Phù Thiên Ký

Chương 567: Xông vào cứu người

Mang theo ngờ vực, nàng quay sang hỏi một trong hai người đang đứng bên cạnh mình:

"Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi xác định chúng ta không có đến sai chỗ chứ?".

Như để chứng minh suy nghĩ của mình, Lạc Lâm lấy từ trong tay áo ra một tấm địa đồ, chỉ vào một chấm đen bên trên, nói:

"Đây này, trong này đánh dấu Lam Dương Động chỉ là một sào huyệt tầm trung thôi a. Sào huyệt tầm trung thì sao có khả năng có đại ác ma tọa trấn được. Cái này rất không hợp lý nha...".

Mặc dù chưa mục sở thị bao nhiêu nhưng Lạc Lâm nàng đã có đọc và nghe qua rất nhiều rồi a. Đại ác ma là những chủng tộc cao quý, rất hiếm có kẻ lại chạy đi làm đạo tặc.

Lại nói, trong số các chủng tộc đại ác ma thì Lam U và Di Thù cũng được xem là đại tộc. Nhất là Di Thù, chủng tộc bọn họ vốn dĩ cao quý vô cùng, huyết mạch rất ư cường đại, thậm chí so với bá chủ Lạc tộc của nàng đã chẳng thua kém bao nhiêu.

Tộc nhân của một chủng tộc cường đại và cao quý như thế hà cớ gì lại chạy tới chỗ này? Còn cùng một đám đạo tặc đánh nhau túi bụi?

Xem cái cách mà nữ nhân Âm Cơ kia đối đáp với Diệp Lang da^ʍ tiện thì hình như đôi bên có vẻ đã quen thuộc từ trước rồi.

Lẽ nào Âm Cơ kia cũng giống như Diệp Lang da^ʍ tiện, đều là đạo tặc?

Thế nhưng mà chỗ này là Lam Dương Động, tính ra cũng chỉ là một sào huyệt thường thường bậc trung thôi a.

"Tiểu Quỷ sư phụ...".

Lạc Lâm nhẹ nắm lấy tay áo Thi Quỷ, đang định hỏi tiếp thì tiếng Thi Quỷ đã cất lên, nhưng đối tượng hướng đến lại là một người khác:

"Nghinh Tử, Lạc Lâm phiền ngươi".

"Tiểu Quỷ sư...".

Tên còn chưa kịp gọi xong thì Lạc Lâm đã liền im bặt. Bên cạnh nàng, Thi Quỷ đã bắt đầu điều động Huyết Sát Chi Lực gia trì thân thể. Quanh người hắn, một cỗ khí tức tanh nồng khiến người ớn lạnh hiện đã nổi lên.

"Mới thân thiện được một tí đã lại bày ra bộ dạng đáng sợ này rồi".

Trong lòng mình, Lạc Lâm mới vừa bất mãn buông ra một câu như vậy đấy.

Thú thực, đối với cỗ khí tức nặng mùi chết chóc kia, tận giờ phút này nàng vẫn chưa thể nào "làm quen" được. Giống như cũ, nàng còn khá e ngại nó.

Có điều, e ngại hay không thì đấy cũng là vấn đề của nàng, chẳng ảnh hưởng gì đến hành động của Thi Quỷ hết.

Tâm niệm khẽ động, hắn hóa thành một đạo huyết quang lao thẳng về phía Lam Dương Động. Từ nãy giờ những gì cần quan sát hắn đã quan sát đủ rồi. Vị trí của Tiểu Kiều hắn hiện đã lần ra. Vì vậy, hắn muốn lập tức đi giải cứu nàng ngay. Hắn không định sẽ phí thời gian thêm nữa khi mà tình trạng cụ thể của nàng hắn còn chưa biết ra sao.

Phía sau, Lạc Lâm dõi mắt nhìn theo huyết quang vừa lao đi, mím môi lầm bầm: "Làm gì mà vội vội vàng vàng như vậy, chỉ là cứu tì nữ của ngươi thôi mà...".

