Phù Thiên Ký

Chương 326: Thực lực bạo tăng – Long tru!

...

...

“Tách tách... Tách... Tách...”.

“... Tách tách...”.

Cúi nhìn bờ vai còn đang không ngừng chảy máu của mình, sắc mặt Thánh tử Cửu Âm Giáo vốn đã âm trầm thì nay lại càng thêm khó coi.

Đã rất lâu rồi... Rất lâu rồi hắn mới bị thương thế này. Máu của hắn, sau ngần ấy năm thì hôm nay lại chảy...

“Ha ha...”.

Chẳng rõ vì sao, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thần sắc Thánh tử Cửu Âm Giáo lại đột nhiên chuyển biến. Từ vẻ âm lãnh, nó bỗng hòa tan rồi tươi tắn lên hẳn. Tiếu ý nồng đậm trông thấy.

“Ha ha ha”.

Nhìn vào bộ dạng cười như kẻ điên của hắn, chân mày Na Trát bất giác chợt cau lại.

Nàng rất không thích. Bộ dạng của hắn khiến cho nàng rất không thoải mái.

Âm thầm hừ lạnh, một lần nữa, nàng lao lên tấn công.

“Keng!”.

Một bất ngờ đã xảy ra.

Sau màn va chạm giữa liêm đao của Na Trát và thanh kiếm màu vàng kim của Thánh tử Cửu Âm Giáo, gần như tức khắc, một trong hai thân ảnh đã bị dội ngược trở về sau. Đáng nói ở đây là, cái thân ảnh bị dội ngược kia, nó lại không phải Thánh tử Cửu Âm Giáo.

Người bị đánh bật chính là Na Trát!

Từ nãy tới giờ, vốn dĩ là người đang chiếm thế thượng phong, vẫn luôn chủ động dồn dập công kích, ấy vậy mà loáng một cái ưu thế bỗng dưng mất sạch...

Lẽ nào nói kẻ địch của nàng sau khi bị thương thì thực lực lại đại tăng?

Có điều bất thường.

Thoáng bình ổn khí huyết, Na Trát tạm ngưng tấn công, đưa mắt quan sát kỹ Thánh tử Cửu Âm Giáo ở đối diện.

Hiện tại khí tức trên người hắn đã thay đổi. So với ban nãy FX32A3dq thì mạnh hơn không ít. Nhưng điều khiến Na Trát chú ý hơn cả là dấu hiệu trên chính thân thể hắn.

Trên trán, ngay ở mi tâm hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một dấu ấn hình hoa sen, màu xanh.

Lại nói, đóa hoa sen này làm nàng có cảm giác khá quen thuộc...

...

Giống như nó!

Sau vài giây trầm ngâm ngắn ngủi, cuối cùng thì Na Trát cũng nhớ ra.

Hôm nay nàng đã nhìn thấy một thứ có khí tức tương tự: Tám cánh sen trong người Tâm Lan, thứ đã được dùng để phong ấn huyết mạch hoàng tộc Kim Nguyệt Tu La của nàng!

Mặc dù cường độ mạnh yếu có khác nhau nhưng quả thật hình dáng cùng màu sắc của những cánh sen thì y hệt như nhau. Nếu có gì đó khác biệt thì đó là cái của Thánh tử Cửu Âm Giáo còn nguyên vẹn trong khi của Tâm Lan lại chỉ là những cánh hoa rời rạc mà thôi.

Một cách tự nhiên, trong đầu Na Trát đem mọi việc đã xảy ra xâu chuỗi lại. Từ tám cánh sen dùng để phong ấn huyết mạch Kim Nguyệt Tu La trong người Tâm Lan, quan hệ giữa nàng và Lăng Tố rồi đến chuyện La Thiên Bằng cướp đi thi thể hai người bọn họ...

Na Trát nghĩ là bây giờ mình đã hiểu được phần nào.

...

“Trong ngàn năm qua, ngươi là kẻ đầu tiên ép ta phải sử dụng đến chí bảo này”.

Mắt chẳng hề chớp lấy một cái, Thánh tử Cửu Âm Giáo nói: “Ngươi... Nên thỏa mãn”.

“Hừm, thần kinh”.

Na Trát không chút e ngại, ngoắc tay bảo: “Tới đây đi”.

“Tốt!”.

Tay chỉ về trước, Thánh tử Cửu Âm Giáo hô lớn:

“Sát!”.

Ong!

Ong!

Nhận được mệnh lệnh, hai thanh trường kiếm đang lơ lửng quanh hắn lập tức ngân lên, nhất tề xuất động.

“Vù vù..”.

Liêm đao thoáng chuyển, Na Trát không nói hai lời, tức tốc nghênh đón.

“Keng! Keng!”.

Ngay tại thời điểm hai thanh trường kiếm nọ vừa được đẩy lui thì một đợt công kích khác đã lại kéo tới. Và lần này là tới từ phía trên.

Trên đầu nàng, một đạo ánh sáng đang đánh thẳng xuống. Khí thế cực kỳ đáng sợ.

Kiếm Xuyên Cửu Châu!

Hung hiểm cận kề, Na Trát chẳng dám khinh suất, cấp tức thi triển thần thông bảo hộ.

Nguyệt Linh Hộ Chủ!

