...
“Ài...”.
Tên thủ lĩnh thứ hai, cũng tức “nhị đệ” trong lời “thùng phuy” đem ánh mắt thu hồi, hơi bất đắc dĩ thở dài.
Thoáng điều chỉnh tâm tình, hắn ngước lên, lần lượt nhìn qua Thi Quỷ rồi cuối cùng thì dừng trên mặt Lạc Lâm, tặc lưỡi suýt xoa:
“Chậc chậc... Thực sự là xinh đẹp tuyệt luân, thế gian khó tìm...”.
Thè lưỡi liếʍ môi, hắn nở nụ cười hèn mọn, tiếp tục nói:
“Đại mỹ nhân, chắc lúc nãy đại ca của ta khiến cho nàng không được thoải mái đi?”.
“Đại mỹ nhân, đại ca của ta xưa nay đều vẫn luôn là người cục mịch, chân thành, nghĩ sao nói vậy, thành ra đôi khi thiếu ý thiếu tứ, nàng đừng chấp”.
“Nhưng mà...”.
Cố ý kéo dài, tên thủ lĩnh nọ cười lại càng thêm phần đê tiện: “Hắc hắc... Đại mỹ nhân, thật ra thì nàng đừng nên chấp. Trước sau gì thì nàng cũng thành nương tử của đại ca ta, có thích hay là không thích, kết quả vẫn chỉ có một mà thôi”.
“Ta biết... Ta biết để đại mỹ nhân nàng lấy đại ca ta là rất thiệt thòi cho nàng. Có điều, nàng hãy yên tâm. Ta và đại ca của ta trước nay đều luôn thân thiết như tay với chân, như mắt với tai, tuy hai mà một... Ta và đại ca xưa giờ hễ ai có thứ gì thì đều chia sẻ với nhau. Vậy nên nếu nàng lấy đại ca của ta thì cũng giống như là lấy ta. Hôm nào đại ca bận bịu thì ta... Hắc hắc... Thì ta sẽ hầu hạ cho đại mỹ nhân nàng a”.
“Đại mỹ nhân, nàng có điều còn chưa biết, đó là huynh đệ chúng ta thích nhất là cùng NKN0Tbq lúc chơi một nữ nhân. Hắc hắc... Chơi ba a, cái cảnh tượng ấy, cái cảm giác ấy... Chậc chậc... Quả thực là sung sướиɠ tiêu hồn, đê mê tuyệt diệu...”.
Phía đối diện, Lạc Lâm càng nghe tên thủ lĩnh đạo tặc kia nói thì sắc mặt càng lúc càng tái đi.
Mặc dù biết rằng mình có Thi Quỷ và Nghinh Tử bảo hộ, thế nhưng Lạc Lâm nàng vẫn không kiềm được nỗi sợ trỗi lên trong lòng.
Một nữ nhân bị đạo tặc cưỡng bức là đã đủ bi thảm lắm rồi, bằng nếu phải gả cho đạo tặc, hằng ngày, hằng đêm đều bị cái tên mà mình gả cùng huynh đệ của hắn cùng lúc chơi đùa...
“Ọe...”.
“Ọe...”.
Những tiếng nôn mửa nữa đã lại vừa được Lạc Lâm phát ra. Tuy nhiên, không giống mấy lần trước, lần này Lạc Lâm chẳng phải cố tình. Nàng nôn thật. Thậm chí dù cho mấy ngày qua nàng chưa ăn gì vào bụng đi chăng nữa.
Mấy lời mà tên thủ lĩnh đạo tặc kia vừa mới nói, nó thật sự là quá kinh tởm, quá buồn nôn rồi.
Một vị cô nương tâm tư thuần khiết như Lạc Lâm nàng đây thật là chịu không có nổi a!
“Ọe... Khục khục...”.
Nôn ra mấy bận, Lạc Lâm lảo đảo đứng dậy, vừa vuốt ngực vừa bấu lấy tay áo Thi Quỷ, trong tiếng thở hổn hển gian nan mở miệng:
“Tiểu Quỷ sư phụ, xin ngươi... Sư phụ Tiểu Quỷ ngươi làm ơn làm phước ra tay gϊếŧ hết mấy tên bẩn thỉu, tởm lợm này đi... Ta... Ta thật là chịu đựng không nổi nữa rồi”.
