Phù Thiên Ký

Chương 370: Tiểu công chúa nguy kịch

...

Qua một đỗi kiểm tra tỉ mỉ cho tiểu công chúa Lạc Lâm, Độc Cửu thu hồi thần thức, từ không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược màu xanh lấp lánh linh quang cho vào miệng rồi giúp cô bé nuốt xuống, đồng thời nhanh chóng đưa linh lực truyền vào...

...

Sau hơn nửa giờ điều trị, Độc Cửu rốt cuộc cũng thu tay về.

Mặt mày tái nhợt, trán vã mồ hôi, linh lực tản mác, đấy chính là trạng thái của Độc Cửu lúc này. Quả thực trông khá là tệ. Dựa vào bộ dáng của hắn, khỏi đoán cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Khẳng định linh lực và thần thức đã bị hao tổn quá độ.

Chỉ hơn nửa giờ điều trị cho một tiểu tu sĩ Linh tuyền cảnh lại khiến cho một vị thánh đan sư, một chân nhân Linh anh đệ tứ trọng như Độc Cửu lâm vào tình trạng suy kiệt nhường ấy, rốt cuộc phải là tình huống nghiêm trọng cỡ nào mới dẫn tới kết quả này chứ?

Lạc Lâm, đến cùng thì cô bé bị gì?

Duy nhất trả lời được hiện chỉ có Độc Cửu. Tiếc rằng hắn dường như lại không có ý định nói ra.

Thần sắc ngưng trọng, hắn hướng cô gái đang đứng bên cạnh, bảo:

“Nghinh Tử, phiền ngươi tức tốc chạy đến chi nhánh của thương hội Lạc Vũ tại Lang Cơ Thành thông báo cho đại công chúa. Nói với người rằng... Tiểu công chúa đang nguy kịch”.

Lời vừa nghe hết, ánh mắt vô hồn của cô gái, cũng tức Nghinh Tử liền lóe lên một tia khác lạ. Tuy chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng quả thực nó đã thay đổi. Đây hẳn là một sự thay đổi hiếm hoi của nàng. Và điều hiếm hoi ấy cũng chứng tỏ rằng, những gì nàng vừa nghe được là vô cùng có sức ảnh hưởng.

“Nguy kịch”, hai chữ này không phải tùy tiện có thể dùng. Nhất là khi đối tượng trong câu nói lại còn là tiểu công chúa Lạc Lâm...

Lại nói, Độc Cửu là ai? Thiên chân vạn xác là một vị thánh đan sư hàng thật giá thật. Rốt cuộc tình trạng phải nghiêm trọng đến mức nào mới có thể khiến cho một vị thánh đan sư thốt ra hai chữ “nguy kịch” này chứ?

Với những gì quan sát được từ nãy giờ cộng thêm vẻ mặt lo lắng của Độc Cửu, Nghinh Tử biết mọi chuyện đã rất nghiêm trọng rồi.

Chẳng chần chừ thêm một giây nào nữa, nàng nhẹ gật đầu xem như nhận mệnh rồi nhanh chóng biến mất.

...

“Phù... Ù...”.

Mặc cho mồ hôi đọng đầy trên trán, trong tiếng thở dài mệt nhọc, Độc Cửu nhìn tiểu công chúa Lạc Lâm đang nằm mê man trên giường, khẽ lẩm bẩm: “Tiểu công chúa, một tiểu cô nương lung linh khả ái như người, tạo hóa cớ sao lại thích trêu ngươi như vậy chứ...”.

...

...

Kể từ lúc Nghinh Tử rời đi, tính đến hiện tại cũng đã được gần một giờ. Trong suốt gần một giờ này, từ đầu đến cuối Độc Cửu đều vẫn luôn túc trực bên giường, một bước cũng chưa từng dời đi.

Hắn ngồi đấy, trên chiếc ghế màu trắng ngà, cứ chốc chốc lại tiến hành kiểm tra tình trạng tiểu công chúa Lạc Lâm một lần. Thân thể của cô bé cực kỳ phức tạp, khác xa thường nhân, với tình trạng bất ổn như hiện tại thì tùy thời đều có thể phát sinh dị Ny1xOl6K biến, vậy nên hắn thật không dám lơ là. Nếu trong khoảng thời gian này mà để xảy ra sơ suất gì, thời điểm đại công chúa Lạc Mai Tiên trở về, Độc Cửu hắn sẽ rất khó ăn nói.

Tuy là thánh đan sư nhưng đối với bệnh tình của tiểu công chúa, Độc Cửu cũng chỉ có thể làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nói gì điều trị dứt điểm, ngay đến trì hoãn cũng đã là cả một vấn đề khiến hắn đau đầu rồi.

“Đại công chúa, hy vọng người có thể mau chóng quay về”.

Tâm tình lo lắng bất an, Độc Cửu lại tiếp tục chờ đợi...

...

May cho Độc Cửu, thời gian chờ đợi của hắn đã không phải kéo dài quá lâu, chỉ tầm mười phút sau đó thì Nghinh Tử đã quay lại. Tất nhiên ngoài nàng thì trở về còn có thêm một người nữa: Lạc Mai Tiên.