Trong khoảnh khắc vầng sáng hoàn thành, đạo kiếm quang phát ra từ thanh kiếm màu vàng kim trong tay Thánh tử Cửu Âm Giáo cũng đã được đánh xuống.

“O... À... N... H...!!”.

...

Kiếm quang tan. Vầng sáng mất. Màn đối đầu vừa rồi, cả Na Trát lẫn Thánh tử Cửu Âm Giáo đều chẳng ai làm gì được ai.

Lực lượng đánh ra là ngang nhau.

“Ta xem ngươi còn có thể duy trì được bao lâu!”.

Chẳng chút ngơi tay, Thánh tử Cửu Âm Giáo lại lần nữa bày ra thủ đoạn.

Cùng thời điểm dấu ấn hoa sen trên trán lóe lên, kiếm trong tay hắn cũng chém ra.

Bất Diệt Kiếm Quyết: Long Tru!

Không giống với những đòn đánh mang ra sử dụng từ nãy giờ, chiêu thức lần này của hắn khá khác biệt. Nó không phải một đạo kiếm ảnh hay một luồng linh lực trực diện công kích mà là... Một hư ảnh huyễn hóa.

Rồng, đó là thứ vừa được tạo ra từ đường kiếm của Thánh tử Cửu Âm Giáo.

“Rống!”.

Hai mắt tràn đầy linh tính, long ảnh nhìn xuống Na Trát bên dưới; Trong tiếng ngâm khó nghe, nó há to miệng lao xuống.

Đúng lúc này, chỗ Na Trát đang đứng, lấy tốc độ mắt thường không thể theo kịp, một hư ảnh màu đen khổng lồ vươn lên.

“U u u u... U u u u...”.

“... U u u... U u u...”.

...

“... U u u... U u...”.

Vừa được Na Trát gọi ra vẫn là một hư ảnh ma thần. Có điều, hình dạng đã khác xa. Vị ma thần này không phải một bộ xương được bao bọc trong áo choàng đen và cũng chẳng có cây liêm đao nào nơi tay cả. Nó có đầy đủ da thịt huyễn hóa. Tương tự như hình dáng của Na Trát hiện giờ, trên thân nó, một đôi sừng, răng nanh cùng những chiếc vuốt nhọn cũng đang hiện hữu. Đáng kể nhất là... Trên trán nó cũng có một dấu ấn hình trăng khuyết đang phát quang.

Rõ ràng là ma thần Kim Nguyệt Tu La.

Trong những tiếng “u u” rùng rợn, trận chiến giữa ma thần Kim Nguyệt Tu La và long ảnh đã nổ ra.

“Grào... Ào... Ào...!”.

“Rống!”.

...

Một rồng, một ma thần, cả hai ai nấy cũng đều cực kỳ hung bạo. Chúng lao vào nhau và chiến đấu theo cách trực tiếp nhất. Không có thứ ánh sáng chứa đầy năng lượng hủy diệt hoặc là thần thông thuật pháp phức tạp nào hết. Có, chỉ là những nấm đấm, những cái cào xé, cắn nuốt,...

Thật sự khiến người nhìn mà rợn người.

...

Giữa lúc ma thần Kim Nguyệt Tu La và long ảnh tạm thời còn chưa phân thắng bại thì những người đã gọi ra chúng: Na Trát và Thánh tử Cửu Âm Giáo, bọn họ đã lại bắt đầu một màn giao tranh khác.

Chiến đấu lại tiếp tục.

Chẳng ai bảo ai, cả hai nhất tề xuất động. Kiếm và liêm đao lại va vào nhau.

“Keng! Keng! Keng!”.

“Keng! Keng!”.

...

“Keng! Keng!”.

...

Không thể không nói, sau khi vận dụng lực lượng của Vạn Cổ Tiên Liên, sức mạnh của Thánh tử Cửu Âm Giáo đã tăng lên khá nhiều. Bắng chứng là từ nãy đến giờ, hắn đã chẳng còn bị Na Trát áp đảo như trước nữa. Mọi đòn tấn công của nàng đều bị hắn lần lượt hóa giải, bất kể nó có biến đổi thế nào, dồn dập ra sao...

Đây đích thực là một biến số. Mặc dù trước đó đã biết là sẽ rất khó lường, thế nhưng đến khi nó thật sự xảy ra thì tâm tình Na Trát vẫn không khỏi trầm trọng thêm hẳn.

Trận chiến này, nếu tình cảnh cứ thế tiếp diễn xuống thì e sẽ rất bất ổn.

Về phía Thánh tử Cửu Âm Giáo, với việc vận dụng lực lượng của Vạn Cổ Tiên Liên, hắn có phải gánh chịu tổn hại nào hay không thì chưa rõ chứ còn riêng Na Trát nàng, việc biến đổi sang hình dạng thứ hai, nó quả là chẳng an toàn gì mấy.

Trong quá trình biến đổi thì đúng là nàng gần như không phải “hy sinh” cái gì, tuy nhiên, nếu quá trình này kết thúc, khi ấy sức mạnh của nàng sẽ đại giảm ngay. Giả sử tới chừng đó mà nàng vẫn chưa kết liễu được kẻ địch thì hậu quả sẽ thế nào?

Hình dạng Kim Nguyệt Tu La thứ hai này, thời gian duy trì cũng là có hạn đấy.

Bất giác, một chút lo lắng đã bắt đầu nảy sinh trong lòng Na Trát...