...
“Tỷ”. – Nằm trên đùi cô gái, tiểu cô nương xinh đẹp nhìn lên, chợt gọi.
“Sao vậy Lạc Lâm?”. – Giọng dịu dàng, cô gái nhẹ xoa đầu cô bé, hỏi lại.
Tiểu cô nương thoáng cựa mình, đôi mắt to tròn chớp động, đáp:
“Muội muốn nghe kể chuyện”.
“Chẳng phải tỷ vừa mới kể cho muội nghe đấy thôi”.
“Ưʍ... M...”. – Tiểu cô nương lắc đầu – “Mấy chuyện Đại Đầu và Tiểu Đầu, Chàng trai trong đá, Bà lão và ba sợi tơ vàng gì gì đó, cái nào cũng đều là chuyện dành cho trẻ con hết...”.
“Xùy...”.
Cô gái nghe tiểu cô nương nói thế thì không khỏi bật cười. Dùng hai ngón tay kẹp chiếc mũi thon gọn của cô bé, nàng trêu: “Nói vậy thì hóa ra trẻ con tám tuổi thì đã được xem là người lớn rồi hả?”.
“Ưʍ...”.
Tiểu cô nương đem hai ngón tay đang kẹp lấy chiếc mũi xinh xắn của tỷ tỷ mình ra, vẻ bất mãn hiện rõ ra mặt: “Trẻ con gì chứ. Người ta đã là tu sĩ Linh tuyền cảnh rồi đấy”.
“Ồ, cao quá nhỉ?”. – Cô gái nói trong khi ngón trỏ thì nhanh chóng gõ nhẹ lên chiếc mũi của đối phương, xem bộ dáng dường như là vẫn chưa chịu buông tha cho nó.
Biết không thể tránh được, tiểu cô nương dứt khoát lấy hai tay che luôn cả chiếc mũi xinh xắn lẫn cái miệng nhỏ nhắn của mình lại.
“Tỷ, là Linh tuyền cảnh a. Khúc Khúc, Hỷ Hỷ bọn chúng cũng mới là Linh tuyền cảnh thôi nha, hơn nữa còn là sơ kỳ, thua xa hậu kỳ của muội. Tại sao bọn chúng được xem là người lớn còn muội thì không chứ...”.
“Muội muội ngốc. Tu vi thì có liên quan gì đến lớn nhỏ”.
Cô gái chỉ rõ: “Khúc Khúc, Hỷ Hỷ bọn nó chỉ là những ma tộc trung đẳng, thiên phú tu luyện há có thể bì được với muội. Thân là thành viên của Lạc tộc, trong mình còn chảy dòng máu hoàng tộc mà lại đi so sánh với mấy tì nữ, muội cũng thật hết nói”.
“Không chịu”.
Tiểu cô nương lúc lắc cái đầu, một mực không chịu hiểu: “Muội lớn rồi. Tỷ không được xem muội là trẻ con nữa. Muội sẽ giận tỷ”.
“Xem muội kìa. Có người lớn nào lại hờn dỗi như vầy chứ”.
“Hứ”.
Tiểu cô nương chẳng thèm trả lời, nhấc đầu ra khỏi đùi cô gái, trở mình úp mặt xuống tấm đệm trải trên giường.
“Lạc Lâm”.
“Tiểu Lâm Nhi”.
...
Gọi mấy lần mà vị muội muội của mình không buồn ư hử gì, cô gái lắc đầu, thoáng nghĩ ngợi rồi khẽ nhếch môi, bảo:
“Ta vốn đang định kể chuyện của người lớn cho ai đó, nhưng xem ra ai đó không có ý định lắng nghe rồi”.
“Soạt”.
Trở mình còn nhanh hơn cả trở ngược bàn tay, tiểu cô nương, cũng tức Lạc Lâm lập tức đặt cái đầu nhỏ nhắn của mình về vị trị cũ, ngay trên đùi tỷ tỷ mình, chớp chớp đôi mắt nhìn nàng, làm bộ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, nói:
“Tỷ, tỷ kể đi”.
