cứ nên giữ khoảng cách thì tốt hơn". - Hiện ra tại một vị trí khác, Âm Cơ nhìn về chỗ cũ, nơi mà Nghinh Tử đã thay thế nàng đứng, đề nghị.

Tiếc rằng lời đề nghị của nàng, với Nghinh Tử dường như lại chẳng có nghĩa lý gì. Đôi mắt đờ đẫn ngó qua, Nghinh Tử tiếp tục di chuyển.

Lẽ dĩ nhiên, giống như cũ, lần này Âm Cơ vẫn lựa chọn thoái lui.

Chỉ là còn chưa lui được bao xa thì ngay phía sau lưng nàng, một ngọn băng thứ màu lam đã truy tới. Tốc độ cực nhanh!