“Ha ha ha!”.
Phía đối diện, tên thủ lĩnh đạo tặc kia nghe Lạc Lâm nói vậy thì cười phá lên:
“Ha ha ha... Đại mỹ nhân, từ nãy giờ ta cứ nghe nàng nhờ cậy thằng nhãi một mắt này gϊếŧ chúng ta... Ha ha ha... Đại mỹ nhân, nàng làm ta buồn cười chết mất!”.
Tay chỉ thẳng mặt Thi Quỷ, tên thủ lĩnh nọ quay trái ngó phải, nói với đám thủ hạ của mình:
“Các huynh đệ, các ngươi có biết thằng nhãi một mắt này có tu vi gì không? Là Linh châu đệ cửu trọng đấy! Ha ha ha! Linh châu đệ cửu trọng... Các ngươi... Các ngươi thấy có buồn cười không?”.
“Có!”.
“Có!”.
...
“Nếu buồn cười thì tại sao các ngươi còn đứng ngây ra đó?! Mau cười lên cho ta!”.
Thế là ngay tức khắc, hàng trăm tiếng cười thi nhau cất lên...
“Ha ha ha!”.
“Ha ha ha ha...”.
“Ha ha ha! Ha ha ha...”.
...
“Xem ra bọn họ rất khinh thị ta”.
Bị vây giữa những tràng cười chế nhạo, xem thường, Thi Quỷ mở miệng thốt ra một câu như vậy. Thần thái của hắn, dáng vẻ của hắn, nó chẳng có lấy một tí nào là tức giận, là khó chịu cả. Trái lại, hắn rất bình thản, ánh mắt hắn nhìn đám đạo tặc như cũ vẫn rất điềm tĩnh.
Khỏi phải nói, biểu hiện ấy của Thi Quỷ hiển nhiên đã hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà người bên cạnh hắn mong đợi.
Lạc Lâm, nàng không hiểu được.
Nàng và Thi Quỷ, cả hai rõ ràng đến đây để truy quét đạo tặc, nay đến rồi thì lẽ ra Thi Quỷ phải mau chóng ra tay đem đám đạo tặc kia gϊếŧ hết đi mới phải chứ. Với thực lực của hắn, muốn giải quyết thì cũng bất quá vài cái huơ tay múa chân mà thôi, có cái gì gọi là khó khăn đâu...
Ấy thế mà...
Thi Quỷ, hắn bỗng dưng đổi ý chẳng muốn ra tay nữa. Thậm chí bây giờ, khi bị đám đạo tặc cười nhạo hắn vẫn để mặc. Nói gì tức giận, ngay đến một tia khó chịu còn không có.
Từ lúc nào mà Thi Quỷ lại trở nên hiền lành như vậy rồi?
Lạc Lâm nàng nhớ hôm qua, thời điểm ở Đàm Nghi Sơn, Thi Quỷ đã ra tay rất là tàn nhẫn, bộ dạng rất là hung ác dọa người a.
Khác. So với hôm qua thì Thi Quỷ hôm nay thật sự là quá khác.
“Đến cùng là Tiểu Quỷ hắn làm sao vậy chứ?”.
“Lẽ nào là bị ảnh hưởng từ cái chết của cô gái kia?”.
Lạc Lâm cảm thấy rất có khả năng là như thế. Kể từ chiều hôm qua, sau khi rời khỏi sào huyệt của đám đạo tặc ở Đàm Nghi Sơn thì Thi Quỷ đã bắt đầu trở nên khang khác...
...
Giữa lúc Lạc Lâm còn chưa biết phải “xúi giục” cách nào để Thi Quỷ mau chóng ra tay thì bên kia, giọng tên thủ lĩnh đạo tặc nọ lại truyền tới:
“Đại mỹ nhân, nói cho nàng hay, ta đây chính là một cường giả. Một tu sĩ Thiên hà cảnh hàng thật giá thật!”.
Tên thủ lĩnh đạo tặc công bố tu vi của mình xong thì vung tay một cái, trên mặt vẻ vênh váo lộ rõ. Hắn đây là đang chờ đợi. Và thứ mà hắn muốn trông thấy chính là biểu hiện khϊếp sợ, lo lắng của Lạc Lâm, và cả Thi Quỷ.