Không còn mù mờ như trước, Lạc Lâm hiện đã tường tận căn nguyên khiến cho Thi Quỷ cư xử bất thường. Thật ra là từ sớm rồi, thời điểm ở Phong Sương Động, núi Sư Đà cơ. Sở dĩ Thi Quỷ tức tốc độn quang chạy từ động Bạch Nhật qua động Tuyền Minh rồi từ Tuyền Minh Động qua Phong Sương Động, cuối cùng truy tới Lam Dương Động này, nguyên do hết thảy đều xuất phát từ hai chữ: "cứu người".

Thi Quỷ, hắn bảo hắn đi cứu tì nữ của mình.

Mới đầu nghe xong, Lạc Lâm đã khá là ngờ vực. Nàng cảm thấy trong chuyện này uẩn khúc thật chẳng ít.

Còn nhớ cô gái đáng thương bị đám đạo tặc Thiên Nguyên, Ban Đạt cường bạo nọ, nàng ta đã nhìn nhận Thi Quỷ là công tử của mình, ôm chầm lấy hắn rồi khóc nức nở... Lúc ấy, Lạc Lâm nàng cũng cho là như vậy, rằng cô gái đáng thương kia là tì nữ của Thi Quỷ. Nhưng bản thân Thi Quỷ đã phủ nhận. Hắn bảo cô gái nọ không phải tì nữ của mình, rằng hắn và nàng chỉ là người dưng nước lã lần đầu gặp gỡ, những việc hắn làm cho nàng, nụ hôn cùng cố tâm tìm kiếm một mảnh đất yên bình để thổ táng, hết thảy đều chỉ bởi vì đồng cảm.

Tất nhiên là đối với những điều đó, hành vi cùng lời nói của hắn ấy, Lạc Lâm nàng chẳng hiểu được bao nhiêu. Giống như thế, trong lòng nàng cũng chẳng tin được bao nhiêu.

Chân tâm mà nói thì trước khi đến Phong Sương Động, Lạc Lâm nàng vẫn âm thầm nhận định cô gái đáng thương kia là tì nữ của Thi Quỷ; còn Thi Quỷ, sở dĩ hắn phủ nhận nguyên do là bởi e ngại nàng sẽ đem mọi chuyện kể lại cho tỷ tỷ Lạc Mai Tiên của nàng nghe, từ đấy lật tẩy sự gian dối của hắn.

Phải, Lạc Lâm nàng đã ôm suy nghĩ như vậy đấy. Chí ít thì trước khi đến Phong Sương Động, mớ suy nghĩ kia vẫn còn được giữ nguyên trong đầu nàng. Về phần sau đó...

Thay đổi. Mọi thứ trong đầu nàng đã bị đảo lộn hết cả lên khi mà Thi Quỷ trả lời câu hỏi bất chợt tự phát của nàng. Nguyên văn đoạn hội thoại kia là như vầy:

...

"Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi... ngươi bị cái gì vậy? Tự dưng lại chạy bên tây, đáp bên đông, đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ hung bạo thế kia...".

"Vì cứu người".

"Cứu người? Tiểu Quỷ sư phụ, có ai cần ngươi cứu chứ?".

"Tì nữ của ta".

...

Đại khái thì chính là như vậy. Ý tứ của Thi Quỷ là tì nữ của hắn đã bị đạo tặc bắt giữ, mà tên đạo tặc kia thì có vẻ như là đang liên tục di chuyển, vì lẽ đó cho nên Thi Quỷ hắn mới phải chạy đông chạy tây, đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ...

Vấn đề chính là nằm ở đấy. Thi Quỷ đã chính miệng xác nhận tì nữ của mình đang ở đây, trên đại lục Thiên Âm, trong cái thế giới bị cô lập này.

Thi Quỷ hắn căn bản là chẳng có ý định che giấu giống như Lạc Lâm nàng đã nghĩ. Tương tự, sự suy diễn của nàng về thân phận của cô gái đáng thương bị đám đạo tặc Thiên Nguyên, Ban Đạt cường bạo kia dường như cũng đã sai lầm.