“Thật là...”.
Trong khi miệng nói, tay cô gái cũng nhanh chóng kẹp lấy chiếc mũi của Lạc Lâm, lắc nhẹ trái phải mấy lượt.
Khỏi phải nói, Lạc Lâm dĩ nhiên rất không tình nguyện để cho chiếc mũi xinh xắn đáng yêu của mình bị “giày vò” như vậy. Động tác mau lẹ, cô bé cầm tay tỷ tỷ mình gỡ ra, lần nữa đem gần nửa khuôn mặt che lại. Cô bé cảm thấy như thế sẽ an toàn hơn.
“Tỷ, mũi là mũi người ta chứ có phải mũi tỷ đâu mà kẹp hoài thế không biết. Tội nghiệp nó chứ”.
“Xuy... Tiểu Lâm Nhi thật là nhỏ mọn keo kiệt”.
...
“Được rồi, Tiểu Lâm Nhi nhỏ mọn, vậy bây giờ muội muốn nghe chuyện gì?”.
“Thì chuyện gì lớn lớn một chút”. – Lạc Lâm chẳng cần nghĩ nhiều, đáp ngay.
“Lớn thì cũng có nhiều phương diện, muội muốn nghe vấn đề nào, nói cụ thể hơn xem nào”.
“Ừm... M... M...”.
Trong tiếng ngâm kéo dài, Lạc Lâm tập trung suy tư một lúc rồi nói:
“Tình yêu đi”.
...
“Phụt...”. – Đứng hình trong giây lát, cô gái rốt cuộc không nhịn được mà bật ra một tiếng chẳng rõ là đang cười hay đang thổi. Cũng có thể là cả hai.
“Tỷ!”.
Đối với phản ứng của tỷ tỷ mình, Lạc Lâm cảm thấy rất bất mãn. Vừa đưa tay lau mặt cô bé vừa càu nhàu: “Tỷ cười gì chứ. Nước miếng phun đầy lên mặt người ta rồi đây này”.
“Xin lỗi... Xin lỗi... Khục khục...”.
Cô gái nói trong khi tay thì nhẹ nhàng lấy vạt áo đem lau mặt cho muội muội mình. Khổ nỗi là trong quá trình “thủ tiêu chứng cứ” ấy, nàng lại không nhịn được mà tiếp tục bật lên mấy tiếng kỳ dị.
“Tỷ!”.
...
Tuy có chút trắc trở nhưng cuối cùng thì công việc “thủ tiêu chứng cứ” nọ cũng đã hoàn tất.
Trái hẳn vừa rồi, giờ phút này miệng cô gái lại chẳng phát ra thêm bất cứ thanh âm nào nữa. Thay vào đấy, nàng nhìn chằm gương mặt khả ái của muội muội mình, mắt thậm chí còn không buồn chớp lấy một cái, dù cho thời gian đã trôi qua hơn chục giây rồi.
...
Như chẳng thể chịu thêm được nữa, “nạn nhân” của cái nhìn chằm nọ rốt cuộc cũng lên tiếng: “Tỷ, tỷ không kể chuyện mà ngồi nhìn muội như vậy làm gì? Rất không thoải mái a”.
Có vẻ lời kháng nghị của cô bé đã lập tức phát huy hiệu quả. Minh chứng là sau khi nghe xong thì đôi mắt tỷ tỷ cô bé liền chớp động. Tiếp đó thì đến FLrTEoMg đôi môi phớt hồng mọng nước cũng chịu hé ra:
“Lạc Lâm, muội biết tình yêu là cái gì không?”.
“Tình yêu à?”.
Lạc Lâm thành thật lắc đầu: “Muội không rõ”.
Thoáng dừng trong giây lát, cô bé tiếp tục: “Nhưng mà muội biết người ta yêu nhau như thế nào nha”.
