Phù Thiên Ký

Chương 510: Băng ngưng tái hiện

"Chết rồi".

Thấp giọng buông ra hai chữ, Thiên Nguyên thu tay, chuyển mình nhìn sang phía đối diện, nơi Thi Quỷ đang đứng.

Hít nhẹ một hơi, hắn thoáng điều chỉnh tâm tình rồi mới cất tiếng:

"Các hạ thần thông mạnh mẽ, thủ đoạn kinh nhân, tin tưởng cũng chẳng phải hạng vô danh. Xin hỏi xưng hô thế nào?".

"Bây giờ mới hỏi, ngươi không cảm thấy như thế là quá muộn sao?".

Giọng hờ hững, Thi Quỷ nói tiếp: "Có điều, ngươi hỏi sớm hay hỏi muộn thì cũng giống nhau cả thôi. Tên của ta, ngươi biết hay là không biết lại có gì khác biệt".

"Các hạ nói vậy là ý gì?".

"Ý gì?".

Thi Quỷ cười nhạt lắc đầu, bảo với Thiên Nguyên: "Ta thấy ngươi cũng đâu phải kẻ ngốc, cớ gì lại hỏi ta như vậy? Ý tứ của ta ngươi hẳn phải rõ ràng rồi chứ".

Tâm tình vốn đã trầm trọng sau cái chết của Khang Hải và Khang Dã, nay thấy Thi Quỷ thong dong bình thản đối đáp thì dạ Thiên Nguyên lại càng trầm đi.

Chẳng vòng vo thêm nữa, Thiên Nguyên trực tiếp hỏi thẳng:

"Các hạ, bọn ta và ngươi có thù oán?".

Trong số các khả năng, Thiên Nguyên cảm thấy đây là lý do thích hợp nhất. Dẫu sao thì trước nay mấy huynh đệ bọn hắn gϊếŧ người cũng rất nhiều, cừu nhân không ít, bị người tìm tới âu cũng hợp lẽ.

Tuy nhiên, lần này Thiên Nguyên hắn đã sai.

Phía đối diện, Thi Quỷ lại một lần nữa lắc đầu: "Không thù không oán".

Nhận được câu trả lời của Thi Quỷ, Thiên Nguyên không khỏi hơi ngoài ý muốn. Thoáng nghĩ ngợi, hắn hỏi tiếp:

"Nói vậy thì mục đích của các hạ là vì tài bảo mà đến?".

"Ngươi lại sai rồi".

Thi Quỷ đưa mắt quan sát một vòng, kế đấy thì nói: "Tài bảo của các ngươi rất nhiều sao? Ta đoán cũng có chừng mực thôi".

Vung tay phủi áo, hắn tiếp tục: "Ta đúng là cũng đang định kiếm ít tiền, thế nhưng kiếm tiền bất quá là tiện tay thu lấy. Mục đích chính của ta chỉ có một, đó là gϊếŧ người".

Mắt thấy Thiên Nguyên còn đang định nói gì nữa, Thi Quỷ khoát tay ngăn lại:

"Không cần nói. Ta bảo rồi, các ngươi biết hay là không biết thì cũng đều giống nhau cả thôi".

...

Trầm mặc suy tính hồi lâu, Thiên Nguyên âm trầm nói ra:

"Xem ra các hạ đây là muốn truy cùng gϊếŧ tận... Có điều...".

"Soạt!".

Lời còn chưa ra hết thì bất thình lình, Thiên Nguyên xuất thủ.

Trong cái lơ đễnh đưa ngang, từ bên trong tay áo hắn, một thanh phi kiếm màu xanh phóng ra, lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía Thi Quỷ.

Chưa hết, cùng với phi kiếm bất ngờ xuất ra kia, Thiên Nguyên hắn còn bày ra thêm một thủ đoạn khác nữa. Bằng động tác vô cùng mau lẹ, hắn đem chiếc túi bên hông tháo xuống rồi lập tức dùng thần niệm khu sử.

Từ bên trong túi, một đám ma trùng bay ra.

Đám ma trùng này, số lượng tính ra chẳng nhiều, hai mươi con bất quá. Tuy nhiên, số lượng không phải điều đáng chú ý ở đây, chất lượng mới là vấn đề cần lưu tâm. Hai mươi con ma trùng kia, toàn bộ đều có thực lực trên Linh châu đệ bát trọng! Một con trong số đó thậm chí đã đạt đến Thiên hà đệ nhị trọng!

Chẳng nghi ngờ gì nữa, lần này Thiên Nguyên đích thị là đã dốc hết vốn liếng rồi.

Đường đường là một cường giả Thiên hà đệ nhị trọng, đối phó với một tiểu bối Linh châu đệ cửu trọng vậy mà lại phải xuất sử toàn bộ thực lực, thoạt nghe thì có vẻ khoa trương. Khẳng định nhiều người sẽ cho rằng như vậy.

Thế nhưng... nó thật là khoa trương sao?

Không. Không hề khoa trương một chút nào cả!

Thiên Nguyên dám cá là như thế. Hắn tin tưởng mình đang phải đối đầu với một đối thủ khó nhằn. Một kẻ có năng lực vượt cấp gϊếŧ người. Khang Hải và Khang Dã, hai đồng bọn của hắn chính là minh chứng tốt nhất. Hai người bọn họ đã bị đối phương gϊếŧ một cách rất chóng vánh...

Càng đáng nói hơn nữa là, thời điểm đối phương gϊếŧ người, và thậm chí là tính đến tận giờ phút này, đối phương rõ ràng vẫn chỉ đang ở trạng QvlnIA0 thái bình thường, hoàn toàn chưa biến về chân diện ma nhân!

Cái này có ý nghĩa gì?

