“Mơ tưởng!”.
Trong sát na ngắn ngủi, Na Trát bất ngờ xoay người, liêm đao quét ngang!
“Keng!”.
“Chết đi cho ta!”.
Không để cho đối phương kịp trở tay, chưa đầy một cái nháy mắt, hơn mười đạo đao ảnh khủng bố liên tiếp được nàng đánh về phía Thánh tử nọ.
“Oành! Oành! Oành!...”.
“Oành! Oành!...”.
...
Trước thế công dồn dập của Na Trát, Thánh tử Cửu Âm Giáo nhất thời lâm vào bị động, đành phải liên tục thoái lui.
Vừa rồi hắn đã giở lại bài cũ, đem công năng ẩn giấu khí tức của Vạn Cổ Tiên Liên phát hy đến tận cùng để xem thử có thể gây khó khăn cho Na Trát hay không. Và kết quả thì như đang thấy: Nó vô dụng.
Tốc độ của nàng so với tu sĩ Linh anh đệ bát trọng bình thường thì nhanh hơn nhiều lắm, muốn dựa vào khả năng ẩn nấp để tập kích nàng là không có khả năng thành công. Thời điểm hắn xuất thủ thì nàng sẽ biết ngay.
Tâm tư thoáng động, sau một đòn va chạm với liêm đao của Na Trát, lợi dụng lực chấn của nó, hắn bật người về phía sau, kế đó thì bất ngờ xoay đầu bỏ chạy.
...
Đang ở thế thượng phong cộng thêm đáy lòng quyết tâm báo thù rửa hận, Na Trát há có thể đứng nhìn cừu nhân của mình đào tẩu?
Một giây không bỏ, nàng cầm liêm đao tức tốc truy đuổi.
Tuy nhiên, vừa độn quang chưa bao lâu thì nàng đột nhiên khựng lại. Nàng mới nhận ra một chuyện: Có kẻ động đến thi thể Lăng Tố và Tâm Lan.
Mặc dù chưa rõ ràng nguyên do nhưng FZ4kfd3F tin tưởng cũng chẳng phải cái gì tốt đẹp.
Thế là ngay tức khắc, nàng chuyển đổi mục tiêu, thay vì Thánh tử Cửu Âm Giáo thì liêm đao của nàng lại xoay đầu, hướng La Thiên Bằng chém tới.
Một người là Linh anh đệ bát trọng còn một kẻ lại là Linh anh đệ lục trọng, kết quả thế nào có thể nghĩ.
Mười phần hết chín, La Thiên Bằng không thể thoát được.
Thực tế diễn ra y chang như vậy, ngay tại thời điểm hắn mới vừa đem thi thể Lăng Tố và Tâm Lan thu lấy, còn chưa kịp bỏ chạy thì thân ảnh Na Trát đã lập tức hiện ra trước mắt hắn.
Trong tay nàng, liêm đao ngân lên một tiếng đòi mạng!
“Keng!”.
Không thể tin nổi. Một chuyện ngoài sức tưởng tượng của Na Trát đã xảy ra. Trước mắt nàng, một hư ảnh đang hiển hiện.
Nó có hình dáng của một bộ xương, nhưng không phải lõα ɭồ thiếu thẩm mỹ mà hoàn toàn ngược lại, với đám khí đen nồng đậm tựa áo choàng lượn lờ quanh thân và nhất là kết hợp với liêm đao do linh lực biến thành trong tay, trông nó hết sức uy vũ.
Đúng vậy, đấy đích thị là thứ làm cho Na Trát kinh ngạc. Chính nó đã cản lại đường đao hung lệ vừa rồi của nàng để bảo vệ La Thiên Bằng.
Na Trát, nàng quả thật là không dám tin. Cái hư ảnh ma thần đang đứng trước mặt nàng đây...
Nó rõ ràng là thần thông của bộ tộc Kim Nguyệt Tu La, của dòng họ Sa Đài nàng!
