Lạc Mai Tiên nghe xong hết thảy thì lần nữa lâm vào trầm mặc. Nghĩ ngợi hồi lâu mới hé môi cất tiếng:
“Hình như ta đã quá ích kỷ, hoặc có lẽ chuyện của Lạc Lâm đã khiến ta trở nên mù quáng”.
“Đại công chúa...”.
Đưa tay ngăn lại, Lạc Mai Tiên thở nhẹ một hơi:
“Độc Cửu, ngươi nói không sai. Ta không thể chỉ vì một chút thù hận mà dập tắt hy vọng lóe lên sau trăm vạn năm của thế giới này được”.
Ngước mắt lên nhìn Độc Cửu, nàng chốt hạ: “Độc Cửu, ngươi yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Ta bảo đảm tên nhân loại kia sẽ không chết. Mạng của hắn, thần hồn của hắn, tất cả nhất định đều sẽ được bảo toàn”.
“Đại công chúa, Độc Cửu ta cũng không phải cố ý muốn ngăn cản hay gì, chỉ là ta...”.
“Được rồi, ngươi không cần nói, ta hiểu mà”.
Thoáng chần chừ, Độc Cửu đột nhiên kiến nghị: “Thật ra tình trạng tiểu công chúa cũng không phải hoàn toàn vô vọng. Nếu như người đem tên nhân loại kia giao cho hoàng đế hoặc là Thiên Lạc Thiên, tin tưởng họ sẽ chịu ra tay chữa trị”.
Nét mặt hơi đổi, Lạc Mai Tiên trầm ngâm chốc lát thì nói:
“Có lẽ ta nên làm vậy”.
Nói xong, nàng nâng tay nhẹ xoa trán, đoạn bảo: “Ta cảm thấy hơi mệt một chút, nếu không còn chuyện gì thì ngươi hãy về đi”.
“Đại công chúa, mong người hãy bảo trọng thân thể”.
“Ta biết rồi. Ngươi về đi”.
...
Rất nhanh, bóng dáng Độc Cửu đã hoàn toàn khuất hẳn. Chính lúc này, vốn từ vẻ u buồn, thần sắc Lạc Mai Tiên đã lập tức thay đổi, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.
“Hoàng đế, Thiên Lạc Thiên...”. - Môi nàng nhếch lên đầy khinh miệt - “Ta tại sao phải giao một tên nhân loại mà rất có thể hắn đang nắm giữ những bí mật sẽ làm cải biến toàn bộ thế giới này cho bọn họ chứ?... Bây giờ muội muội ta đang chết dần chết mòn, bọn họ tại sao lại không một kẻ nào chịu ra tay cứu nó?”.
Mắt nhìn ra cửa, theo hướng Độc Cửu đã rời đi, nàng nói tiếp: “Độc Cửu, thật sự thì phải cảm ơn ngươi vì đã nhắc nhở ta. Ngươi nói không sai, tên nhân loại kia chính là một báu vật vô cùng giá trị. Đối với Thiên Lạc Thiên, đối với vị phụ hoàng lạnh lùng tại đế đô ấy, chắc chắn bọn họ sẽ rất muốn có được”.
“Thế nhưng... Ta sẽ không giao hắn cho bọn họ đâu”.
Lạc Mai Tiên nàng không tin tưởng Thiên Lạc Thiên cũng như vị phụ hoàng kia của mình. Chẳng có gì đảm bảo rằng bọn họ sẽ vì sự cống hiến của nàng mà ra tay cứu chữa cho Lạc Lâm hết, kể cả khi bọn họ hứa hẹn như thế đi chăng nữa. Với những kẻ luôn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu như bọn họ thì bội tín cũng là chuyện bình thường thôi. Còn Lạc Mai Tiên nàng, trong mắt họ nàng bất quá cũng chỉ là một thành viên đã bị loại ra khỏi hoàng gia, là một kẻ thừa thãi bị lưu đày, vậy thì việc gì họ phải coi trọng nàng, coi trọng hứa hẹn với nàng? E là bọn họ sẽ rất thản nhiên lấy đi tên nhân loại kia mà không buồn trả cho nàng một thứ gì chứ đừng nói sẽ bỏ ra một cái giá đắt để cứu chữa cho Lạc Lâm...
Có thể Lạc Mai Tiên nàng đã nghĩ nhiều, có thể nàng đã quá ác cảm với Thiên Lạc Thiên và phụ hoàng mình sau những năm tháng trong quá khứ cũng như sau chuyến đi đến đế đô vừa rồi, nhưng dẫu có là gì đi nữa thì nàng vẫn sẽ không đem tên nhân loại kia giao cho bọn họ.
Tuy nhiên, như thế cũng không có nghĩa rằng nàng từ bỏ cơ hội cứu chữa cho Lạc Lâm. Cô bé là muội muội, là người thân thuộc duy nhất và thật sự của nàng, bằng mọi giá nàng sẽ cứu lấy cô bé. Dù chỉ là một chút hy vọng mong manh thì nàng cũng phải thử.
Đúng là tại Hồng Uy Thiên Quốc, ngoài hoàng đế và Thiên Lạc Thiên ra thì chẳng còn ai đủ khả năng để cứu chữa cho Lạc Lâm nữa, thế nhưng... Hồng Uy Thiên Quốc cũng không phải tất cả! Đà Lan Giới này rất rộng lớn! Trên Thiên Âm Đại Lục không chỉ có một vị chủ nhân!
Ngoài Hồng Uy thì phương bắc còn có một Nhược Lan Đế Quốc hùng mạnh chẳng kém!