Phải, hắn nghĩ rằng hai người bọn họ sở dĩ vẫn còn trấn định đứng đối đáp là bởi còn chưa nhìn ra được tu vi của hắn cũng như của đại ca hắn. Nói thế nào thì giữa Linh châu cảnh và Thiên hà cảnh, đôi bên chênh nhau cả một đại cảnh giới, bình thường căn bản là không thể khám phá được.
Bây giờ, hắn tin tưởng sau khi mình đã chính thức công bố thì đối phương sẽ phải biến sắc, sẽ phải lo sợ và hối hận vì đã dám tự tiện đi vào sào huyệt của mình.
Với niềm tin ấy, hắn im lặng chờ đợi...
Nhưng, hắn càng chờ, càng đợi thì trong lòng lại càng nghi hoặc, vẻ vênh váo cũng theo đó mà rút dần.
Trước mặt hắn, tên nam nhân một mắt cùng vị siêu cấp mỹ nữ kia, hai người bọn họ dù đã nghe hắn công bố tu vi nhưng trước sau như một, từ đầu đến cuối đều chẳng hề có biểu hiện gì khác thường hết. Nói gì lo lắng, sợ hãi, ngay đến một tia khẩn trương trên mặt còn không tìm ra được.
Cái này có ý nghĩa gì?
Bọn họ đã sớm biết trước tu vi của hắn và đại ca hắn?
Có vấn đề!
Gạt đi lòng khinh thị, tên thủ lĩnh nọ nghiêm túc thả ra thần thức, tập trung tra xét, một lần nữa đánh giá lại hai người Lạc Lâm và Thi Quỷ...
...
Khác với lần thứ nhất, lần thứ hai bị người dùng thần thức tra xét này, Lạc Lâm đã rất không thoải mái. Trước mới tới đây thì chẳng nói làm gì, nàng còn chưa cùng đám tặc lời qua tiếng lại, trong tâm thế kẻ săn gϊếŧ, để đối phương tra xét cũng chả ảnh hưởng chi hết. Nhưng còn hiện tại, sau khi đã lần lượt nghe qua những lời da^ʍ tiện, ghê tởm cũng như chứng kiến những hành động, tiếng cười hèn mọn của bọn chúng, Lạc Lâm nàng sao có thể không khó chịu cho được?
Thân nàng là thân ngọc thân ngà a, bị một tên đạo tặc da^ʍ ô tởm lợm tra xét mà nói...
“Ực...”.
Cố kìm nén cơn buồn nôn đang trỗi lên, Lạc Lâm càng nắm chặt cánh tay Thi Quỷ hơn, vừa lắc lư vừa khẩn cầu:
“Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi mau ra tay đi. Ta năn nỉ ngươi, làm ơn hãy gϊếŧ hết bọn chúng đi mà...”.
“Ưʍ...”.
Ra vẻ trầm ngâm, Thi Quỷ lắc đầu: “Làm thế không ổn. Bọn họ nói thế nào thì cũng thành tâm thành ý với ngươi như vậy, gϊếŧ đi thật không nên”.
“Thành tâm cái khỉ gì chứ?! Sư phụ Tiểu Quỷ ngươi... Ngươi rốt cuộc là bị làm sao vậy?! Rốt cuộc thì phải như thế nào thì ngươi mới chịu ra tay?!”.
“À...”.
Như chỉ đợi có thế, Thi Quỷ nói ngay: “Tiểu Lạc Lâm, đám đạo tặc kia thật ra cũng không phải là không thể gϊếŧ. Có điều, gϊếŧ người trái tâm ý thì cũng cần có thù lao”.
“Thù lao?”. - Lạc Lâm ngờ vực - “Thù lao gì?”.
Động tác tùy ý, trước ánh mắt khó hiểu của Lạc Lâm, Thi Quỷ nâng cánh tay phải lên, dùng ngón trỏ chỉ vào má mình, đoạn đáp:
“Tiểu Lạc Lâm, hôn ta một cái rồi ta sẽ thay ngươi gϊếŧ người”.
Lạc Lâm: “...”.