Thi Quỷ, hắn đã như thế, một mình giữa cánh rừng trúc. Có điều đấy cũng chỉ là chuyện của hai ngày qua, không phải hôm nay, cũng không phải sau này. Đơn giản là bởi hiện tại, sự tịch mịch của hắn, dù muốn e là hắn cũng chẳng còn có thể tiếp tục duy trì được nữa.
Tại đây, cánh rừng trúc này, Thi Quỷ đã vừa có một cuộc viếng thăm.
Khách tới là hai nữ nhân, còn là đại mỹ nữ. Kẻ trước người sau, cả hai hiện đang đứng ngay trước mặt hắn.
“Ngươi đến rồi”. - Ngó qua Lạc Lâm rồi dừng lại trên người Lạc Mai Tiên, Thi Quỷ tùy tiện cất tiếng.
Đáp lại hắn là một giọng lạnh nhạt không kém: “Đến sớm vẫn tốt hơn là đến muộn”.
Nói đoạn, Lạc Mai Tiên lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu xanh nhạt ném qua.
“Cầm lấy”.
Đưa tay bắt lấy chiếc lọ, Thi Quỷ thoáng dùng thần thức tra xét.
“Thì ra ngươi đã chuẩn bị đầy đủ”.
Đầu gật nhẹ, hắn nói tiếp: “Không có vấn đề gì, chất lượng rất tốt”.
“Thi Quỷ, những gì cần làm ta đều đã làm; Còn phần ngươi... Ta mong rằng ngươi cũng đừng làm ta phải thất vọng”.
“Dĩ nhiên”. - Thi Quỷ làm như không thấy cái nhìn sắc lạnh của Lạc Mai Tiên, bình tĩnh đáp lại - “Mạng ta vốn vẫn luôn nằm trong tay ngươi. Ta sao có thể để ngươi thất vọng được chứ”.
“Hừ” nhẹ một tiếng, Lạc Mai Tiên chẳng buồn nhìn nam nhân trước mặt nữa mà đưa mắt sang muội muội đang đứng kế bên, dịu giọng lại: “Lạc Lâm, nhớ lời tỷ dặn, đừng ngang bướng biết không?”.
Nghe tỷ tỷ nói vậy, Lạc Lâm liền xụ mặt, có chút hờn dỗi hé môi: “Muội biết rồi”.
“Được rồi, tỷ còn có việc phải làm. Tỷ về đây”.
...
Dõi mắt nhìn theo bóng lưng Lạc Mai Tiên cho đến khi nó hoàn toàn khuất hẳn, lúc này Lạc Lâm mới quay đầu nhìn qua Thi Quỷ.
Đúng lúc, giọng Thi Quỷ cũng vừa truyền tới: “Nàng ta đi khỏi rồi”.
“Mắt ta đâu có mù!”. - Vốn đang bực bội, Lạc Lâm liền xẵng giọng.
“Nàng ta có vẻ vẫn còn rất để bụng”.
Thầm nhủ, Thi Quỷ trực tiếp đi thẳng vào đề: “Tỷ tỷ ngươi hẳn đã giải thích tất cả rồi, vậy nên ta cũng sẽ không nhắc lại nữa. Những họa ngầm trên mình ngươi, đặc biệt là liên quan đến Huyết Ma Kinh, giải trừ sớm hay muộn, nhanh hay chậm chẳng phải do ta mà cốt yếu vẫn phụ thuộc vào nỗ lực của ngươi”.
“Lạc Lâm, có một điều mà ta cần ngươi phải nhớ kỹ, đó là công pháp này...”.
“Dừng!”.
Mặt không biểu tình, Thi Quỷ ngưng mắt nhìn Lạc Lâm - kẻ vừa mới lên tiếng cắt ngang, hỏi:
“Có chuyện gì sao?”.
“Tên”. - Như chỉ chờ có thế, Lạc Lâm nói ngay - “Ngươi gọi sai tên ta”.
“Sai tên?”. - Thi Quỷ lại chẳng cho là đúng - “Tiểu công chúa, ngoài Lạc Lâm ra ngươi vẫn còn một cái tên khác?”.
