"Oành... Oành...!".
"Ầm... Ầm...!".
...
Thanh âm lắng xuống, bụi mù tán đi, khung cảnh cũng từ từ hiện rõ.
Phía dưới, mặt đất bị dư lực ảnh hưởng tạo thành một cái hố sâu hoắm, ước tính cũng phải vài mươi thước là ít. Diệp Lang Khải, hắn chính là đang nằm bên trong cái hố sâu này.
"Rột roạt...".
"Khục... Khục...".
Sau khoảnh khắc ngắn ngủi bất động nằm im, Diệp Lang Khải ho liền hai tiếng, dùng tay gạt đi lớp đất đá phủ trên người, chầm chậm đứng lên.
Tình trạng của hắn bây giờ thật là không được tốt lắm. Thần sắc tái nhợt, khóe miệng vương máu, da thịt nhiều nơi đã rách toạc, bộ dạng nhìn khá là tả tơi.
Chẳng nghi ngờ gì nữa, Diệp Lang Khải rõ ràng là đã bị thương, vết thương dường như còn không nhẹ.
Vậy, trong đợt giao phong vừa rồi, người thắng là Thi Quỷ?
Có vẻ không giống lắm. Diệp Lang Khải đúng là đã bị thương thật, thế nhưng ở chiều ngược lại, tình trạng của Thi Quỷ xem bộ cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Lớp giáp dày tạo nên từ máu phủ trên người hắn, nhiều nơi hiện đã bị rạn nứt, một vài chỗ thậm chí còn vỡ hẳn một mảng. Phần trên khuôn mặt chính là một trong số đó, giờ phút này nó đã mất đi phân nửa huyết giáp rồi.
Lưỡng bại câu thương, xem ra đấy mới là cụm từ miêu tả chính xác thực trạng ở thời điểm hiện tại.
Về phần sau đó...
...
"Hừ... ừ...".
"Hà... à... à...".
Trong những tiếng thở nặng nề rờn rợn, Diệp Lang Khải dần thẳng lưng, đưa đôi mắt nồng đậm tà khí nhìn về hướng đối diện, nơi Thi Quỷ cũng đang đứng nhìn qua, mở miệng, giọng âm trầm khác lạ:
"Ngươi... tổn thương ta... Ngươi... phải chết...".
Nói đoạn, hắn nhấc chân lên, đi từng bước một.
Một bước... Hai bước... Ba bước... Bốn bước... Năm bước...
Cứ thế, Diệp Lang Khải bước đi thật chậm, tốc độ so ra còn chẳng bằng một đứa trẻ lên ba. Nhưng, đấy cũng chỉ là cái vẻ bên ngoài, chứ còn bên trong thì mọi thứ nó lại khác. Thể nội hắn, linh lực lẫn lực lượng huyết mạch Lam U tộc, chúng đang điên cuồng lưu chuyển, một phần nhỏ còn bắt đầu dung hợp lại với nhau.
Sức mạnh, nó đã và vẫn đang tăng dần lên...
...
"Cái này...".
Cách đó hơn ba trăm thước, Âm Cơ vốn đang lặng im quan chiến, nay ngó thấy bộ dạng lẫn khí tức trên người Diệp Lang Khải thay đổi như vậy thì hai hàng chân mày nhất thời cau lại, miệng lẩm bẩm:
"Tên da^ʍ tiện Diệp Lang này xem bộ là đã không thể kiểm soát được thần trí nữa rồi... Thiên tư cao đến đâu thì tu vi thật sự bất quá cũng vẫn chỉ là Thiên hà đệ tứ trọng hậu kỳ, cấp hai Lực Biến đối với cơ thể ngươi quả thực là một gánh nặng quá lớn rồi...".
Chuyển mắt nhìn qua Thi Quỷ, nàng tặc lưỡi thở dài:
"Ài... Xem bộ dạng của tiểu nam nhân chỉ sợ cũng chẳng khá hơn tên Diệp Lang da^ʍ tiện kia là bao...".
"Liệu ta có nên ra tay giúp tiểu nam nhân ngươi không nhỉ?".
...
