Phù Thiên Ký

Chương 428: Bình yên không làm phai giông bão (2)

Bên ngoài hành lang, dưới ánh trăng dịu nhẹ, trên chiếc ghế đá đơn sơ, Nghinh Tử, nàng đang ngồi di chuyển những ngón tay thon trên cây thất huyền cầm được đặt trước mặt.

Giai điệu ấy, nó tựa như một cơn gió nhẹ, vừa thổi tới đã vội đi xa.

Giai điệu ấy, nó giống như mặt hồ gợn sóng, lăn tăn một nỗi nhớ thương.

Giai điệu ấy, nó ngập ngừng rơi xuống tựa những giọt nước mằn mặn vương chút vị đắng trên môi.

Giai điệu ấy, nó mang theo hơi lạnh của tuyết dày phương bắc khiến lòng ta buốt giá.

Giai điệu ấy, nó dồn dập như một hồi trống mà tưởng như người ta sẽ chẳng bao giờ ngừng đánh.

Giai điệu ấy, nó như mưa giông gào thét, như sấm chớp vang trời, phẫn nộ và hủy hoại...

Khúc nhạc mà Nghinh Tử đang đánh kia, nó mang đầy những giai điệu. Êm đềm lẫn dữ dội. Các cung bậc cảm xúc, chúng hết lên rồi xuống, xuống rồi lại lên, thong thả rồi dồn dập, dồn dập rồi lại trả về thong thả, hoàn toàn không tuân theo một quy luật nào cả.

Khúc nhạc kia, nó như một cái gì đó thật hỗn loạn, thật khác lạ...

Hỗn loạn và vô trật tự là thế, tuy nhiên, nếu nghĩ rằng nó khó nghe, nó tệ hại thì thật sai lầm. Hoàn toàn trái ngược, nó rất cuốn hút, rất hấp dẫn.

Người khác sao chưa biết chứ còn Thi Quỷ - kẻ duy nhất được nghe - thì đích thực là vậy đấy. Hắn đã và vẫn đang bị tiếng đàn của Nghinh Tử lôi cuốn.

Ban đầu, trước khi Nghinh Tử đưa tay lướt trên cây thất huyền cầm của mình thì vị trí của Thi Quỷ không phải bên ngoài hành lang như hiện tại mà là ở bên trong căn nhà. Tại góc nhỏ dành cho mình, hắn đã ngồi đấy và vận hành tâm pháp của Linh Lung Đồng Ngọc Công để điều tức.

Quá trình vận công điều tức ấy, nó vốn dĩ đã diễn ra rất suôn sẻ. Thế nhưng kể từ lúc những âm điệu đầu tiên được ngân lên từ cây thất huyền cầm, bởi những ngón tay thon thả yêu kiều của ai kia thì tất cả đã dừng lại. Quá trình điều tức của hắn, nó đã sớm kết thúc, sớm hơn rất nhiều so với dự kiến.

Đối với tiếng đàn nọ, cảm giác đầu tiên của Thi Quỷ là ngạc nhiên, một chút. Hắn không nghĩ Nghinh Tử - bộ tử thi di động kia - lại có thể gảy đàn. Đương nhiên chẳng phải hắn xem thường gì nàng, sở dĩ ngạc nhiên là bởi nó lạ lùng quá thôi. Hắn đâu hề trông mong là sẽ có vinh hạnh được nghe tiếng đàn của nàng. Đấy rõ ràng là một điều rất khó tưởng tượng.

Mấy ngày nay, hình tượng của nàng trong lòng hắn vẫn luôn là một quái nhân, một kẻ mà dù đi hay ở, dù đứng hay ngồi thì bộ dạng thủy chung đều chỉ có một: Đờ đẫn vô hồn.

Không ăn uống, không nói cười, cả ngày từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chỉ biết ngồi im bất động, một kẻ như vậy, ai có thể hình dung được nàng sẽ làm ra một việc tao nhã là gảy đàn chứ?

Thi Quỷ, hắn thật là chẳng hình dung được. Hắn thậm chí còn chưa từng nghĩ tới...

Một chuyện khó tin và nó đã xảy ra, ngay bên cạnh hắn. Để rồi sau đó, hắn bị nó cuốn hút, từng chút một. Tiếng đàn của Nghinh Tử, hắn càng nghe thì cảm xúc lại càng nhiều, trong lòng lại càng thêm phần khác lạ.

Cứ thế, một chút rồi lại một chút, cùng với cảm xúc ngày một dâng cao ấy, thân thể hắn cũng bắt đầu di chuyển. Một bước... Một bước... Rồi một bước, một cách chậm chạp, từ bên trong căn nhà, hắn dần tiến ra cửa lớn, cuối cùng thì đã ở ngoài hành lang.

Thi Quỷ, hắn đã tiến lại gần lắm. Từ vị trí hiện tại của hắn đến nơi Nghinh Tử đang ngồi, khoảng cách đôi bên bất quá chỉ ba bước chân là cùng. Và chắc chắn, hắn ở đấy không phải chỉ đơn thuần là để nghe nữa.

Hắn nhìn, đã và hiện vẫn đang. Đối tượng tất nhiên không ai khác ngoài Nghinh Tử. Những ngón tay nàng, cái cách mà chúng di chuyển, rồi thì bờ môi, chiếc mũi, đôi mắt vô hồn của nàng nữa, hắn nhìn chúng bằng tất cả sự chăm chú mà mình có.

Chúng là những cái nhìn có phần thất lễ, hẳn là thế. Ít nhất thì nó chẳng thích hợp trong trường hợp hiện giờ, giữa một nam nhân và một nữ nhân còn chưa có bao nhiêu thân thuộc.

