Phù Thiên Ký

Chương 338: Dưới cơn mưa... Trong huyệt mộ

Đây không phải lần đầu tiên cô gái ngồi hát bài hát này để ru cho muội muội mình ngủ. Và chắc chắn cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.

Từ khi Lạc Lâm còn rất nhỏ thì nàng đã thường xuyên ngồi hát cho cô bé nghe rồi. Mẫu hậu nàng đã chẳng còn nữa, bao năm qua tỷ muội nàng đều nương tựa vào nhau mà sống. Nhất là kể từ lúc tỷ muội nàng bị điều tới Đại La Thành mà theo như ý chỉ đại khái viết xuống là: Sắc phong đại công chúa Lạc Mai Tiên làm Ly Vương, ban cho Đại La Thành làm lãnh địa, từ nay trấn giữ biên giới phía bắc, chuyên tâm chính sự...”.

Là thế đó. Ly vương, lãnh chủ vùng đất Đại La...

“Phụ hoàng à, sao người không viết thẳng xuống là lưu đày tỷ muội con...”.

Hướng mắt ra cửa sổ, trong cái nhìn xa xăm vô định, cô gái, cũng tức đại công chúa Lạc Mai Tiên khẽ lẩm bẩm.

Nàng không phải kẻ ngốc. Nàng thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cái tước vị Ly Vương được ban cho này, nó chính là một hình phạt, là gông cùm xiềng xích nàng...

Với bản thân, Lạc Mai Tiên nàng cũng chẳng ca thán cái gì. Dẫu sao thì kể từ thời điểm mẫu hậu mất, nàng cũng đã chán ghét hoàng cung, chán ghét đế đô lọc lừa xảo trá đầy rẫy máu tanh vô hình rồi. Thế nhưng còn Lạc Lâm...

Liệu rằng đứa muội muội đáng thương này của nàng sẽ hạnh phúc không? Tại vùng đất Đại La hỗn loạn quanh năm chiến tranh này?

...

Giữa lúc Lạc Mai Tiên đang miên man nghĩ ngợi thì ngoài khung cửa, trên bầu trời, một ánh chớp rạch ngang. Tiếp đấy, sấm cũng bắt đầu nổ vang.

“Ầm!”.

“Ầm!”.

“A a a!”.

Vừa đi vào giấc ngủ chưa được bao lâu, Lạc Lâm bị tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh dậy.

“Ầm! Ầm!”.

“... Ầm! Ầm!...”.

Lại thêm mấy tiếng nổ đinh tai nữa vang lên.

“Lạc Lâm?”.

Nhìn thấy muội muội mình bỗng ngồi im bất động, hai mắt mở to, Lạc Mai Tiên liền lấy tay lay cô bé, vừa lay vừa nói: “Lạc Lâm, muội sao vậy? Lạc Lâm...”.

“Soạt” một tiếng, bằng động tác cực nhanh, hai cánh tay nhỏ nhắn của Lạc Lâm nắm chặt lấy tay tỷ tỷ mình, khẩn trương hỏi:

“Tỷ! Có nghe không? Sấm đấy! Là sấm đấy!”.

Sấm? Sấm thì sao?

Thái độ khác thường của Lạc Lâm khiến cho Lạc Mai Tiên nhất thời chưa thể hiểu được. Nàng không hiểu tại sao muội muội của mình lại có vẻ kinh ngạc đến như vậy.

Mang theo nghi hoặc, nàng hỏi: “Lạc Lâm...”.

“Oa!”.

Còn chưa kịp nói thêm chữ thứ ba thì Lạc Mai Tiên đã bị chính muội muội của mình cắt ngang. Cô bé vùng dậy, chân tay lẫn lộn bò qua người nàng, loáng một cái liền xuất hiện ngay bên cửa sổ, từ đầu tới cuối căn bản là chẳng buồn nghe nàng nói.

“Oa a a a...!”.

