Phù Thiên Ký

Chương 459: Uống Máu Thi Quỷ

...

Thở nhẹ một hơi, Thi Quỷ nhanh chóng đem hình ảnh năm xưa xếp lại, tay đưa về phía chiếc lọ rồi đem nắp mở ra.

“Ngươi đúng là một đứa trẻ phiền phức”.

Miệng nói tay làm, hắn xuất động linh lực, chuẩn bị tiến hành thi pháp.

Theo động tác đưa tay của hắn, bên dưới, thân thể Lạc Lâm cũng từ từ được nâng lên cao. Một cách nhẹ nhàng, chầm chậm...

Chẳng mấy chốc, từ dưới nền, vị trí Lạc Lâm hiện đã ở giữa không trung, cao ngang đầu Thi Quỷ.

Đúng lúc này, Thi Quỷ đem máu trong chiếc lọ dẫn ra.

Và cũng đúng lúc này, một sự cố nữa lại phát sinh. Lạc Lâm, nàng đã vừa mở mắt.

Đôi mắt của nàng, con ngơi hiện đã không còn là màu tím nữa rồi. Thay vì tử sắc như bình thường thì đang hiển lộ ra đây lại là huyết sắc. Một đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sự ham muốn, thèm khát.

Mà thực tế thì... Nàng đúng là đang khát thật. Chỉ là thứ nàng cần lại chẳng phải nước mà là máu. Nàng muốn uống máu.

“Grừ ừ ừ... A a a... A a a...!!”.

Một cách bất chợt, cùng với huyết quang ẩn hiện trong đôi mắt Lạc Lâm, từ người nàng, một cỗ khí tức khủng bố cũng bất ngờ bạo phát.

Sau tiếng hét dài kỳ dị khác thường, vốn đang nằm giữa không trung, Lạc Lâm bất ngờ bật dậy, loáng cái đã xuất hiện bên cạnh Thi Quỷ. Tiếp đấy, một lời không nói thì nàng đã động thủ.

Gần như cùng lúc, hai tiếng trầm thấp khe khẽ vang lên. Chúng thật sự rất nhỏ, đến mức mà nếu không để ý sẽ chẳng thể nghe được.

Và rồi sau đó, khi thứ âm thanh yếu ớt nọ lắng xuống, một cảnh tượng làm người chú ý cũng hiện rõ trong tầm mắt.

Thi Quỷ như cũ vẫn đứng nguyên tại vị trong khi đôi chân Lạc Lâm thì đã tiếp đất, chuyển dời từ không trung xuống dưới, sát người Thi Quỷ.

Trong tư thế đứng thẳng, nàng đang khống chế hắn bằng đôi bàn tay trắng muốt nõn nà của mình. Tay trái thì đặt lên ngực, nắm lấy áo còn tay phải thì đang vươn ra giữ chặt lấy cổ.

Tại sao lại như vậy?

Thi Quỷ không kịp phản ứng nên đã lâm vào tình cảnh bị người khống chế thế này ư?

Thật ra đều là do hắn tự nguyện cả thôi. Lạc Lâm lúc này, so với bình thường tuy có mạnh hơn không ít nhưng lực lượng hiện giờ bất quá chỉ hơn cảnh giới của nàng một bậc, tức dừng lại ở mức Linh châu đệ nhị trọng. Kể cả tốc độ di chuyển cũng là như vậy, khoảng tầm Linh châu đệ nhị trọng.

Trước một Linh châu đệ nhị trọng, một tu sĩ Linh châu đệ thất trọng như Thi Quỷ há lại chẳng thể ứng phó?

Không ra tay, không tránh né, hết thảy đều là do hắn cố tình.

Hắn... Đang chờ đợi.

...

Cái điều mà Thi Quỷ đang chờ đợi kia, nó rốt cuộc là gì?

Là liên quan đến Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công? Tiên Linh Chi Huyết? Cả hai hay còn hơn thế nữa?

Thật khó mà xác định được.

Tuy nhiên, bất kể điều hắn đang chờ đợi có là gì đi chăng nữa thì đấy cũng là chuyện của hắn, chẳng ảnh hưởng gì đến hành động của Lạc Lâm hết. Chí ít là ở thời điểm hiện tại.

Lúc này đây tâm trí của nàng thật sự không lấy gì làm minh mẫn. Nàng đã bị chi phối bởi con quái vật ẩn bên trong công pháp Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công. Bây giờ trong đầu nàng gần như chỉ tồn tại duy nhất một ý niệm. Là máu, nàng muốn uống máu. Nàng thèm khát cái vị tanh nồng của nó, dù rằng trước kia nàng chưa bao giờ nghĩ đến...

“Ực... Ực...”.

Liên tiếp nuốt xuống hai ngụm nước bọt, với cái nhìn chằm chằm, Lạc Lâm há miệng hướng về nơi cổ Thi Quỷ, từ từ đưa tới.

Phía đối diện, Thi Quỷ nhìn thấy tất cả nhưng từ đầu đến cuối đều vẫn đứng im bất động, chẳng làm ra hành động gì. Thậm chí khi phát hiện Nghinh Tử có ý tiến sang, Thi Quỷ hắn còn dùng mắt ra hiệu bảo nàng dừng lại nữa.

Hành động lạ lùng này của hắn, ẩn đằng sau là dụng ý gì? Mục đích của hắn lại là gì?

Câu trả lời vẫn là không biết được.

Điều duy nhất đang thấy đây là sự tự nguyện. Thi Quỷ, hắn buông xuôi và để Lạc Lâm tự do làm điều nàng muốn, theo sự thôi thúc của con quái vật ẩn bên trong Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công.