Giữa lúc Âm Cơ còn đang âm thầm tự hỏi thì tại phía đông bãi chiến, cách nơi Thi Quỷ đứng chừng độ hơn hai trăm thước, bên trong kết giới, một người khác đã đưa ra quyết định.
"Nghinh Tử tỷ!". - Lạc Lâm xoay đầu, vừa dùng tay đập vào màng kết giới kiên cố vừa nôn nóng nói - "Tỷ mau giúp Tiểu Quỷ sư phụ đi! Hắn đã bị thương rồi, còn đánh như vậy nữa thì hắn sẽ chết đó!...".
Bên cạnh, Nghinh Tử dù nghe rành mạch nhưng vẫn không phản ứng gì. Thay vì hồi âm thì nàng chỉ đứng im lặng, mắt đờ đẫn nhìn nơi bãi chiến.
Thấy nàng như thế, Lạc Lâm lại càng thêm nôn nóng, tay đập kết giới mỗi lúc một dồn dập hơn.
"Nghinh Tử tỷ! Nghinh Tử tỷ! Tỷ mau đi giúp Tiểu Quỷ sư phụ đi! Tỷ không thể để hắn ngu ngốc như vậy được...".
Lần này, những tưởng Nghinh Tử sẽ lại tiếp tục im lặng thì nàng bất ngờ xoay mặt về phía Lạc Lâm, khẽ lắc đầu, cất giọng trầm đυ.c khó nghe:
"Hắn... không muốn ta giúp".
"Nhưng mà... Nhưng mà Tiểu Quỷ...".
...
Đối với cái lắc đầu của Nghinh Tử, Lạc Lâm quả chẳng hề đồng tình một tí xíu nào cả. Nàng không thể hiểu được.
Thi Quỷ tại sao cứ nhất thiết phải tự mình đánh gϊếŧ cái đám đạo tặc, rồi tên Diệp Lang da^ʍ tiện kia?
Hắn có thể nhờ trợ giúp cớ gì chẳng mở miệng?
Còn Nghinh Tử, Nghinh Tử tại sao lại trơ mắt đứng nhìn Thi Quỷ hành động ngu ngốc như thế? Không phải trước đây nàng vẫn luôn bảo vệ cho hắn ư?
Một người đầu óc có vấn đề thì cũng thôi, đằng này cả hai lại...
Không hiểu. Lạc Lâm nàng thực tình là không hiểu.
Nhưng, hiểu hay không thì đấy cũng chỉ là phần của nàng, chẳng thể tác động gì đến ai hết. Nghinh Tử không nghe, Thi Quỷ thì dù nghe cũng sẽ bỏ ở ngoài tai.
Có thể lúc này Lạc Lâm đang trách móc Nghinh Tử bởi chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, nhưng với riêng Thi Quỷ, hắn cảm kích Nghinh Tử vì điều đó.
Trận chiến này, nó là của riêng hắn. Diệp Lang Khải, đối phương phải do chính tay hắn gϊếŧ chết. Chí ít là trước khi hắn nhận ra rằng mình vô pháp thực thi.
Còn hiện tại... hắn không nghĩ tự tay gϊếŧ chết Diệp Lang Khải là chuyện bất khả thi hành!
...
"Grư... ư... a a a....".
"Grư ư... ư... a a a...".
"Grư... ư... ư... a... a... a...!".
Đối lập với sự âm trầm lặng lẽ của Diệp Lang Khải đang chầm chậm bước đi bên kia, ở phía bên này Thi Quỷ lại làm ra động tĩnh rất lớn.
Sau lưng hắn, Huyết Vũ Thiên Ti Dực vốn rũ xuống chợt xòe rộng, trên từng chiếc lông vũ, linh quang bỗng bất ngờ đại phóng. Cùng với đó, huyết giáp bao bọc quanh người hắn cũng dần ánh lên quang mang rực rỡ...
Trông Thi Quỷ lúc này hệt như một ngọn đuốc hình người đỏ rực, trên dưới trước sau, bất kỳ chỗ nào cũng đều có hồng quang sáng ngời, nhưng trên tất cả thì sáng nhất vẫn là con mắt trái của hắn. Chẳng khác gì một huyết tinh lâm thế.