Thò đầu ra bên ngoài cửa sổ, Lạc Lâm nói lớn: “Tỷ! Tỷ! Mau xem nè! Gió đang thổi mạnh, sấm đang nổ liên hồi a!”.

Lần này thì Lạc Mai Tiên thật sự đã bị muội muội mình làm cho ngạc nhiên. Nhìn vào bộ dáng của cô bé thì rõ ràng là đang rất vui mừng. Nhưng... Vì cái gì mới được chứ? Sấm với gió ư?

Đây cũng đâu phải lần đầu tiên nó nhìn thấy...

Trong khi Lạc Mai Tiên còn chưa hiểu được thì bên kia, Lạc Lâm đã nhảy ra ngoài cửa sổ.

Chạy thẳng ra vườn, cô bé vui sướиɠ reo lên: “Oa ha ha ha! Trời mưa rồi! Trời mưa rồi! Ha ha ha! Ha ha ha!...”.

“Mưa đi! Mưa đi! Oa ha ha...”.

“Hóa ra khiến nó vui mừng không phải sấm hay gió mà là mưa”.

Chứng kiến hành động của Lạc Lâm hiện giờ, Lạc Mai Tiên há còn chưa nhìn ra. Chỉ là... Nàng vẫn hơi thắc mắc. Nàng nhớ trước đây khi muội muội mình nhìn thấy mưa cũng đâu có vui mừng như thế. Hoàn toàn trái lại, nó đối với mưa còn rất là bực bội đấy.

Đứa trẻ này đã đổi tính rồi sao?

Sau khi Lạc Mai Tiên âm thầm tự hỏi thì trùng hợp thay, ở bên ngoài, Lạc Lâm hét to:

“Ông trời kia! Ông đã tám tháng không có mưa rồi a! Mấy hôm nay ta cầu mưa miết mà ông không có chịu mưa a!”.

“Hôm nay ông nhất định phải mưa thật nhiều thật nhiều cho ta!”.

“Ầm! Ầm!”.

“Ầm!”.

“Oa ha ha! Đúng vậy! Đúng vậy! Phải mưa nhiều như vậy! Phải mưa to như vậy!”.

“Ha ha ha... Ha ha...”.

Trong vườn hoa anh đào vừa chớm nở, dưới cơn mưa như trút nước, Lạc Lâm hết chạy bên đông lại sang bên tây, không ngừng hoa chân múa tay, tiếng cười trong trẻo hòa lẫn trong mưa...

Quần áo ướt sũng cũng mặc, bùn đất lem luốc cũng mặc, sấm vang chớp giật cũng mặc, tất cả chúng đều chẳng làm cô bé e ngại. Nếu có thì cũng chỉ là thích thú thêm mà thôi.

Đã rất lâu rồi cô bé mới lại được nhìn thấy mưa. Tại vùng đất phương bắc này, mưa quả thực là không nhiều lắm...

“Đứa nhỏ này thật là... Lần trước mưa xuống còn bảo sao ông trời cứ mưa, báo hại mình bị ướt nhẹp cả người, vậy mà giờ lại vui mừng như thế...”.

Ngồi trong nhà, Lạc Mai Tiên lắc đầu chê trách, thế nhưng trên môi nàng thì nụ cười lại hé mở.

Chỉ cần được nhìn thấy đứa muội muội này của mình vui vẻ... Thì nàng cũng thấy vui rồi.

“Ha ha ha... Mưa đi! Mưa đi!”.

“Ầm! Ầm!”.

“Ông trời kia! Mưa thêm chút nữa đi! Phải to hơn nữa!”.

“Oa ha ha!...”.

...

...

Cùng lúc, tại bãi tha ma nọ.

Hệt như phủ thành chủ, giờ phút này mưa cũng đang trút những hạt nặng trĩu xuống đây.

