Nghe được giọng nói quen thuộc kia, Lạc Lâm tức thì biến sắc, vội vội vàng vàng thu chân, loáng cái đã chạy ra sau lưng Thi Quỷ. Thần tình khẩn trương, nàng đưa mắt nhìn về phía đối diện...
Từ nơi đó, phía xa xa, một thân ảnh béo núc ục ịch đang chạy qua.
Phải, là chạy chứ không phải bay.
“Nhị đệ!”.
“Nhị đệ!”.
...
Sau một đỗi, sau một quãng đường, “thùng phuy” cuối cùng cũng đã tới nơi.
Chân quỳ trên đất, hắn ôm lấy thi thể đệ đệ mình, nức nở khóc than:
“Nhị đệ oa oa... Oa oa... Nhị đệ... Nhị đệ...”.
“Oa... Nhị đệ ơi là nhị đệ... Tại sao đệ lại bỏ đại ca mà đi...”.
“Nhị đệ oa oa... Đại ca chỉ còn mỗi đệ là người thân duy nhất trên đời! Đại ca chỉ còn duy nhất một mình đệ... Oa oa oa... Nhị đệ... Nhị đệ...”.
Trong tiếng khóc thương tâm, nước mắt giàn giụa, nước mũi nhiễu đầy, “thùng phuy” run run đưa tay đặt lên khuôn mặt đệ đệ mình, càng vuốt thì lại càng khóc to hơn.
“Oa a a... Nhị đệ... Gương mặt của đệ sao lại xẹp lép máu me như vầy... Oa nhị đệ ơi nhị đệ... Sao đệ lại đáng thương thế này...”.
Theo những lời ai oán nghẹn ngào, bàn tay thô kệch của “thùng phuy” cũng từ từ đi xuống... Đi xuống...
Tận cho đến khi chạm vào mệnh căn bên dưới thì mới dừng lại.
Và... Những tiếng khóc vốn đã to nay lại càng thêm to hơn nữa.
“Oa ô ô... Ô ô... Nhị đệ ệ ệ...! Nhị đệ ơi nhị đệ ệ ệ ệ...! Ô ô...”.
“Côn bổng của đệ sao lại dập nát hết thế này?! Ô ô... Nát bét như vầy thì xuống dưới đó làm sao mà chơi bời được nữa... Oa ô ô...! Nhị đệ đáng thương của đại ca! Nhị đệ đáng thương của đại ca! Ô ô...”.
...
“Tiểu Quỷ sư phụ”.
“Tiểu Quỷ sư phụ”.
“Gì?”.
“Sư phụ Tiểu Quỷ”. - Kề miệng bên tai Thi Quỷ, Lạc Lâm thấp giọng - “Ngươi mau ra tay gϊếŧ cái tên thần kinh này đi. Hắn làm ta buồn nôn quá”.
“Đợi một chút”.
“Còn đợi gì nữa? Một tên điên thì có gì đáng xem?”.
“Tiểu Quỷ sư phụ...”.
“Nếu không muốn đợi thì ngươi có thể tự mình ra tay”.
Vốn còn đang định nói gì, Lạc Lâm tức khắc câm nín.
Bảo nàng tự mình ra tay? Nàng cũng đâu phải cường giả Thiên hà cảnh, cũng đâu phải quái vật hình người như Thi Quỷ hắn.
“Thùng phuy” trước mặt dù tâm trí có vấn đề, hành vi kỳ quặc nhưng nói thế nào cũng là một cường giả hàng thật giá thật đấy.
Một tiểu tu sĩ Linh châu đệ tam trọng như nàng mà muốn tự tay gϊếŧ hắn?
Người si nói mộng a.
Đánh không được, nhờ vả chẳng xong, Lạc Lâm bất đắc dĩ đành làm khán giả đứng xem.
“Ô ô nhị đệ đáng thương của đại ca...! Oa ô ô nhị đệ...”.
“Nhị đệ đáng thương... Ô ô...”.
...
Hiện tại, tiếng khóc đã ngưng, lời than cũng đã dừng. Và “thùng phuy” thì đã vừa mới đứng lên.
Mắt lộ rõ sự căm thù, hắn lần lượt nhìn Thi Quỷ và Lạc Lâm, ngực phập phồng cất tiếng:
“Đại mỹ nhân, các ngươi... Các ngươi đã gϊếŧ nhị đệ của ta... Các ngươi đã gϊếŧ nhị đệ yêu quý của ta...”.
“Chúng ta gϊếŧ đấy thì sao?”.
Đứng sau lưng Thi Quỷ, Lạc Lâm nhô đầu lên, tự mình thú nhận:
“Nhị đệ của ngươi vừa rồi chính là bị ta giẫm đạp đấy. Hắn chết là đáng kiếp, ngươi khóc lóc cái gì chứ? Ta nghe mà buồn nôn chết đi được”.
“Đại mỹ nhân, ngươi... Rất tốt... Rất tốt... Rất tốt...”.
Sau ba lần lặp lại hai từ “rất tốt” nọ, “thùng phuy” bỗng bất ngờ bộc phát. Từ người hắn, một cỗ khí tức mạnh mẽ tức thì tràn ra, trùng kích khắp bốn phương tám hướng.
Hiển nhiên, với thực lực của mình, Thi Quỷ đã rất dễ dàng đem uy áp nọ hóa giải. Hắn, cũng như Lạc Lâm, cả hai vẫn nguyên si lành lặn, một bước chẳng lùi. Duy nhất bị ảnh hưởng chỉ có đám đạo tặc đang đứng phía sau “thùng phuy”. Một phần trong số chúng đã bị uy áp đánh bay.
“Uy áp bậc này, xem ra ngươi cũng không phải loại Thiên hà đệ nhất trọng bình thường”. - Đáy mắt thoáng qua một tia khác lạ, Thi Quỷ đánh giá.