“Thiên Biến Vạn Hóa – Di Hình Hoán Ảnh”, thuật pháp thượng thừa nằm trong bí pháp của Bách Biến Thiên Ma Công, tại sao nó lại được thi triển bởi một ngoại nhân, một tên nhân loại?
Trước có Vương Tuyết Nghi, giờ lại đến người của Cửu Âm Giáo, một người ở Vân Lam đại lục trong khi một kẻ lại nằm tận Cổ La Giới xa xôi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Uẩn khúc bên trong lại là thế nào?
Na Trát nhất thời không thể hiểu được.
...
Trong khoảnh khắc Na Trát vì bị bất ngờ mà động tác thoáng ngưng lại ấy thì ở đối diện, sau hư ảnh ma thần cầm liêm đao, La Thiên Bằng liền vội vã dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra.
Nếu lúc nãy hắn đối với Na Trát chỉ là sợ thì giờ phút này đã tăng lên thành triệt để khϊếp sợ.
Thực lực của đối phương căn bản không phải là thứ La Thiên Bằng hắn có thể lường được. Trận chiến này, một tên tu sĩ Linh anh đệ lục trọng như hắn vốn dĩ chẳng đủ tư cách tham gia vào. Nói gì đánh, hắn chạy được hay không thì cũng đã là cả một vấn đề rồi!
Nhìn vào chuyện vừa xảy ra mà xem, nếu chẳng nhờ có hư ảnh ma thần kia che chắn thì dưới liêm đao của đối phương, sợ rằng mạng hắn sớm đã nguy.
Chạy. Chạy thật nhanh. Đó là ý niệm duy nhất trong đầu La Thiên Bằng hiện giờ. Việc thu lấy thi thể của Lăng Tố và Tâm Lan theo sự căn dặn của Thánh tử coi như hắn đã hoàn thành. Nhiệm vụ còn lại của hắn chỉ có mang nó đi khỏi đây nữa thôi.
Mắt chẳng dám nhìn lại, bằng tốc độ độn quang tối đa của mình, La Thiên Bằng một đường nhắm về hướng Thanh Y Môn chạy đi.
Phía dưới, vốn trong đầu còn đang đầy rẫy ngờ vực, Na Trát thấy hắn bỏ chạy như thế thì cũng lập tức gác lại nghi hoặc trong lòng, cấp tốc tăng cường linh lực lên liêm đao.
“Đừng có cản đường ta!”.
“Roẹt!”.
Khác hẳn lần trước, lần này đường đao của Na Trát chẳng mấy khó khăn liền đem hư ảnh ma thần cắt đôi.
Giải quyết xong, nàng lập tức độn quang truy đuổi La Thiên Bằng.
Với tốc độ khủng bố của tu sĩ Linh anh đệ bát trọng, chẳng mấy chốc nàng đã tiếp cận mục tiêu.
“Keng!”.
Một lần nữa, liêm đao của Na Trát bị chặn đứng.
Xuất thủ chính là Thánh tử Cửu Âm Giáo.
“Đi!”.
Cùng với việc hạ lệnh cho La Thiên Bằng, Thánh tử nọ cũng đồng thời thi triển thần thông đem Na Trát giữ lại.
“Keng! Keng!”.
“Keng! Keng! Keng!”.
...
Chẳng rõ tại sao nhưng so với thời điểm trước đó thì hiện tại sức mạnh của Thánh tử Cửu Âm Giáo đã đột nhiên tăng lên một cách bất thường, thậm chí không hề yếu hơn Na Trát một tí nào.
Đối mặt với những đường đao hung lệ của Na Trát, trường kiếm trong tay hắn vẫn vững vàng nghênh đón, bất phân thắng bại.
“Keng! Keng!”.
“Keng! Keng! Keng!”.
...
Hai kiếm, một liêm đao, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Thánh tử Cửu Âm Giáo và Na Trát đã đem phạm vi hơn năm dặm xung quanh tàn phá quá nửa.