Trong chốc lát, FIFgZNrL sau gần nửa giờ thì cả bãi tha ma đã bị ngập trong nước. Chẳng còn chỗ nào khô ráo nữa hết. Tất nhiên, cái hố đang chôn lấp Vương Chi bên dưới cũng là như vậy.

Lẫn giữa hơn bốn mươi bộ thi thể không nguyên vẹn, cả người Vương Chi hiện tại đã nhiễm đầy máu, bùn đất và nước mưa. Nhưng... Hắn không biết. Ý thức của hắn vẫn chưa thanh tỉnh trở lại. Dù vậy, cơ thể hắn vẫn tự động triển khai cơ chế phòng vệ. Một tầng huyết quang nhàn nhạt đang nhanh chóng được hình thành, đem toàn thân hắn bao bọc vào.

Bên ngoài là vậy, còn bên trong, một sự thay đổi lớn cũng đang diễn ra. Ngay tại không gian đan điền, ở vị trí trung tâm, viên Linh châu của Vương Chi chẳng biết từ lúc nào đã sáng rực lên.

Lại nói, viên Linh châu này của hắn nếu đem so với tu sĩ cùng tu vi bình thường khác thì lớn hơn nhiều lắm, chí ít cũng là hai lần có dư.

Theo thời gian trôi qua, viên Linh châu nọ dần phát sinh dị biến. Thay đổi nhìn thấy rõ ràng nhất chính là kích cỡ của nó. Nó đang thu nhỏ lại.

Chuyện này có ý nghĩa gì? Lẽ nào tu vi của Vương Chi đang giảm xuống?

Thật khó để đưa ra kết luận chính xác. Bởi vì trong nhiều trường hợp, sự suy giảm kích cỡ cũng không liên quan gì đến tu vi, cảnh giới.

...

Qua một đỗi sau, rốt cuộc thì quá trình thu nhỏ của viên Linh châu nọ cũng kết thúc. Nó hiện chỉ còn bằng một hạt đậu, giảm khoảng hai mươi lần so với kích cỡ ban đầu. Nhưng bù lại, linh quang do nó phát ra thì rực rỡ lên hẳn, độ sáng tuyệt đối không phải trước đó có thể so bì.

“Ong!”.

“Ong!”.

“Ong!”.

...

Yên tĩnh chưa được bao lâu thì viên Linh châu nọ lại bất ngờ bạo động. Nó rung lên liên tục, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh...

Chẳng mấy chốc, từ vị trí trung tâm ban đầu, nó bỗng lao mình đi, mục tiêu thì hoàn toàn bất định. Không tuân theo một quy luật nào, nó chuyển động khắp nơi trong đan điền của Vương Chi. Từ đông sang tây, từ nam sang bắc, lên rồi xuống, xuống lại lên, cực kỳ hỗn loạn.

Qua khoảng bốn hay năm phút gì đấy, sau một hồi bạo loạn, rốt cuộc viên Linh châu nọ cũng trở về vị trí cũ, ngay tại trung tâm đan điền.

Chỉ là... Nó vẫn chưa chịu an phận.

Toàn thân nó lại lần nữa sáng rực lên. Theo đấy, những đốm sáng li ti màu đỏ không ngừng tản mác ra xung quanh. Mỗi lúc một nhiều.

Thoạt đầu những đốm sáng lan ra khá chậm, nhưng dần dà, tốc độ của chúng đã tăng lên đến mức đủ để gọi là khủng bố, thậm chí còn hơn xa tốc độ vận hành linh lực tối đa của tu sĩ Thiên hà đệ tam trọng nữa. Kết quả là chỉ sau vài phút ngắn ngủi, toàn bộ không gian đan điền của Vương Chi đã được bao phủ bởi hàng triệu triệu đốm sáng li ti màu máu, vô cùng bắt mắt.

Nhưng đấy chưa phải kết thúc. Thật ra nó chỉ mới là phần mở màn, biến đổi thật sự còn đang chờ ở phía sau.