...
Sau một tiếng trầm thấp, trủy thủ đã cắm ngập, nhưng điều đáng nói ở đây là nạn nhân lại không phải Vương Chi. Thứ vừa bị đâm vào là bức tường sát ngay bên cạnh cái đầu của hắn.
Có người đã ra tay ngăn cản?
Thật ra thì không. Chẳng có ai vào đây cả, trủy thủ đổi hướng hoàn toàn là do Lạc Mai Tiên. Ngay tại thời điểm mũi dao còn cách đầu Vương Chi một đoạn ngắn thì nàng đã lập tức xoay cổ tay làm nó lệch đi. Tuy rằng vừa rồi tốc độ đâm xuống rất nhanh nhưng với lực khống chế của một tu sĩ cấp cao như nàng thì việc thay đổi trong đường tơ kẽ tóc thế này là điều rất dễ dàng.
Rõ ràng là sát tâm đã hiện, ra tay cũng cực kỳ dứt khoát, vậy mà cuối cùng lại sửa đổi ý định...
Chắc chắn là có chuyện gì đấy đã vừa phát sinh. Một chuyện khiến cho Lạc Mai Tiên phải dằn lại sát tâm mãnh liệt của mình.
Thực tế, nó quả là như vậy. Cứu Vương Chi không ai khác mà chính là bản thân hắn. Tất nhiên chẳng phải bằng sức mạnh, bằng vũ lực của mình. Thứ đã cứu hắn là một câu nói.
“Ta cứu được”.
Ba chữ này, chính là nó đã khiến cho trủy thủ trong tay Lạc Mai Tiên đổi hướng.
Chưa vội xét đến nội dung, chỉ riêng việc nó là một câu nói trọn vẹn và rõ nghĩa thôi thì đã đủ để Lạc Mai Tiên kìm ý định gϊếŧ người của mình lại rồi.
Từ ngày bắt giữ Vương Chi, ngay từ đầu Lạc Mai Tiên đã nhận định hắn là một kẻ thần trí có vấn đề. Và đó chắc chắn là một nhận định đúng đắn, bởi vì chính Độc Cửu cũng đã đưa ra kết luận như thế. Độc Cửu là ai? Thiên chân vạn xác là một vị thánh đan sư, đối với tình trạng của một tên tu sĩ Linh châu cảnh hắn có thể nói sai sao?
Trừ phi Vương Chi là một lão quái tu vi cao thâm, chí ít cũng phải là chân nhân Linh anh cảnh thì may ra mới có khả năng qua mặt được Độc Cửu.
Thế nhưng rõ ràng đó lại càng là chuyện không thể nào...
Thời gian qua, Lạc Mai Tiên nàng đã luôn một mực đinh ninh vào điều ấy, rằng thần trí Vương Chi thực sự có vấn đề, rằng bộ dạng người không ra người thú không ra thú kia của hắn là hoàn toàn chân thật. Ấy vậy mà vừa rồi, từ miệng hắn nàng lại nghe được một câu nói trọn vẹn rành mạch...
Đúng vậy! Không phải những tiếng kêu la gầm gừ vô nghĩa mà là một câu nói! Một câu nói của con người!
Cái này có ý nghĩa gì chứ?
Đứng cách Vương Chi một khoảng, nơi mà theo phản xạ đã lùi lại, Lạc Mai Tiên nhìn chằm hắn, hỏi:
“Ngươi là ai?”.
“Thời gian qua ngươi chẳng phải vẫn luôn đày đọa ta sao?”. - Phía đối diện, Vương Chi đáp trong khi đầu vẫn gục nhìn xuống dưới.
Trầm mặc hồi lâu, bên kia, giọng Lạc Mai Tiên lại lần nữa cất lên:
“Một con người ư? Ta đã nghĩ mình chỉ đày đọa một con thú với vài phần điên loạn”.
Cũng chẳng rõ có phải vì sự chuyển biến bất thường ngoài sức tưởng tượng của Vương Chi hay không mà thần trí Lạc Mai Tiên lúc này dường như đã dần thanh tĩnh lại. Với một loại rượu cực mạnh như Hàn Hoa Tửu, tự nhiên bình phục là không thể nào, như vậy hẳn là nàng đang âm thầm dùng linh lực hóa giải.
Cũng phải thôi, xét trong tình cảnh hiện tại thì đấy là việc làm cần thiết. Vương Chi bây giờ đã không còn là kẻ thần trí bất ổn như trước mà hoàn toàn tỉnh táo rồi, và đấy rõ ràng là một chuyện rất đỗi ngoài ý muốn. Đứng trước một việc phát sinh vượt tầm kiểm soát, cẩn trọng thiết nghĩ cũng là nên đấy.
Như hiểu được sự cảnh giác của Lạc Mai Tiên đối với mình, Vương Chi chủ động phân trần:
“Ngươi không cần phải đề phòng như vậy. Ta bất quá chỉ là một tiểu tu sĩ Linh châu cảnh, tu vi hiện lại còn đang bị phong bế, dù muốn cũng chẳng thể nào gây hại được cho ngươi đâu. Huống hồ... Ta cũng đâu phải lão quái, đại năng đang mượn xác hoàn dương hay là đoạt xá gì...”.
“Vậy sao?”.
Lạc Mai Tiên nghe Vương Chi nói xong thì buông ra một câu cho có, để rồi ngay sau đó, từ người nàng, một luồng linh lực đột ngột phóng ra đánh thẳng về phía hắn.