Cái sai ấy, nó càng lúc càng rõ. Theo hành trình từ Phong Sương Động truy tới Lam Dương Động này, Lạc Lâm đã gần như hoàn toàn ý thức được. Sự nôn nóng, vẻ khẩn trương của Thi Quỷ, chúng tuyệt chẳng thể nào là ngụy tạo.

Lại nói, đang yên đang lành, Thi Quỷ hắn cần ngụy tạo để làm chi?

Thi Quỷ, hắn nói thật. Hắn đích thị vì cứu người mà truy đuổi, chém gϊếŧ. Lạc Lâm nàng tin là như vậy.

Chỉ là...

Vì cứu một tì nữ mà không tiếc tổn hao chân nguyên, thậm chí độn quang cũng vận dụng Huyết Sát Chi Lực để gia trì, có nhất thiết phải tới mức đó không?

Chân nguyên thì chẳng đề cập làm gì, tầm quan trọng của nó phàm là tu sĩ thì ai cũng rõ. Về phần Huyết Sát Chi Lực...

Nếu chân nguyên được xem là cốt lõi lực lượng của tu sĩ thì Huyết Sát Chi Lực lại chính là cái tinh túy nhất của người tu luyện Huyết Ma Kinh (cũng tức Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công), tầm quan trọng tuyệt không nhỏ chút nào. Thậm chí so với chân nguyên, công dụng của nó còn lớn hơn nữa.

Huyết Sát Chi Lực, nó chẳng những có thể trợ giúp tu sĩ đề thăng lực lượng lên tức thời mà còn có khả năng gia trì và làm biến đổi lực lượng, cực kỳ quỷ dị...

Thiêu đốt chân nguyên, gia trì Huyết Sát Chi Lực, lại còn liên tục triển khai Huyết Vũ Thiên Ti Dực, quả không hề ngoa khi bảo rằng trong quá trình truy đuổi này, từ động Bạch Nhật cho đến Lam Dương Động, Thi Quỷ đã gần như dốc ra toàn bộ lực lượng để độn quang phi hành.

Dẫu biết Thi Quỷ hắn làm như vậy là vì muốn cứu người, thế nhưng... Chí ít thì đối tượng mà hắn muốn cứu ấy, nàng phải có thân phận gì cao cao một tí chứ. Không máu mủ ruột rà thì cũng nên là bằng hữu, đồng môn hoặc một mối quan hệ nào đó đại loại mới đúng. Đằng này...

Bất quá một tì nữ thôi mà, có cần phải nghiêm trọng như vậy không?

"Hừ... Nhất định là có điều mờ ám".

Lạc Lâm khó chịu thốt ra: "Tì nữ cái gì chứ, theo ta thấy là tiểu tình nhân của Tiểu Quỷ ngươi thì có".

Thở mạnh thành tiếng, qua vài giây im lặng, nàng nói tiếp, tuy nhiên lần này giọng điệu đã khác đi hẳn, thay vì khó chịu như vừa rồi thì hàm ẩn lại là nghi hoặc xen lẫn vài tia lo lắng: "Muốn cứu thì cứu, nhưng hà cớ Tiểu Quỷ ngươi cứ nhất định phải tự thiêu đốt chân nguyên, tổn hao Huyết Sát Chi Lực. Ngươi có thể nhờ Nghinh Tử tỷ đưa đi mà. Vừa nhanh chóng lại đỡ hao phí...".

"Nghinh Tử tỷ, tỷ nói xem đầu óc của Tiểu Quỷ có phải là có vấn đề rồi không, ngu ngốc như vậy...".

Câu nói của Lạc Lâm lại một lần nữa chẳng thốt ra trọn vẹn được. Bên cạnh nàng, Nghinh Tử vốn vừa rồi còn hiện hữu thì nay đã không thấy bóng dáng đâu nữa hết.

"Cái gì chứ...".

Lạc Lâm liếc đông, ngó tây một hồi mà vẫn chưa thể tìm ra, đành bất lực ngồi luôn xuống ngọn cây, buông lời hờn dỗi: "... Hai người thật là quá đáng, lại bỏ ta một mình...".

"Chúng ta là đồng đội a. Đồng đội sao lại đối xử với nhau thế này? Lúc nào cũng cho ta ra rìa hết".