Đúng vậy! Ý định của Lạc Mai Tiên chính là sẽ dùng tên nhân loại trong tay nàng để giao dịch với Nhược Lan Đế Quốc!
Điên rồ ư?
Ít nhất thì Lạc Mai Tiên thấy nó vẫn tốt hơn là đem giao cho Thiên Lạc Thiên hoặc là vị phụ hoàng vô tình vô nghĩa kia của mình.
Hồng Uy Thiên Quốc, sau chuyến đi đến đế đô vừa rồi thì lòng trung thành của nàng đối với quốc gia này đã triệt để khô cạn rồi.
Nó huy hoàng hay lụi bại, phát triển hay suy đồi, tương lai của nó thế nào Lạc Mai Tiên nàng cũng không cần phải bận tâm nữa!
“Phụ hoàng à phụ hoàng, nếu các người đã vô tình thì cũng đừng trách Lạc Mai Tiên ta vô nghĩa...”.
Nói xong, Lạc Mai Tiên liền đứng dậy, xoay người đi thẳng vào trong...
...
Đường không dài trong khi bước chân lại di chuyển khá nhanh nên chẳng mấy chốc mà Lạc Mai Tiên đã đến nơi.
“Đông”, đấy là căn phòng nàng đang đứng, đồng thời cũng chính là nơi đêm qua nàng đã kéo lê Vương Chi tới.
Nhẹ phẩy tay đem cửa phòng đóng lại, Lạc Mai Tiên tiếp tục di chuyển về phía cuối phòng, góc bên phải, sau kệ sách.
Đứng trước vách tường lạnh lẽo, chỉ thấy tay nàng cầm một vật gì đấy đặt lên, kế đó thì vách tường bỗng tách về hai phía tạo thành một lối vào rộng rãi.
Sau lối vào này có một cầu thang khá dài đi xuống bên dưới, đếm sơ cũng đến hơn hai trăm bậc có lẻ. Tính ra thì cũng không ngắn ngủi gì lắm.
Dẫu vậy, Lạc Mai Tiên dường như chẳng mấy bận tâm. Đôi chân nàng vẫn đang đều đặn cất bước, trên từng bậc thang, tốc độ so với thời điểm từ đại sảnh đến chính điện thì chậm hơn thấy rõ.
Nhưng dù nàng có di chuyển thế nào, chậm rãi hay là mau chóng thì cuối cùng vẫn sẽ tới được mật thất, nơi mà Vương Chi hiện đang bị giam cầm.
Đối với sự viếng thăm này của Lạc Mai Tiên, khỏi nghĩ cũng biết Vương Chi sẽ có phản ứng thế nào. Dám cá là hắn lại hốt hoảng lẩn trốn như lần ở ngục giam bên dưới vườn hoa Huyết Diễm đêm qua.
Và thực tế thì mọi chuyện đã diễn ra như vậy, thậm chí mức độ còn hơn thế nữa. Ngay khi vừa nhìn thấy thân ảnh Lạc Mai Tiên, Vương Chi đã lập tức kêu lên đầy sợ hãi, kế đấy thì vội vã phóng tới góc tường bên trong - nơi xa nhất với cửa mật thất - rồi tận lực thu mình nép sát vào, bộ dạng thật chẳng khác nào một con chuột nhắt thảm hại đang bị mèo săn đuổi cả.
Không may thay, sự thật thì hắn vẫn là người. Và Lạc Mai Tiên, nàng đáng sợ hơn một con mèo nhiều lắm. Rất rất nhiều.
Mèo săn đuổi chuột chỉ vì nó muốn gϊếŧ chết và ăn thịt, nhưng còn Lạc Mai Tiên, nàng giam cầm Vương Chi ở mật thất này đâu phải để biến hắn thành thức ăn hay một bộ thi thể. Nàng mang hắn tới đây là để phóng tay hành hạ, đọa đày hắn. Như cái cách mà đêm qua nàng đã làm vậy.
Chỉ có điều... Hôm nay thì không. Lần viếng thăm này của nàng xuất phát từ một nguyên do khác.
“Ngươi không cần tỏ ra hoảng hốt như thế”.
Lạc Mai Tiên dừng ngay tại cửa mật thất, nhìn Vương Chi bảo: “Hôm nay ta đến cũng chẳng phải để tra tấn đánh đập gì ngươi”.
“Ngoan nào, lại đây”.
Mặc dù giọng điệu hiện giờ của Lạc Mai Tiên rất dịu dàng, rất ôn nhu, nhưng thiết nghĩ lọt vào tai Vương Chi thì nó cũng giống như âm thanh của ma quỷ vậy thôi. Dĩ nhiên đó là nếu hắn vẫn còn nhận thức được ma quỷ là gì.
Đấy không phải nhận định suông mà có căn cứ hẳn hoi. Minh chứng là bộ dáng của Vương Chi lúc này, Lạc Mai Tiên càng nói thì thân thể hắn càng run rẩy, đầu càng cúi thấp, tay càng bịt chặt lấy tai mình..., tất cả đều nói lên rằng: Sự sợ hãi của hắn đang tăng dần.
Những lời dịu dàng, ôn nhu của Lạc Mai Tiên, chúng đã phản tác dụng, hoàn toàn đi ngược lại với những gì nàng muốn thấy. Tuy vốn cũng chẳng trông đợi cái gì nhưng thú thực điều đó vẫn khiến nàng khó chịu.
Thần sắc trở nên bất thiện, nàng tiến lại gần Vương Chi...
Và rồi sau một động tác vươn tay, Vương Chi đã bị nàng bắt lấy.
Một tay giữ chặt trong khi tay còn lại thì nắm lấy trủy thủ sắc lẹm, nàng hướng Vương Chi đâm xuống!