“Còn. Tất nhiên là còn”. - Trái với tưởng tượng của Thi Quỷ, Lạc Lâm lại làm ra bộ dáng “như đúng rồi”, thản nhiên đáp.
Kế đấy thì nói tiếp: “Tiểu Quỷ, ngươi nghe đây: Lạc Lâm là tên thân mật để tỷ tỷ ta gọi, ngươi thì không được. Tên chính thức của ta vốn dĩ là... Hừm... Ta tên Thân, họ Lạc, tên đệm là một chữ Mẫu”.
Nói hết câu, Lạc Lâm ngó qua Thi Quỷ phía đối diện, trong lòng không ngừng kêu lên: “Lạc Mẫu Thân, Lạc Mẫu Thân, mau gọi đi! Mau gọi đi!”.
Xui thay, mong muốn được nghe ba tiếng “Lạc Mẫu Thân” từ Thi Quỷ của nàng đã phá sản. Bởi vì... Hắn sớm nhìn ra cái “bẫy” của nàng rồi.
“Nếu nàng ta đã muốn làm mẫu thân như vậy...”. Tâm tư xoay chuyển, Thi Quỷ âm thầm điều động linh lực.
Trước ánh mắt ngờ vực của ai kia, hắn chỉ tay đánh ra một đạo lam quang nhàn nhạt.
Màu nhiệm thay, đạo lam quang nọ vừa bay ra thì liền cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt đã hóa thành một hư ảnh. Lại nói, tuy chỉ là hư ảnh nhưng thứ vừa xuất hiện kia, độ chân thực của nó thật là rất cao. Từ hình dáng cho tới màu sắc, thần thái, toàn bộ đều giống y như đúc.
Nếu trong một hoàn cảnh khác, trong một trường hợp khác thì có lẽ Lạc Lâm đã thốt lên một câu “Lợi hại!” ; Tuy nhiên, với tình trạng bây giờ, dù cảm thán thì nàng cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Thay vào đó, nàng sẽ tận lực đè nén xuống. Như cái cách mà nàng đang làm.
Cảm thán, tán dương?
Tán dương cái khỉ a! Tên Tiểu Quỷ kia, hắn ta là kẻ thù của nàng đấy!
Lạc Lâm, nàng đã phủ nhận tất cả. Thay vì khen ngợi như lý trí đã nhận định thì nàng lại đi chê bai theo cảm xúc thù hằn cá nhân:
“Thứ quỷ gì đây? Trông chẳng ra làm...”.
“Lạc Mẫu Thân”.
Đang bĩu môi khinh thường, Lạc Lâm lập tức khựng người lại.
Lạc Mẫu Thân? Nàng vừa nghe ba tiếng Lạc Mẫu Thân a!
Vừa rồi nàng đã mong được nghe ba tiếng “Lạc Mẫu Thân” này, nay nó đã thành hiện thực, theo lý thì nàng hẳn nên cảm thấy đắc ý, vui mừng. Phải, theo lý thì nên như vậy...
Có điều... Thú thực là giờ phút này nàng lại chẳng cách nào vui nổi. Hoàn toàn ngược lại, sau khi nghe xong ba tiếng kia thì cảm xúc của nàng đã liên tục thay đổi, không may là theo chiều hướng tồi tệ. Đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó là nghi hoặc, để rồi sau cùng, lúc hiểu ra vấn đề thì nàng đã rất tức giận. Phi thường tức giận!
Tại sao ư?
Bởi vì ba tiếng “Lạc Mẫu Thân” kia, nó vốn đâu có được phát ra từ miệng của Thi Quỷ! Kẻ đã lên tiếng là thứ mà hắn vừa mới dùng linh lực biến hóa thành kia! Một con Bạch Diễm Trư!
Để cho một con Bạch Diễm Trư gọi nàng là mẫu thân, cái này có khác nào bảo Lạc Lâm nàng là mẹ của Bạch Diễm Trư?
Quá độc địa! Quá ghê tởm! Quá đáng hận rồi!