Trước đòn công kích bất ngờ này, với một kẻ bị phong bế tu vi như Vương Chi hiển nhiên là chẳng thể nào ngăn cản được. Gần như tức khắc, hắn đã phải lãnh trọn đòn đánh, máu tươi hộc ngay đương trường.
“Khục khục...”.
Ho lên mấy tiếng, từ trên nền đá, Vương Chi dùng tay chống đỡ thân thể, nâng người ngồi dậy, để khí huyết ổn định lại mới nói:
“Ta nghĩ tốt hơn hết là ngươi đừng nên thăm dò ta bằng cách này nữa, bởi vì nếu ta có bất trắc gì thì không còn ai có thể cứu chữa được cho muội muội ngươi đâu”.
Lần này thì những lời của Vương Chi đã thật sự tác động mạnh đến Lạc Mai Tiên. Tính ra thì đây đã là lần thứ hai hắn nhắc tới vấn đề “cứu chữa” này rồi.
Vừa nãy, thời điểm hắn thốt ra ba chữ “Ta cứu được” kia, Lạc Mai Tiên mới đầu là bất ngờ, sau đó là sinh lòng cảnh giác nên nhất thời vẫn chưa kịp nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ, khi mà Vương Chi lặp lại lần thứ hai thì nàng có muốn không nghĩ cũng không được.
Hắn nói là cứu chữa cho muội muội nàng, chính xác là như vậy. Lạc Mai Tiên nàng đã nghe rất rõ ràng.
Thế nhưng... Hắn cứu được sao? Điều mà ngay cả những chân nhân Linh anh cảnh, thánh đan sư còn chẳng làm nổi? Thậm chí kể cả có là Thiên Lạc Thiên, có là vị hoàng đế ngự tại đế đôi kia, nếu không dùng đến bảo vật trân quý thì cũng phải bó tay?
Mà không. Lúc này dù có là ai, dù có là bảo vật trân quý hi hữu gì đi nữa đều như nhau cả thôi, hết thảy đều đã vô dụng rồi... Đều vô dụng cả rồi... Muội muội nàng, đã không còn ai có thể cứu được nó nữa.
“Cứu chữa cho muội muội ta?”.
Lạc Mai Tiên hỏi xong thì đột nhiên cười phá lên:
“Ha ha... Ha ha ha... Ha ha ha...”.
“Cứu sao? Ha ha ha... Cứu... Ngươi cứu được sao? Ngươi có thể cứu một người chết sao?!”.
Những lời vừa rồi của Lạc Mai Tiên cũng không phải bịa ra mà đúng là sự thật. Lạc Lâm, muội muội của nàng quả đúng là đã chết rồi.
Nàng trăm lần không muốn, ngàn lần không muốn, vạn lần và thậm chí gấp nhiều lần nhiều lần hơn thế thì vẫn là không muốn... Nhưng dù có không muốn bao nhiêu lần, không tin bao nhiêu lần, cuối cùng lại như thế nào? Sự thật vẫn cứ là sự thật, sẽ chẳng vì nàng có muốn hay không mà thay đổi.
Đứa muội muội xinh đẹp khả ái kia của nàng, chỉ mới sáng nay thôi nàng vẫn còn ngồi chải tóc cho nó, vậy mà đến tối thì nó đã...
Lạc Mai Tiên không cách nào tiếp nhận được sự thật tàn khốc này. Nàng vốn nghĩ nó vẫn còn một khoảng thời gian nữa, ít nhất thì cũng hơn một năm, nhưng không, mọi thứ đã kết thúc rồi.
Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao chứ?!
Lạc Mai Tiên nàng không hiểu gì cả. Nàng không hiểu tại sao huyết dịch trong người muội muội mình lại đột ngột biến đổi, hơn nữa còn bạo phát một cách dữ dội như vậy...
Lúc đó, vừa phát hiện ra tình trạng bất thường của muội muội, nàng đã lập tức bảo Nghinh Tử chạy đi tìm Độc Cửu trong khi bản thân thì cố gắng sử dụng linh lực để kìm hãm, cố gắng ngăn chặn... Nhưng bất kể nàng có làm gì, có tiêu tốn bao nhiêu lực lượng thì vẫn cứ là công cốc. Muội muội nàng, nó cứ như thể bị trúng phải một loại kịch độc kinh khủng nào đấy, chỉ trong thoáng chốc, toàn thân nó đều biến thành một màu xám xanh, tiếp đấy thì dần đông cứng và rồi sự sống... Đã triệt để dừng lại.
Lạc Mai Tiên nàng đã chẳng thể làm gì được hết. Độc Cửu cũng là như thế, nỗ lực nhưng vô vọng...
Nỗi đau quá lớn, biến cố quá bất ngờ, chúng đổ ập xuống đầu mà chẳng cho nàng thời gian để chuẩn bị. Và nàng, dù muốn hay không thì cũng buộc phải đón nhận.
Nhưng... Nàng thật là nhận không nổi. Lúc đó nàng thậm chí còn bảo Độc Cửu rằng muội muội nàng chưa chết, cấm hắn không được nói lung tung...
Lạc Mai Tiên nàng đã phủ nhận, đã tự lừa gạt mình. Chỉ là... Nàng có thể gạt được bao lâu đây? Và nó có tác dụng sao?
Nếu thật sự có tác dụng thì việc gì nàng phải ngồi một mình ở “Đông” phòng uống rượu hết bình này đến bình khác, để rồi sau đấy thì vừa cười vừa khóc một cách yếu đuối và thảm hại hơn bao giờ hết...