...
“Khá hơn một chút rồi đấy”. - Hiện ra trên một thân trúc khác, Thi Quỷ lại như cũ đem kim châm bẻ gãy, cất lời bình phẩm.
Lẽ dĩ nhiên, lời bình phẩm nọ đã không thể nào khiến cho Lạc Lâm vui vẻ được. Ngược lại và ngược lại, nó làm nàng càng thêm tức giận.
“Đồ Tiểu Đầu vô dụng! Đồ Tiểu Đầu ăn hại! Ngươi đánh đấm cái kiểu gì thế hả?!”.
“Ngươi... Ngươi thiên chi kiêu tử, thiên chi kiều nữ cái khỉ!”.
Giận cá chém thớt. Rõ ràng là giận cá chém thớt.
Lạc Lâm, nàng đã bị Thi Quỷ làm mất hết bình tĩnh rồi.
Chỉ tội cho Bích Hải Thiên Ma Tằm, khi không lại bị chửi oan. Thật sự là rất oan.
Thiên chi kiêu tử, thiên chi kiều nữ thì cũng cần phải lớn mới mạnh được a!
Nó sinh ra mới được bao lâu? Còn chưa đầy tám năm đấy!
Xét trong tầng lớp ma thú, ma trùng, ở độ tuổi này liệu có mấy tên lợi hại được như nó?
Vậy mà bây giờ... Vậy mà bây giờ nó lại bị người ta chửi là “vô dụng”, “ăn hại”...
Thế thì cũng thôi đi, đối phương lại còn đem cả thân phận “thiên chi kiêu tử, thiên chi kiều nữ” mà nó vẫn luôn tự hào bấy lâu ra xúc phạm...
Quá oan uổng rồi! Quá đáng giận rồi!!
“Rít rít rít... Rít rít rít...”.
Ngự giữa không trung, chiếc miệng bé tí của Bích Hải Thiên Ma Tằm liên tục kêu thé lên.
Nó thật sự đang khá là tức giận. Nửa vì Lạc Lâm, phần vì Thi Quỷ. Kẻ trước thì chẳng nói làm gì, nàng mới vừa xúc phạm nó; Còn về người sau...
Hành động đem kim châm bẻ gãy, lại còn buông lời bình phẩm kia của Thi Quỷ đã đυ.ng chạm sâu sắc đến lòng tự ái của nó.
Linh trí của nó cực cao, nó hoàn toàn nghe và hiểu được hết đấy!
Lạc Lâm, Thi Quỷ, hai người bọn họ đã khiến nó điên tiết lên.
...
“... Rít rít... Rít rít rít...”.
Theo những tiếng kêu dồn dập, từ bên trong thân thể Bích Hải Thiên Ma Tằm, những quang điểm màu lam đậm nhanh chóng khuếch tán ra ngoài.
“Rít rít rít... Rít rít...”.
“... Rít rít... Rít rít rít...”.
...
“Chuyện này... Chuyện này...”.
Đang đứng bên dưới, Lạc Lâm chứng kiến sự thay đổi trên người Bích Hải Thiên Ma Tằm thì hai mắt không khỏi mở to.
Nàng chẳng dám tin. Nàng thật là chẳng dám tin!
Nếu như nàng nhớ không lầm thì sự thay đổi này, hiện tượng này, nó chính là... Chính là đột phá!
Bích Hải Thiên Ma Tằm đang đột phá!
Tiểu Đầu của nàng đang đột phá!
Bất ngờ, kinh ngạc rồi chuyển sang vui mừng, hồi hộp, các cảm xúc cứ lẫn lộn hết cả lên trong lòng Lạc Lâm. Mặc dù đã cố kiềm chế nhưng vẻ kích động thì như cũ vẫn cứ rành rành lộ rõ ra mặt. Không thể giấu được.
Chẳng biết từ bao giờ cơn giận đã bị che đi, thay vào đó, sự chờ mong lại đang ngự trị ở Lạc Lâm. Nàng đang chờ đợi bảo bối của mình đột phá...
Và... Không làm nàng phải thất vọng, sau một lúc “kêu gào” chói tai, trên không trung, Bích Hải Thiên Ma Tằm cuối cùng cũng hoàn thành quá trình đột phá của mình.
Hiện giờ, cơ thể của nó so với trước thì đã khác đi khá nhiều. Từ kích cỡ bằng tầm ngón út nay nó đã dài ra gấp đôi, màu sắc trên thân cũng đậm hơn không ít. Một điểm đáng chú ý nữa là phía trên đầu nó, vốn chỉ có ba đường kim sắc uốn lượn thì nay nó đã biến thành bốn đường, số lượng tăng thêm một đường.
Tuy nhiên, hình dáng, màu sắc chưa phải là thứ khiến người ấn tượng nhất. Làm người lưu tâm hơn cả ở Bích Hải Thiên Ma Tằm lúc này là thực lực. Nó đã tăng lên rất nhiều. Cả một quãng dài!
“Rít rít rít...”.
“Thành công rồi...”.
Mắt thấy Bích Hải Thiên Ma Tằm đã đột phá thành công, Lạc Lâm rốt cuộc đã không thể kiềm chế được nữa, vui mừng nhảy cẫng lên.
“Thành công rồi! Thành công rôi! Ha ha ha! Ha ha ha! Thành công rồi!...”.
“Tiểu Đầu vạn tuế! Ha ha ha!...”.
...
“Nàng ta đúng thật vẫn chỉ là một đứa trẻ”.
Bên này, sau khi chứng kiến Lạc Lâm vì vui mừng quá đỗi mà hò reo, tung hô thì Thi Quỷ đã thầm nhận xét một câu như vậy.