Càng đáng hận hơn nữa là, cái con Bạch Diễm Trư mà đối phương vừa biến ra kia, nó lại y sì chiếu theo tiêu chuẩn ấu thú. Nho nhỏ, tròn tròn, trắng trắng... Nó rành rành là một con Bạch Diễm Trư con...
Đây gọi là gì?
Bạch Diễm Trư con gọi mẹ? Lạc Lâm nàng là Bạch Diễm Trư mẹ?
Cố ý! Tuyệt đối là cố ý!
Khuôn mặt hồng lên vì giận dữ, Lạc Lâm giơ ngón tay chỉ thẳng Thi Quỷ:
“Ngươi... Ngươi ngươi...!”.
“Tiểu Quỷ ngươi... Khục khục...”.
Bên kia, Thi Quỷ ngó thấy Lạc Lâm nói chẳng thành lời lại còn ho lên sặc sụa thì không khỏi tỏ vẻ khẩn trương:
“Tiểu công chúa, ngươi bị làm sao vậy?”.
Vừa nói hắn vừa tiến sát lại, vươn tay toan đặt lên người Lạc Lâm để kiểm tra.
“Tránh ra!”.
Hất mạnh bàn tay Thi Quỷ ra khỏi người mình, Lạc Lâm phẫn nộ hét lên: “Ta gϊếŧ ngươi!”.
Cùng với tiếng la hét, từ người Lạc Lâm, khí tức cũng điên cuồng bạo phát. Chớp mắt, một chưởng đầy uy lực được đánh ra, mục tiêu thì hiển nhiên là trên người Thi Quỷ.
“Oành!”.
Chẳng may cho Lạc Lâm, một chưởng vừa rồi của nàng đã tốn công vô ích. Bằng tốc độ nhanh hơn, Thi Quỷ vốn đã sớm thoát ra khỏi phạm vi công kích rồi. Thứ mà nàng vừa đánh trúng, nó bất quá chỉ là một hàng trúc thôi.
“Crắc... Crắc...”.
Không rõ từ đâu và từ vị trí nào, thân ảnh Thi Quỷ đột nhiên xuất hiện trên một thân trúc đang ngã xuống. Đứng bên trên, trong tư thế cũng đủ gọi là xuất trần phiêu dật, hắn cất tiếng:
“Tiểu công chúa, ngươi tại sao lại đánh ta? Ta cũng đâu có đem con của ngươi thu hồi a”.
Một lần nữa, Thi Quỷ hắn lại cố tính châm chọc. Lạc Lâm biết rõ là như thế. Và càng biết, càng rõ thì máu huyết trong người nàng lại càng sôi trào lên.
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nàng lại hét lớn: “Ngươi mới là Bạch Diễm Trư! Mẫu thân ngươi mới là Bạch Diễm Trư! Cả nhà ngươi mới là Bạch Diễm Trư!”.
Kèm theo những câu chửi rủa liên tiếp thì Lạc Lâm cũng đã làm ra hành động. Tay đem con Bạch Diễm Trư con do Thi Quỷ dùng linh lực biến hóa ra nọ bắt lấy, bằng một lực đạo mạnh nhất có thể, nàng siết chặt tay thành nấm đấm rồi giáng thẳng vào mặt nó.
“Ba!”.
Bị trúng phải một đòn uy lực của Lạc Lâm, hư ảnh Bạch Diễm Trư vốn chân thật sống động tức thì phai nhạt đi. Dẫu vậy, nó vẫn còn chưa tiêu tán. Xem ra bấy nhiêu lực đạo vẫn còn chưa đủ.
Nghiến răng nghiến lợi, Lạc Lâm lại lần nữa điều động linh lực, vung tay đấm thẳng. Vừa đánh vừa hô lớn:
“Chết đi! Chết đi! Chết đi!...”.
“... Chết đi! Chết đi! Chết đi!...”.
Và như thế, một tràng “chết chóc” nối nhau vang lên. Theo đó, một tràng nấm đấm cũng liên tiếp được tung ra.