Có một điều buộc phải công nhận là Lạc Mai thật sự rất yêu quý muội muội mình. Thời điểm ở Lang Cơ Thành, ngay khi nàng vừa nhận được tin tức từ Nghinh Tử thì toàn thân đã liền bất động trong thoáng chốc. Tin tức mà Nghinh Tử mang tới, nó quá rung động với nàng.

“Lạc Lâm đang nguy kịch...”, mấy chữ ấy, chúng chẳng khác nào một nhát búa đánh thẳng vào đầu nàng. Hơn nữa còn là đánh rất mạnh...

Thế là ngay khi vừa lấy lại năng lực phản ứng, Lạc Mai Tiên lập tức bật người dậy, bằng tốc độ độn quang tối đa, nàng một đường từ Lang Cơ Thành bay thẳng về Đại La Thành.

Trước đó, trong chuyến đi đến Lang Cơ Thành của nàng, mục đích duy nhất chỉ có một, đó là cùng với Lạc Vũ thương hội nối lên quan hệ, trở thành một trong hàng ngàn đối tác của thương hội khổng lồ này. Đây không phải chỉ đơn giản là một mối làm ăn mà nó còn là một cơ hội, một cơ hội hiếm có để giúp Đại La chuyển mình, giúp Đại La phát triển mạnh lên.

Lẽ ra hôm nay chính là lúc Lạc Mai Tiên nàng cùng người của Lạc Vũ thương hội tiến hành thương thảo chuyện hợp tác, ấy vậy mà... Một lời không giải thích, không báo lại thì nàng đã bỏ đi. Với hành động này của nàng, rất có thể việc móc nối quan hệ cùng Lạc Vũ thương hội sẽ chẳng thành được nữa. Không phải ai cũng có tư cách để cùng hợp tác với Lạc Vũ thương hội, và cơ hội thì không phải lúc nào bọn họ cũng để phần cho nàng.

Một con quái vật khổng lồ như Lạc Vũ thương hội, ở Hồng Uy Thiên Quốc có kẻ nào làm ăn mà chẳng muốn hợp tác? Bọn họ thật sự rất có địa vị ở đế quốc này. Rất rất cao. Cao tới nỗi dù là hoàng đế cũng phải nể mặt mấy phần, dùng lễ đối đãi. Một đại công chúa, một Ly Vương, căn bản không có bao nhiêu cân lượng trong mắt bọn họ cả.

Hôm nay Lạc Mai Tiên bỏ qua cơ hội, ngày sau nếu muốn hợp tác là chuyện khó vô cùng. Bởi lẽ người sẽ đại diện để thương thảo cùng nàng hôm nay là một kẻ tính tình cổ quái nhưng lại có địa vị cực cao ở Lạc Vũ thương hội. Từ trước đến giờ hắn luôn rất ghét người khác trễ hẹn, mà một khi đã phật ý thì chuyện hợp tác xem như vô vọng. Hắn chưa bao giờ cho ai cơ hội lần thứ hai cả.

Nói cách khác, kể từ lúc Lạc Mai Tiên rời khỏi Lang Cơ Thành thì cũng đồng nghĩa nàng đã đánh mất cơ hội móc nối quan hệ với Lạc Vũ thương hội, đánh mất cơ hội giúp Đại La phát triển. Đây không nghi ngờ là một tổn thất to lớn, với Đại La và với cả chính bản thân nàng.

Hết thảy những điều này, mọi nguyên do đều bắt nguồn từ một người: Lạc Lâm.

Lạc Mai Tiên, nàng vì lo lắng an nguy của muội muội mà bỏ qua cơ hội hiếm hoi bản thân phải rất cố gắng mới có được, đến cùng là đáng hay vẫn là không đáng? Là đúng hay vẫn là không đúng?

Có lẽ tới một lúc nào đó, trong một khoảnh khắc nào đó, Lạc Mai Tiên sẽ cảm thấy hối hận, sẽ cảm thấy quyết định hôm nay của mình là sai lầm. Nhưng, không phải bây giờ, không phải lúc này.

Thời điểm nhận được tin tức thì Lạc Mai Tiên chỉ biết một điều, trong đầu nàng chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Nàng phải trở về.

Và thực tế thì nàng đã làm như vậy. Bằng chứng là bây giờ, thay vì Lang Cơ Thành, bên trong một chi nhánh thương hội nào đấy thì nàng đã có mặt ở Đại La Thành.

Từ giữa không trung, trong linh quang bao bọc, nàng đáp xuống tòa phủ đệ của mình, trước ánh mắt nghi hoặc của những cường giả ẩn nấu bảo vệ xung quanh phủ, một lời không nói lập tức chạy thẳng vào Lạc Hoa Viên.

Cùng lúc, bên trong căn nhà nhỏ giữa vườn hoa anh đào, Độc Cửu mau chóng đứng lên, hướng cửa lớn tiến lại. Xem dáng vẻ thì khỏi đoán cũng biết hắn định làm gì. Chắc chắn là muốn tự tay mở cửa cho Lạc Mai Tiên.

Đáng tiếc, ý định của hắn còn chưa kịp thực hiện thì cửa phòng đã bị người phá hỏng xông vào.