Tuy vậy, nếu để ý một chút thì ai cũng sẽ dễ dàng nhìn ra được một điều, đó là trong tất cả những cái nhìn kia, dù là ở đâu, vị trí nào, là ngón tay thon, là bờ môi xanh, là chiếc mũi cao cao nhợt nhạt hay là đôi mắt ảm đạm vô quang, hết thảy đều không một cái nhìn nào là sỗ sàng hoặc thô lỗ cả. Có, duy nhất chỉ một: Đồng điệu.

Thi Quỷ, hắn nghĩ là mình hiểu được tiếng đàn của Nghinh Tử.

...

...

Lát sau.

Bóng đêm hiện đã dày thêm một chút, và Nghinh Tử, nàng hiện cũng đã thu tay về. Tiếng đàn đã ngưng, điệu nhạc đã dứt. Căn nhà nhỏ lại một lần nữa chìm vào trong tĩnh lặng.

Nhưng sự tĩnh lặng ấy đã chẳng kéo dài lâu lấm. Nó đã vừa bị phá tan, bởi Thi Quỷ.

Đứng tựa hờ bên chiếc cột, hắn cất tiếng, giọng thấp hơn bình thường khá nhiều: “Ngươi đàn hay lắm”.

Chân khẽ động, hắn rời khỏi vị trí, bước ra phía ngoài, cuối cùng thì đặt chân ngay sát mép thềm. Nhìn xuống mặt nước bên dưới, hắn đột nhiên hỏi:

“Là hận, hay vẫn là yêu?”.

Một câu hỏi không đầu chẳng cuối, thực là chẳng dễ gì để hiểu. Nhưng cũng chỉ với người khác, còn Nghinh Tử, dựa vào phản ứng của nàng lúc này thì dường như nàng lại hiểu rất rõ.

Phải, nàng đã phản ứng lại với câu hỏi của Thi Quỷ. Lần đầu tiên, nàng đã ngước lên nhìn hắn. Trong đôi mắt vô hồn kia, một thứ gì đó đã vừa thoáng qua.

Trước cái nhìn của nàng, phía đối diện, Thi Quỷ nói trong khi mắt vẫn nhìn mặt nước:

“Tiếng đàn của ngươi, nó thật hỗn loạn. Có nhớ nhung, có tiếc nuối, có oán hận ngập trời, cũng có yêu thương sâu đậm... Là không xếp được, hay vốn dĩ ngươi không thể xếp?”.

Kết thúc vẫn là một câu hỏi, và nội dung thì vẫn cứ mơ hồ như cũ. Ấy thế mà... Có người lại chẳng cần nghĩ cũng liền hiểu được.

Ngón tay khẽ động, Nghinh Tử giơ lên rồi viết ra một dòng chữ giữa không trung:

“Ngươi nghĩ mình hiểu được bao nhiêu?”.

Xoay người lại, Thi Quỷ liếc qua dòng chữ đang tan dần, cười nhạt rồi đáp:

“Ta vốn cũng là một kẻ gảy đàn”.

Lần này, Nghinh Tử không đáp vội. Nàng im lặng một đỗi mới lại giơ tay viết xuống:

“Đàn cho ta nghe”.

Ngay khi chữ cuối cùng vừa viết xong thì Nghinh Tử cũng bắt đầu di chuyển. Nàng rời khỏi ghế, rẽ phải rồi hướng một chiếc cột gần đó bước lại. Giống như Thi Quỷ ban nãy, nàng tựa hờ vào nó, lặng lẽ nhìn sang.

Nghinh Tử, nàng rõ là đang chờ đợi. Thi Quỷ biết là như vậy. Vừa rồi đối phương cũng đã viết xuống.

Sau vài giây nghĩ ngợi, Thi Quỷ biết mình khó lòng từ chối nên cũng miễn cưỡng đưa chân.

Ngồi xuống chiếc ghế đá, cũng là vị trí của Nghinh Tử vừa rồi, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên dây đàn, gảy lên một tiếng.

“Tưng... G... G...”.

“Thật sự là một cây đàn tốt”.

Nói đoạn, hắn lại tiếp tục gảy lên, nhưng lần này dây đàn đã đổi. Ngón tay hắn đã đặt sang một vị trí khác.

Cứ thế, một dây rồi một dây, sau khi đã thử hết cả bảy dây thì Thi Quỷ chợt xòe rộng cả hai bàn tay rồi để yên trên cây đàn, tiếp đó thì nhắm nghiền mắt lại.

Một phút sau.

Con mắt Thi Quỷ dần hé mở. Hắn bắt đầu bản nhạc của mình...

"Nàng là trăng sáng, ta là thuyền nhỏ

Nàng xuôi phương Nam, ta ngược dòng biển Bắc

Tạo hóa trêu ngươi, một phút lầm lỡ...

... Khiến xuôi ta cùng nàng nên duyên nợ...

Ôi duyên nợ...

... Là duyên hay nợ?

Ôi duyên nợ...

... Là nợ hay duyên?

...

...

Nàng vẫn là trăng, ta vẫn là thuyền

Nàng xuôi phương Nam, ta ngược dòng biển Bắc

Mệnh số trêu ngươi, lòng người bạc bẽo...

... Nỡ gây nên bao ly biệt ân cừu...

Ái ân xưa...

... Ai cam ai nguyện?

Oán thù nay...

... Ai nguyện ai cam?

Oán thù nay...

... Ai nguyện ai cam?

Oán thù này...

... Ai nguyện ai cam?

...

...".