Bằng con mắt ấy, hắn khóa chặt thân ảnh Diệp Lang Khải, bất thình lình hô lớn, từng tiếng một:
"Long"
"Nộ"
"Cửu"
"Thiên!".
"Ầm... Ầm...!"
"Ầm... Ầm...!".
Tiếng hô của Thi Quỷ vừa mới dứt thì không gian xung quanh bỗng bất ngờ rung lên, mặt đất mau chóng nứt ra còn cây cối thì thi nhau đổ rạp.
Cả Chu Nga Sơn thoáng chốc chìm trong hỗn loạn.
…
...
Lúc này, sau một hồi rung động dữ dội thì Chu Nga Sơn đã dần yên ắng trở lại. Dẫu vậy, không gian, cảnh vật thì hiện đã khác nhiều so với trước. Đất đá ngổn ngang, cây cối chất chồng, mọi thứ cứ như một nồi hổ lốn...
Trong quang cảnh ấy, Thi Quỷ - thủ phạm gây ra tình trạng hỗn loạn này, hắn hiện đã sớm rời khỏi chỗ ban nãy. Vị trí mà hắn đang tại là giữa không trung, cách mặt đất chừng độ một trăm năm mươi thước có lẻ.
Trước mặt hắn hiện giờ, ngoài Diệp Lang Khải ẩn bên trong vầng hào quang chói lọi màu lam ra thì còn có thêm một thứ khác nữa: một thân ảnh.
Thân ảnh to lớn kia đương nhiên là do Thi Quỷ biến hóa ra. Có điều, thay vì đại Ma Thần Kích hay tôn Ma Thần ba mắt bốn tay như trước thì lần này, nó mang hình hài của thú loại.
Nó khá dài, mình tựa như rắn, toàn thân đầy vảy, bốn chân, mỗi chân năm vuốt. Khiến người ấn tượng nhất là đầu của nó: có bờm và một đôi sừng, cái trước thì giống sư tử còn cái sau lại hệt như hươu.
Là rồng. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, thân ảnh do Thi Quỷ biến hóa ra kia đích xác là rồng – loài vật được xem là một trong những Chân linh hùng mạnh nhất sinh ra từ thời thượng cổ.
“Rống!”.
Cực kỳ có linh tính, thân ảnh huyết long hướng về Diệp Lang Khải ẩn bên trong vầng hào quang, rống to một tiếng.
Long có ngạo khí, hiện thân tất khinh thiên hạ!
...
"Grừ... ừ...".
Đối mặt với huyết long khủng bố, những tưởng Diệp Lang Khải sẽ phải biến sắc hoặc chí ít trên mặt cũng hiện lên vài tia bất an thì không, hắn chẳng có biểu hiện nào như thế hết. Ngược lại và ngược lại, thay vì lo lắng e ngại thì hắn càng thêm điên cuối, thần sắc mỗi lúc một trở nên dữ tợn hơn.
Trong cơn cuồng nộ, hắn bất chấp tất cả thiêu đốt chân nguyên, đồng thời dùng cả sáu cánh tay kết thành pháp ấn.
...
Diệp Lang Khải là vậy, đã mất kiểm soát. Về phần Thi Quỷ...
Tuy chưa xác định được lý trí hiện còn được bao nhiêu nhưng thông qua biểu hiện của hắn, từ phân nửa khuôn mặt lộ ra ngoài do huyết giáp đã bị đánh vỡ, thật khó để nói rằng hắn vẫn còn là hắn.
Dù vẻ dữ tợn hay sự điên cuồng, bất kể là cái nào thì hắn đều chẳng kém hơn Diệp Lang Khải. Đặt biệt, với gương mặt đậm nét nhân loại, cảm xúc mà hắn thể hiện ra lại càng thêm rõ ràng, ám ảnh.
Thời khắc này đây, Thi Quỷ đã không còn là người, cũng chẳng phải ma nhân. Hắn là hiện thân của thù hận. Là một con Quỷ báo thù.