Vị đại mỹ nhân trước mặt hắn đây, tâm trí của nàng... Quả chỉ như cái số tuổi mà nàng đang có thôi. Nói cách khác, nàng ta không hơn gì một đứa trẻ to xác cả.
“Hy vọng ngươi có thể giữ mãi được sự trong sáng này cho đến khi... Ta đem ngươi gϊếŧ chết”.
...
“Tiểu Đầu! Tiểu muội muội mau xuống đây!”.
Giữa lúc Thi Quỷ đang có chút suy tư thì ở phía bên kia Lạc Lâm đã vừa thu lại bộ dạng “nhảy nhót” của mình mà hướng tay lên không trung vẫy gọi. Nàng đang rất nóng lòng kiểm tra cơ thể bảo bối của mình.
Tiếc rằng Bích Hải Thiên Ma Tằm lại làm như không nghe thấy. Nó chẳng những không đáp xuống mà còn tiếp tục nâng mình lên cao hơn.
Để rồi sau đó...
Qua vài tiếng “rít” chói tai, nó bắt đầu di chuyển, mục tiêu thì chính là chỗ mà Thi Quỷ đang đứng.
“Phốc! Phốc! Phốc!”.
Liên tiếp là ba cây kim châm vàng óng được phóng ra.
Lần này, đối mặt với sự công kích của Bích Hải Thiên Ma Tằm, Thi Quỷ đã chẳng còn như cũ dùng tay không đón đỡ nữa. Hắn e ngại.
Trong khoảng thời gian ở cùng với Nghinh Tử, trừ bỏ Thiên Âm Ký Lục thì Thi Quỷ hắn cũng đã đọc qua không ít sách. Trong số đó, thông tin về Bích Hải Thiên Ma Tằm cũng là gặp qua vài lần. Đối với loại ma trùng này, hắn thật sự là khá ấn tượng.
Theo thông tin mà hắn đã đọc được thì Bích Hải Thiên Ma Tằm là một ma trùng thuộc cấp đại ma thú, khi trưởng thành sẽ có thực lực Thiên hà cảnh. Tiếp đó, thêm một khoảng thời gian tu luyện nữa thì nó sẽ lột xác trở thành Bích Hải Thiên Ma Điệp, thiên phú thần thông cực kỳ đáng sợ.
Mặc dù bây giờ con Bích Hải Thiên Ma Tằm trước mắt vẫn chưa lột xác, hơn nữa cũng chưa trưởng thành, thế nhưng Thi Quỷ hắn cũng không dám quá khinh suất. Đơn giản là theo ghi chép, ở cấp bậc sau màn đột phá vừa rồi thì thiên phú thần thông của con Bích Hải Thiên Ma Tằm này đã sơ hiện. Kim châm, hay nói đúng hơn là tơ của nó, về bản chất thì đã có sự thay đổi rồi. So với trước, ẩn bên trong đã có thêm một thuộc tính đáng sợ nữa: Độc. Một chất độc rất mạnh.
...
Ban đầu, theo cách cũ, Thi Quỷ đã chọn biện pháp “ôn hòa” là tránh né thay vì trực tiếp chống trả. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó thì hắn đã buộc phải thay đổi, chuyển từ gián tiếp sang trực tiếp, đổi “ôn hòa” thành “bạo lực”.
Tại sao ư?
Bởi vì con Bích Hải Thiên Ma Tằm kia, cái tốc độ mà nó đang thi triển ra quả thực rất là đáng gờm. Chẳng những ở sự di chuyển mà cả khả năng ra đòn cũng là như thế, rất mau lẹ.
Trong một khoảnh khắc, thú thực là Thi Quỷ đã bị làm cho ngạc nhiên. Hắn đã không hình dung được là sau khi đột phá thì Bích Hải Thiên Ma Tằm so với trước lại sai biệt nhiều đến vậy. Thực lực này, tốc độ này, nó còn hơn cả một tu sĩ Linh châu đệ thất trọng thông thường nữa.
Phải, Thi Quỷ đã ngạc nhiên, đã cảm thấy ngoài ý muốn. Có điều... Như đã nói, cũng chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi. Còn sau đó, tất cả đã được thay bằng một loại tâm tình khác.
Bất quá là thú vị.
Thi Quỷ hắn là ai? Há có thể đánh đồng với những tu sĩ cùng cảnh giới khác?
Mặc dù trên người hắn thương tích còn chưa khỏi hẳn, muốn phát huy thực lực chân chính là điều không thể, thế nhưng nếu chỉ để ứng phó với Bích Hải Thiên Ma Tằm trước mắt thì cũng đã dư sức rồi. Hắn căn bản là chẳng cần dùng đến toàn bộ thực lực.
Linh lực nhanh chóng được vận hành theo tâm pháp của Linh Lung Đồng Ngọc Công, Thi Quỷ vung tay đánh ra một chưởng.
Tức thì, trước mặt hắn, một lớp băng màu lam hiện ra.
Công bằng mà xét thì lớp lam băng được ngưng kết này cũng chẳng dày dặn gì mấy, trái lại, nó rất mỏng. Thậm chí một tấc còn chưa tới. Tuy nhiên, nếu cho rằng nó yếu ớt thì thật sai lầm.
Lớp lam băng kia, nó hoàn toàn không hề yếu một chút nào cả. So với cái hình dáng mỏng manh bên ngoài thì nó kiên cố và mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Bằng chứng là giờ phút này đây, dù đã hứng chịu hàng tá kim châm từ đòn tấn công của Bích Hải Thiên Ma Tằm nhưng nó vẫn sừng sững trụ vững, một chút sứt mẻ còn chẳng thấy.