Căn cứ vào những gì mình vừa cảm nhận được, Thi Quỷ tin tưởng “thùng phuy” có hành vi kỳ quặc đang đứng trước mặt hắn đây nhất định là có vài phần môn đạo. Bản lĩnh của đối phương chắc chắn hơn xa tu sĩ đồng cấp.
Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa rằng hắn đối với “thùng phuy” kia đã sinh ra e ngại hay một cảm xúc nào tương tự. Trong mắt hắn, đối phương trước sau đều giống như nhau, đều là kẻ sắp chết.
Với thực lực hôm nay của Thi Quỷ hắn, phàm là cường giả dưới trung kỳ thì bất kể đối phương có tu luyện thần thông gì, có xuất ra bao nhiêu môn đạo, chỉ cần đối phương dám trực tiếp đối đầu với hắn thì mười tên như một tất sẽ bị diệt sát.
Thi Quỷ hắn tuyệt đối tin tưởng!
Nhưng... Đấy là hắn. Đấy là lòng tin của hắn và nó không đại diện cho tất cả. Ít nhất thì ở đây, có rất nhiều người lại có nhận định trái ngược.
“Thùng phuy” lẫn hầu hết đám thuộc hạ của mình, bọn chúng chẳng hề tin. Hoặc có thể nói lòng tin của bọn chúng đã và đang đặt tại một nơi NHxAWJM khác.
...
“Soạt”.
Từ bên trong không gian giới chỉ, “thùng phuy” vừa lấy ra một cây đại chùy.
Chùy nọ rất lớn, so với đầu Thi Quỷ còn muốn lớn hơn gấp bảy, tám lần, trọng lượng thiết nghĩ cũng phải vài trăm cân là ít.
Nặng nề là vậy, thế nhưng trong tay “thùng phuy” thì đại chùy lại trở nên linh hoạt vô cùng. Trong tiếng gió vù vù do đại chùy vung động phát ra, “thùng phuy” gằn từng chữ:
“Gϊếŧ nhị đệ ta... Hôm nay ta sẽ đập nát các ngươi, biến các ngươi thành thịt vụn!”.
Lời vừa ra hết cũng là lúc “thùng phuy” xách đại chùy phóng người lao tới.
“Không biết lượng sức!”.
Trong tiếng hừ khẽ, Thi Quỷ xuất ra thần thông. Từ đầu ngón tay hắn, một tia sáng màu đỏ bay ra.
Một lần nữa, Huyết Ma Truy Hồn Chỉ lại tái hiện.
“Ong!”.
Chẳng ngoài ý muốn, với tốc độ cùng uy lực của Huyết Ma Truy Hồn Chỉ, gần như tức thì nó đã phá tan linh lực phòng hộ của “thùng phuy”, đánh thẳng lên bụng khiến hắn bay đi cả đoạn dài.
Mục tiêu đã đánh trúng, theo lý Thi Quỷ hẳn phải thả lỏng tâm tình, hoặc chí ít cũng nên tạm thời ngưng điều động linh lực mới đúng, vậy mà không...
Thi Quỷ, hắn chẳng những không tạm ngưng mà còn điều động linh lực nhiều hơn, tâm pháp vận hành cũng là như thế, đã thay đổi.
Nguyên do?
Rất đơn giản: Một đòn Huyết Ma Truy Hồn Chỉ vừa rồi của Thi Quỷ hắn vẫn chưa gϊếŧ được kẻ địch. “Thùng phuy”, đối phương vẫn còn sống. Còn là sống rất khỏe mạnh.
Trên người hắn, nơi bụng hắn, chính tại vị trí mà Huyết Ma Truy Hồn Chỉ công kích, nó... Vẫn còn nguyên.
Một vết xước thậm chí cũng không có!
Khó tin nhưng đích xác là sự thật. “Thùng phuy” kia, hắn dù lãnh trọn một đòn Huyết Ma Truy Hồn Chỉ nhưng chẳng hề hấn gì cả, tác động duy nhất bất quá cũng chỉ là bị đánh bay một đoạn, lộn vài vòng rồi cắm đầu xuống đất vậy thôi.
“Cái này...”.
Nấp sau lưng Thi Quỷ, Lạc Lâm vốn định chạy ra, nay chứng kiến “thùng phuy” đứng lên dùng tay phủi bùn đất dính trên người thì khuôn mặt nhất thời ngơ ngác.
Nàng... Không hiểu a.
Vừa rồi Thi Quỷ rõ ràng đã bắn ra một cái “chíu” rồi kia mà, tại sao “thùng phuy” kia vẫn còn sống? Hơn nữa xem bộ dạng thì hình như còn không bị thương tổn gì...
“Tiểu Quỷ sư phụ”. - Nắm lấy áo Thi Quỷ, Lạc Lâm hỏi - “Ngươi... Vừa rồi ngươi có phải là đã nương tay với hắn không? Hay là Huyết Ma Chỉ của ngươi bắn hụt rồi?”.
“Không có”.
Trái với mong đợi của Lạc Lâm, Thi Quỷ thành thật lắc đầu: “Ta không nương tay, lại càng không đánh hụt. Chỉ pháp thực sự là đã đánh lên người hắn rồi”.
“Nhưng tại sao hắn... Thùng phuy kia, hắn vẫn sống sờ sờ ra đó a”.
“Thân thể hắn có chút đặc thù”.
...
“Bịch bịch...”.
Trong lúc Lạc Lâm và Thi Quỷ nói chuyện thì “thùng phuy” đã nhanh chóng tiếp cận.
Đứng cách một khoảng tầm độ ba mươi thước, hắn hét lên:
“Các ngươi chờ chết đi!”.