Ánh mắt ngờ vực, cô gái liền truy hỏi: “Thế nào?”.
“Thì là một nam nhân và một nữ nhân, hai người nắm tay nhau, ôm nhau, rồi cắn môi nhau, rồi thì ngủ chung với nhau, rồi thì cởi hết quần áo... Ưʍ...”.
“Không được nói thêm nữa!”. – Cùng với bàn tay vừa mới được đặt lên miệng Lạc Lâm, cô gái bảo, xem sắc mặt thì có vẻ đang khá là kinh ngạc.
Thực tế cũng chẳng sai biệt lắm. Thật lòng thì nàng đã bị những lời của muội muội mình hù dọa.
“Lạc Lâm, mau nói cho tỷ, ai đã dạy muội mấy thứ khái niệm vớ vẩn này?”.
“Ưʍ...”.
Đem cánh tay đang che miệng Lạc Lâm bỏ ra, cô gái yêu cầu: “Giờ thì nói đi. Trả lời thành thật”.
Nhận ra thần sắc tỷ tỷ không được tốt, Lạc Lâm cũng biết điều mà thành khẩn khai báo:
“Tỷ... Thật ra... Thật ra không có ai dạy muội hết. Là do muội đi loanh quanh rồi tình cờ nghe mọi người nói. Với lại... Thỉnh thoảng muội vô tình bắt gặp người ta như thế thôi...”.
Mày cau lại, cô gái hỏi tiếp: “Nói như vậy tức là mấy cảnh ôm ấp, hôn nhau gì kia, toàn bộ muội đều thấy được?”.
“Ừm, có thấy một chút”. – Bộ dáng e ngại, Lạc Lâm thấp giọng thừa nhận.
“Ngay cả chuyện cởϊ qυầи áo rồi lên giường gì đó muội cũng thấy rồi?”.
“Không”. – Lạc Lâm vội lắc đầu nguầy nguậy – “Cái này muội chưa nhìn thấy”.
“Thật chứ?”.
“Thật”. – Gật mạnh, Lạc Lâm khẳng định.
Thoáng quan sát muội muội mình, đến khi chắc rằng lời khẳng định vừa rồi của cô bé là đáng tin thì tâm tình cô gái mới buông lỏng đi một chút.
Dẫu vậy, ngoài mặt thì nàng vẫn giữ nguyên bộ dáng nghiêm khắc từ nãy giờ.
Ngữ điệu thân cận vừa đủ, nàng giảng dạy: “Lạc Lâm, muội đã hiểu sai rồi. Tình yêu, nó không phải như vậy đâu. Nắm tay, ôm ấp, hôn nhau, những cái đấy không nói lên được tình yêu của ai cả...”.
...
Sau một thôi một hồi phân tích, giảng giải, cô gái chốt hạ: “Tình yêu chính là như vậy, rất đẹp đẽ, không chút vụ lợi tính toan”.
Cúi xuống nhìn muội muội mình, nàng hỏi lại: “Lạc Lâm, nói xem muội hiểu được bao nhiêu rồi?”.
“Có cái hiểu, có cái không hiểu”. – Lạc Lâm thoáng nghĩ rồi thành thật hồi đáp.
Đối với câu trả lời của cô bé, cô gái cũng chẳng thấy có gì ngoài ý muốn. Thật ra thì ngay đến chính bản thân mình nàng còn không hiểu bao nhiêu nữa là.
Thần sắc đã hòa hoãn đi nhiều, cô gái trầm ngâm trong vài giây rồi nói:
“Được rồi, để tỷ kể cho muội nghe một câu chuyện. Một câu chuyện về tình yêu”.
Nghe vậy, đang gối đầu bên dưới, gương mặt Lạc Lâm liền tươi tắn lên hẳn: “Tỷ, tỷ mau kể đi!”.
“Muội thật là...”.
Khẽ lắc đầu, trong cái nhìn dần trở nên vô định, cô gái bắt đầu kể...