Từ lúc bắt đầu tới giờ, đối phương còn chưa có sử dụng đến thiên phú thần thông, còn chưa có dùng đến bao nhiêu lực lượng huyết mạch!

Trong khi đó, lực lượng huyết mạch cùng thiên phú thần thông của đại ác ma lại là cỡ nào đáng sợ?

Thiên Nguyên thật tình là chẳng muốn đối mặt một chút nào hết. Chính vì vậy, hắn phải tốc chiến tốc thắng, dùng thủ đoạn lôi đình để khiến đối phương không kịp trở tay...

Suy tính của Thiên Nguyên chính là như thế đấy.

Rất thận trọng. Rất hợp lý. Tiếc rằng... hợp lý cũng vô dụng. Đơn giản là vì Thi Quỷ vốn chưa từng có ý định sẽ dùng tới lực lượng huyết mạch hay thiên phú thần thông cái gì cả.

Thi Quỷ, hắn vốn dĩ là không cần phải dùng!

Cứ nhìn hắn mà xem, mặc dù đang đối mặt với thủ đoạn lôi đình của Thiên Nguyên nhưng thần sắc hắn lại có chỗ nào là khẩn trương? Một chút lo lắng còn chẳng tìm ra được.

Ánh mắt, nét mặt, dáng vẻ,..., hết thảy đều đưa đến một kết luận: Thi Quỷ, hắn dư sức giải quyết thủ đoạn lôi đình của Thiên Nguyên mà không cần dùng tới lực lượng huyết mạch hoặc là thiên phú thần thông.

Và bây giờ, hắn đã vừa mới hành động để chứng minh cho điều đó.

Hết sức mau lẹ, Thi Quỷ nâng cánh tay phải lên, xòe rộng bàn tay. Tiếp đấy, từ lòng bàn tay hắn, một tia sáng màu lam bay ra, vừa đúng lúc phi kiếm cùng đám ma trùng của Thiên Nguyên lao đến.

Ngay tức khắc, một cuộc đối đầu diễn ra.

Cuộc đối đầu này, không thể không nói là nó khá chênh lệch, nếu không muốn nói là quá chênh lệch. Một bên là hai mươi ma trùng hung hãn với thực lực thấp nhất cũng là Linh châu đệ bát trọng, hơn nữa còn có thêm một thanh phi kiếm cấp bậc trung phẩm thánh khí; trong khi ấy, một bên còn lại, có, duy nhất chỉ là một tia lam quang mỏng manh bé nhỏ thân cô thế cô...

Cuộc đối đầu này, khí thế đôi bên thật sự là quá bất đồng, quá tương phản rồi. Và với sự tương phản, bất đồng này, thiết nghĩ rất nhanh thôi kết quả sẽ có, thắng bại sẽ rõ và kế đó thì mọi thứ... sẽ chấm dứt.

Thực tế, chuyện đúng là đã diễn ra y như vậy, mặc dù cái "mọi thứ" kia còn chưa tới nhưng kết quả của cuộc đối đầu giữa tia lam quang của Thi Quỷ và đám ma trùng, phi kiếm của Thiên Nguyên đã có.

Tia lam quang nọ, nó hiện đã chẳng còn nữa.

Nhưng, một thứ khác đã được thay vào. Băng. Một lớp băng kéo dài mười thước, cách ngay phía trước Thi Quỷ tầm độ một sải tay.

Không nghi ngờ gì nữa, tia lam quang, lớp lam băng, đây rõ ràng là một thần thông quen thuộc của Thi Quỷ, thần thông mà hắn đã từng nỗ lực điên cuồng tu tập tại Tử Trúc Lâm: Băng Ngưng.

Hiện tại, Băng Ngưng vừa được Thi Quỷ xuất ra, xét về kích thước thì quả kém hơn trước kia không ít, chỉ có đúng mười thước mà thôi, so với cực hạn bốn mươi thước mà hắn đã đạt được thì thua xa.

Vậy, Băng Ngưng bây giờ, phạm vi bao phủ đã giảm đi ba mươi thước?

Thật ra con số chính xác phải là bảy mươi thước. Bốn mươi thước đúng là cực hạn, nhưng chỉ là ở cảnh giới Linh châu đệ bát trọng mà thôi. Còn nay, với tu vi Linh châu đệ cửu trọng của Thi Quỷ thì tám mươi thước Băng Ngưng mới là cực hạn.

Tám mươi thước nhưng nay đối phó kẻ địch, đánh ra lại chỉ có mười thước, thoạt nghe đúng là khó hiểu, tuy nhiên, với những người đã từng kiến thức qua, ví như Nghinh Tử thì khẳng định sẽ cảm thấy rất đỗi bình thường.

Mười thước Băng Ngưng này của Thi Quỷ không chỉ đơn giản là mười thước Băng Ngưng chiếu theo pháp quyết trong Linh Lung Đồng Ngọc Công mà thi triển nữa. Nó đã có điểm sai biệt.

Mười thước Băng Ngưng này, nó là thành quả sau hàng ngàn lần thử nghiệm của Thi Quỷ theo nguyên lý tập trung sức mạnh, tức đem lực lượng của tám mươi thước gom vào, tụ lại chỉ trong mười thước. Nói cách khác, mười thước Băng Ngưng đang thấy đây, lực lượng ẩn chứa trong nó đúng bằng con số bên trong tám mươi thước khi thi triển theo cách thông thường.

Băng Ngưng vừa được Thi Quỷ đánh ra, nó chẳng hề yếu đi so với mức cực hạn một chút nào cả, hoàn toàn ngược lại, với sự tập trung lực lượng, nó hiện đã trở nên rất mạnh. Còn chuyện mạnh tới đâu thì... thực tế chính là câu trả lời tốt nhất.