Phù Thiên Ký

Chương 553: Cuối cùng đã biết

Đáng thương? Nàng hẳn là đáng thương. Có điều... ai thương?

Nhân tình của nàng - Thác Nhĩ Đồ sao? Trông thần thái của hắn, so với trước khi hạ thủ thì còn tốt hơn đấy chứ, nào có nửa điểm gọi là thương tâm, ân hận.

Thân thuộc đã vậy thì huống hồ là người dưng nước lã.

Thi Quỷ, hắn không thương mà cũng chẳng thấy xót. Nữ nhân Mị Ma tộc Trinh Nhi này khác với cô gái đáng thương bị cường bạo ở Đàm Nghi Sơn, tại sào huyệt của đám đạo tặc Thiên Nguyên. Hoàn cảnh vốn dĩ là bất đồng, không thể so.

Lòng trắc ẩn của Thi Quỷ, nó rất ít ỏi để có thể ban phát cho bất cứ ai và bất cứ sự "đáng thương" nào. Chí ít thì nó chẳng dành cho nữ nhân Mị Ma tộc Trinh Nhi vừa mới bị gϊếŧ. Đối với cái chết của nàng hắn chỉ hờ hững buông ra một câu:

"Tới phút cuối vẫn cứ là một nữ nhân ngu ngốc".

Tập trung ánh mắt vào Thác Nhĩ Đồ, Thi Quỷ nói tiếp: "Còn ngươi, Thác Nhĩ Đồ. Hai mươi tiếng ta còn chưa đếm hết một nửa thì ngươi đã xuống tay hạ sát nữ nhân của mình, hành động quả là quyết đoán lắm".

"Các hạ, nàng là nữ nhân của đại ca ta, không phải của ta".

Nghe Thác Nhĩ Đồ nhắc lại ý tứ ban nãy mà hắn đã nói qua, Thi Quỷ nắm tay thành đấm, đặt hờ lên trán, gật đầu:

"Đúng, đúng, nàng ta đúng thật không phải nữ nhân của ngươi mà là bạn đồng hành A4NjNzW của ngươi".

Xem đó là những lời châm biếm, Thác Nhĩ Đồ lựa chọn bỏ qua. Vẫn giữ thái độ khiêm cung, hắn hướng Thi Quỷ nhắc lại lời hứa:

"Các hạ, các hạ muốn ta gϊếŧ người ta đã làm theo, hy vọng các hạ giữ lời bỏ qua cho một lần, tha cho một mạng".

"Thác Nhĩ Đồ, nữ nhân kia không có mắt, còn ngươi thì lại không có tai nhỉ?".

"Các hạ nói thế... là ý gì?".

"Ý gì?".

Thi Quỷ chỉ rõ: "Vừa rồi chẳng phải ta đã bảo ngươi và nữ nhân kia là bạn đồng hành ư? Nay nàng đã lên đường, Thác Nhĩ Đồ ngươi hiển nhiên cũng phải đi cùng rồi".

"Ngươi...".

Vừa sợ vừa giận, Thác Nhĩ Đồ thu lại điệu bộ khiêm cung, lớn tiếng nói: "Các hạ, ngươi lật lọng như vậy không phải ý hay đâu. Thác Nhĩ Đồ ta có thể đánh thua ngươi, nhưng mà ta nếu chết thì ngươi cũng đừng mong sống!".

"Ngươi đây là uy hϊếp ta?".

Thi Quỷ trực tiếp hỏi: "Thác Nhĩ Đồ, ngươi lẽ nào lại tính tự bạo Linh châu, tự nổ nguyên thần?".

"Cảnh giới của ta chính là Thiên hà đệ nhị trọng, một khi ta tự bạo, ngươi nghĩ mình có thể bình an vô sự?". - Thác Nhĩ Đồ cũng chẳng quanh co úp mở, thẳng thắn đáp.

Trái với mong muốn của Thác Nhĩ Đồ, Thi Quỷ dù nghe hắn xác nhận xong nhưng thái độ vẫn hững hờ như cũ. Giọng điềm nhiên, hắn bảo:

"Tốt thôi, Thác Nhĩ Đồ ngươi nếu đã muốn hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh thì cứ tự bạo đi".

"Các hạ, ngươi thật sự cho ư...!".

Đang nói, Thác Nhĩ Đồ đột nhiên kêu lên một tiếng khác lạ. Vẻ mặt kinh hoàng, ánh mắt hoảng hốt, hắn đưa mắt nhìn xuống.

Nơi bụng hắn, một thứ gì đó đã vừa mới xuyên qua.

"Tách tách tách... Tách tách...".

"A a a! A a a...!".

Trong tiếng máu chảy, giữa âm vang kêu gào thảm thiết của Thác Nhĩ Đồ, Thi Quỷ mở miệng: "Tự bạo? Ngươi muốn tự bạo sao? Bây giờ thân thể ngươi đã bị Huyết Sát Chi Lực của ta kiểm soát, ngươi lấy cái gì để bạo Linh châu, làm cách nào để nổ nguyên thần đây?".

Tiến lại chỗ của Thác Nhĩ Đồ, Thi Quỷ đặt tay lên mũi kích hiện đang ghim giữ đối phương, "tốt bụng" giải thích: "Thác Nhĩ Đồ, ẩn nặc thuật của ngươi đúng thật không tệ, tuy nhiên, đem so với ta thì ngươi vẫn còn kém xa lắm. Thanh trường kích này, từ nãy giờ nó vẫn luôn hiện diện ở sau lưng ngươi a".

"Ư... Khục... Ngươi... Ngươi...".

"Ồ, tức giận? Hay là oán hận?".