Đất rung. Núi chuyển. Âm vang đầy trời.
Hôm nay, địa bàn của Vạn Kiếm Môn – một trong tám đại tông môn đứng đầu Vân Lam đại lục – đã triệt để bị hủy hoại.
Đây là họa. Một tai họa bất ngờ không báo trước. Và đáng nói hơn là kẻ gây ra tai họa này lại còn chẳng cố tình nhằm vào Vạn Kiếm Môn bọn họ.
Nhưng, bọn họ có thể trách ai? Có thể hận ai?
Hoàng Thiên Hóa đã rời đi? Na Trát? Hay Thánh tử Cửu Âm Giáo?
Bọn họ chẳng thể oán hận ai cả. Trừ phi là muốn gánh thêm đại họa, nếu không thì chỉ còn nước đem nó chôn tận đáy lòng mà thôi.
Chân nhân cảnh, đó không phải hạng nhân vật bọn họ có khả năng chống lại. Đừng nói một mình Vạn Kiếm Môn, dù cho là toàn bộ tám đại tông môn hay thậm chí là cả Vân Lam đại lục thì cũng sẽ như vậy thôi.
Đứng trước chân nhân, những kẻ được gọi là đứng đầu, là đại nhân vật bọn họ bất quá chẳng hơn gì con sâu cái kiến, diệt đi mà nói... Cùng lắm một cái nhấc chân.
...
Cam chịu, đó là toàn bộ những gì Vạn Kiếm Môn có thể làm được. Tại tu đạo giới, nơi cường giả vi tôn này, công đạo vốn dĩ không dành cho kẻ yếu. Người ta nói chuyện bằng thực lực nhiều hơn là bằng lý lẽ. Trái đạo lý đôi lúc lại chính là đạo lý chân thực và hiển nhiên nhất.
Những điều ấy, phàm là tu sĩ, chỉ cần không quá ngốc nghếch hoặc là quá đơn thuần thì đều hiểu được. Tu luyện càng lâu, cảnh giới càng cao thì người ta càng hiểu rõ. Chắc chắn.
Ví như Hoàng Thiên Hóa, Na Trát, La Thiên Bằng và Thánh tử Cửu Âm Giáo, bọn họ hiểu rất sâu sắc, đến độ nó nghiễm nhiên đi vào tiềm thức, chẳng cần phải tự vấn khi hành sự.
Tất nhiên trong trăm vạn tu sĩ thì cũng sẽ có ngoại lệ, nhưng là rất ít.
Vạn Kiếm Môn, tám đại tông môn, Vân Lam đại lục, bọn họ nhận thức bản thân chỉ là con sâu cái kiến thì mấy vị chân nhân cảnh như Na Trát, Thánh tử Cửu Âm Giáo cũng nhìn họ bằng cái nhìn dành cho con sâu cái kiến. Không đáng để tâm. Nhất là trường hợp hiện tại, khi cả hai đang trong một trận chiến ác liệt.
...
Tính đến giờ phút này, kể từ lúc Thánh tử Cửu Âm Giáo lao tới ngăn chặn Na Trát để cho La Thiên Bằng tẩu thoát thì thời gian trôi qua bất quá chỉ năm mươi giây là cùng. Ấy vậy mà ảnh hưởng từ trận chiến của hai người họ, nó thậm chí còn đáng sợ hơn mấy cuộc đại chiến giữa các tông môn ở Vân Lam đại lục rất nhiều. Thiết nghĩ kể cả có là hạng nhân vật đỉnh cấp ở đây như Cao Tất Hàn, Công Tôn Quy, Mai Diễm Phương, Thanh Tùng Tử hay kẻ từng được gọi Vân Lam đệ nhất nhân Tả Vinh Thành, chỉ cần một đường kiếm quang của Thánh tử Cửu Âm Giáo hoặc là một đạo đao ảnh của Na Trát chém ra cũng đủ miểu sát cả đám rồi.