Trong khi đó, Lạc Lâm, nàng lại đang nghĩ gì?

Chẳng nhiều nhặn gì lắm. Như đã nói, do sự chi phối của công pháp nên tâm trí của nàng đã trở nên rất mơ hồ. Trừ bỏ sự thèm muốn mãnh liệt đối với vị máu tanh nồng ra thì trong đầu nàng lúc này cũng chỉ còn duy nhất một ý niệm nữa thôi. Một ý niệm hoàn toàn thuộc về nàng.

Gì ư?

Là báo thù.

Lạc Lâm, nàng muốn báo thù. Đối tượng thì dĩ nhiên là Thi Quỷ rồi.

Kẻ đang đứng trước mặt nàng đây, hắn đã từng cắn nàng, khiến nàng phải hôn mê rồi sau đó là kéo theo biết bao nhiêu chuyện... Đối với hắn, Lạc Lâm nàng thực là hận lắm. Càng đáng hận hơn nữa là dù đã rất cố gắng, đã rất nỗ lực lẫn kiên trì, ấy vậy mà... Nàng vẫn không thể làm gì được hắn hết. Những ngày qua, chưa có một lần nào nàng được như ý cả, dù chỉ là một xíu xiu. Công cuộc báo thù của nàng đã liên tiếp thất bại, mỗi một lần ra tay đều là phí công vô ích, chẳng những đã không làm gì được hắn mà bản thân còn bị cắn trả, phải chịu thêm đau khổ nữa...

Quả thực là tức càng thêm tức, hận càng thêm hận. Oán thù chồng chất a.

Lạc Lâm nàng cảm thấy rất là không cam tâm. Tiểu Quỷ kia, hắn đã gây cho nàng, cho tỷ tỷ nàng bao nhiêu chuyện như vậy, lý nào lại để hắn ung dung tự tại?

Sao mà được!

Không cắt tai cũng thôi, không xẻo mũi cũng đành, thế nhưng chí ít thì cũng phải cho nàng cắn lại hắn một cái chứ!

Đúng! Phải cắn hắn lại một cái!

Thế là trong mơ mơ màng màng, dưới sự chi phối của cừu hận cùng sự thôi thúc của Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công, từ vẻ ngập ngừng lưỡng lự ban đầu, Lạc Lâm đã triệt để xuôi theo.

Vốn đang tiến lại một cách chầm chậm, chợt hai mắt nàng lóe lên, cùng với đó, miệng nàng cũng há to hết cỡ rồi cắn ngập vào cổ Thi Quỷ!

...

“Ừng ực...”.

“Ừng ực...”.

“... Ừng ực...”.

Một ngụm rồi một ngụm, trong cơn đói khát cùng thù hận, Lạc Lâm đã uống lấy máu từ người Thi Quỷ. Trái với sự chậm rãi đưa miệng vừa rồi, bây giờ nàng lại uống rất nhanh, cũng rất nhiều. Từng ngụm lớn và liên tục...

“... Ừng ực... Ừng ực...”.

“... Ừng ực...”.

...

Cứ thế, nàng uống rồi lại uống, một giây cũng chẳng chừa cho Thi Quỷ được yên. Nàng uống như thể máu của hắn là loại mỹ vị tuyệt nhất trên đời này, một thứ quá đỗi thơm ngon mà nàng sẽ không còn cơ hội để thưởng thức một lần nào nữa. Và bởi thế cho nên nàng phải uống, uống thật nhiều, nhiều nhất có thể...

Nhưng, Thi Quỷ thì lại không nghĩ như vậy. Hắn đang cau mày. Cái cau mày của sự bất đồng.

Điều đó âu cũng bình thường. Nói thế nào thì Thi Quỷ hắn cũng là người, máu trong cơ thể cũng là có hạn đấy. Từ nãy giờ, tính ra thì Lạc Lâm đã lấy đi quá nhiều rồi. Nếu còn tiếp diễn nữa thì... Thật là chẳng ổn đâu.

Và như vậy, một việc tất yếu xảy ra. Thi Quỷ, hắn đã vừa đem Lạc Lâm đánh ngất đi.

...

Cúi nhìn chiếc cổ hiện đã bị nhuộm đỏ của mình, Thi Quỷ mặt không biểu tình, đưa tay điểm nhẹ.

Cùng lúc, ngay bên cạnh hắn, một bàn tay thon thả đưa ra. Là Nghinh Tử. Sau khi kiểm tra cho Lạc Lâm xong thì nàng đã vừa đứng dậy.

Với số thuốc chẳng biết đã đổ ra sẵn tự lúc nào, nàng đem chúng đặt lên vết thương trên cổ Thi Quỷ, bắt đầu thoa, cử chỉ rất đỗi dịu dàng.

...

“Nghinh Tử, cảm ơn ngươi”. - Dành cho Nghinh Tử một ánh nhìn ấm áp, Thi Quỷ nói.

Nói xong, hắn chuyển mắt nhìn qua Lạc Lâm hiện đã hôn mê, đoạn bảo:

“Nghinh Tử, ngươi lùi lại một chút”.

...

Nghinh Tử vừa theo lời lui lại phía sau thì Thi Quỷ cũng lập tức hành động.

Vẫn như cũ, hắn đem cơ thể Lạc Lâm nâng lên giữa không trung, vị trí ngang đầu mình, bắt đầu thi pháp.

Tuy Lạc Lâm đã hút lấy máu huyết của hắn, cơn khát đã tạm thời được giải tỏa nhưng hắn vẫn phải thay nàng dẫn động linh lực, khống chế nó vận hành theo lộ tuyến tâm pháp của Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công để luyện hóa, có như vậy thì tình trạng của nàng mới thật sự ổn định được.

...