Thi Quỷ cười mai mỉa: "Thác Nhĩ Đồ ngươi vốn chẳng có tư cách. Nữ nhân của ngươi còn bị ngươi tự tay bẻ cỗ, một chưởng đánh vỡ nguyên thần kia mà".

"Yên tâm, ta chưa gϊếŧ ngươi ngay đâu. Thần hồn của ngươi vẫn còn giá trị lắm, để ta đem ngươi sưu hồn xong rồi sẽ tiễn ngươi đi đoàn tụ với nữ nhân của mình".

Lời vừa dứt thì tay Thi Quỷ cũng dời từ mũi kích lên đầu Thác Nhĩ Đồ.

Quá trình sưu hồn đã bắt đầu.

...

Ban đầu, Thi Quỷ vốn định chỉ tìm kiếm thông tin về Thác Ban cùng những bảo vật, những thứ liên quan đến bảo tàng mà thôi. Nhưng là sau đó, mọi thứ đã thay đổi. Trong quá trình sưu hồn, Thi Quỷ đã vô tình nhìn thấy một thân ảnh.

Thân ảnh kia, nó đã từng, và cho đến tận bây giờ vẫn rất đỗi quen thuộc đối với hắn. Hơn bất cứ ai, hơn bất cứ nữ nhân nào...

Hai mươi lăm năm sớm tối bên nhau, nàng đã luôn tận tụy chăm sóc cho hắn, chưa từng oán than nửa lời. Còn Thi Quỷ hắn... Hắn dù hôm nay đã là "Quỷ", nhưng sâu trong thâm tâm, hình bóng của nàng vẫn còn đó, chưa từng nhạt phai...

Hắn và nàng đã gắn bó suốt hai mươi lăm năm kia mà, tình cảm thế nào lại chẳng có?

Hôm nay, Vương Chi đã biến thành Thi Quỷ nhưng nó cũng đâu có nghĩa rằng tình cũ đã phai, nghĩa xưa đã đổi. "Vương Chi" của trước kia đúng là đã mất đi rất nhiều, tuy nhiên chưa phải tất cả. Chí ít thì đối với Tố Thanh, Tâm Lan, Tiểu Đinh Đang, Lăng Mị, những người mà hắn yêu quý, tình cảm của hắn vẫn chưa hề thay đổi.

Bằng như Tiểu Kiều - người thân cận nhất với hắn...

Hai năm rồi. Kể từ lúc chia cách đến nay cũng đã được hai năm rồi. Thi Quỷ hắn những tưởng khi mà bản thân lưu lạc tới đây, cái thế giới bị cô lập này thì phải mất tối thiểu cũng là vài năm nữa mới lại có thể cùng nàng sum họp. Không ngờ hôm nay hắn lại vô tình có được tin tức của nàng...

Tiểu Kiều, nàng chẳng ở Vân Lam đại lục hay một nơi nào khác thuộc "bên ngoài" như Thi Quỷ hắn trước nay vẫn nghĩ. Nàng ở ngay đây, tại Đà Lan Giới này, trên chính lãnh thổ của Hồng Uy Thiên Quốc, bên trong sào huyệt của đám đạo tặc Thác Ban, Thác Nhĩ Đồ!

Đêm hôm qua, nàng vẫn còn ở đó, trong động Bạch Nhật.

Giữa thạch thất lạnh lẽo, nàng thu mình gục đầu trong góc, hai tay vòng ôm lấy chân, miệng thỉnh thoảng lại gọi "công tử", rồi thì bật khóc...

"Công tử... Hic... Hic... Công tử nhất định không được xảy ra chuyện gì... Nhất định... Hic hic... Người nhất định phải bình an...".

"Hức hức... Công tử hức hức... Hức hức... Tiểu Kiều thật sự rất nhớ người...".

"Hức hức... Hức... Công tử... Hức... Không có người... Hức hức... Tiểu Kiều bị người ta ức hϊếp... Hức hức...".

"Công tử... Hức... Người đang ở đâu vậy...".

...

Thông qua sưu hồn, những hình ảnh kia, những âm thanh ấy, Thi Quỷ thấy rất rõ, cũng nghe rất tường tận, cứ như thể... hắn đang đứng ngay trước mặt nàng vậy...

Tiểu Kiều, thân trong hiểm cảnh là nàng, kẻ bị giam giữ là nàng, thế nhưng tại sao người nàng cầu nguyện, mong cho bình an lại là Thi Quỷ hắn?

Tại sao chứ? Nàng rõ ràng cũng rất sợ hãi kia mà...

Và tại sao...

Tại sao Thi Quỷ hắn lại không có mặt để giải cứu nàng lúc đó, để nàng phải...

Tiểu Kiều nàng bị người ta dọa dẫm bằng những lời trần trụi, bởi những tiếng cười tà da^ʍ ghê tởm. Nàng đã sợ hãi, đến nỗi phải quỳ gối van cầu được buông tha.

Nhưng, Thác Nhĩ Đồ, hắn vốn chẳng định buông tha cho nàng. Hắn xem nàng như một thứ công cụ, một món hàng hóa. Hắn bóp nghẹn cổ họng nàng, xé xuống từng mảng y phục trên người nàng, mặc nàng giãy giụa...

Gương mặt đau đớn, ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn thương tâm cùng oán hận, và cả những giọt nước mắt chảy dài trên má kia nữa...

Thi Quỷ, hắn nhìn thấy, cũng nghe thấy tất cả.

Nhưng tại sao đến tận bây giờ hắn mới thấy?!

P/s: Chỉ tranh thủ gõ được tới đây thôi. Giờ phải chuẩn bị cho công việc, tắm rửa, ăn uống đi làm. Ôi, tôi chán công việc...