“Còn muốn chạy!”.
Cùng với lời nói, cánh tay Na Trát cũng chuyển động. Bằng một tốc độ Hoàng Thiên Hóa không tin nổi, nó giáng thẳng vào mặt hắn.
Thế là một tiếng “Chát” vang dội cất lên.
Thật đáng thương cho Hoàng Thiên Hóa, đường đường là một chân nhân, một vị tộc trưởng tên tuổi lẫy lừng của Hoàng Phong Giới, vậy mà hôm nay, tại Vân Lam – cái đại lục nhỏ bé này – lại bị nữ nhân thẳng tay tát vào mặt. Đáng nói hơn nữa là nguyên nhân của sự nhục nhã này còn bắt nguồn từ việc hắn hoành đao đoạt ái, ủy thế hϊếp người, cố tình lật lọng...
Đúng là nhục càng thêm nhục. Chân tướng chuyện này mà truyền về Hoàng Phong Giới, truyền về gia tộc, mặt mũi của hắn khẳng định là sẽ bị mất sạch. Tới lúc đó không chừng còn bị lão tổ tông trách phạt nữa.
Nấm đấm là đạo lý, thực lực là lẽ phải. Nếu ngươi thắng thì sai cũng thành đúng, tuy nhiên, bằng như nếu thua... Sai lầm sẽ nhân lên gấp bội! Và đấy là lúc mà tội lỗi của ngươi bị lên án dữ dội nhất!
Hoàng Thiên Hóa chắc chắn là sẽ phải để tâm đến những vấn đề ấy. Có điều chẳng phải lúc này. Hiện tại hắn làm gì có thời gian để nghĩ tới.
Sau khi ăn xong cái tát của Na Trát thì hắn đã có một chuyến bay thần tốc trên một con đường thẳng tắp... Trước khi đâm đầu vào vách núi.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng đề cập nếu như cái vách núi mà hắn vừa mới đâm đầu vào kia không phải là nơi dùng để dựng nên Anh Tiên Đài.
Bởi vì trước đấy, do hắn đã cố tình cho tấm ngân thuẫn cấp bậc thánh khí của mình nổ tung nên Già Thiên Ma Thủ của Na Trát đã bị làm chậm đi rất nhiều. Phải, cái bàn tay kia, nó vẫn còn.
Trong khi đó, tính từ thời điểm hắn chạy ra cho đến lúc bị Na Trát tát bay trở về, thời gian còn chưa qua hết một cái nháy mắt.
Chân nhân toàn lực độn quang thì tốc độ chính là khủng bố như vậy.
Và cũng bởi nhờ vào sự “khủng bố” nọ mà giờ phút này đây, Hoàng Thiên Hóa lại sắp được nếm trải thêm một đòn đánh nữa: Già Thiên Ma Thủ.
Khỏi đoán cũng biết, một trăm thì có đến chín mươi chín phần là do Na Trát cố tình. Vạn Kiếm Môn này có tận mười mấy ngọn núi lớn nhỏ, cớ gì nhất định phải đưa Hoàng Thiên Hóa trở về chốn cũ, hơn nữa còn đặt hắn ngay dưới Già Thiên Ma Thủ đang đánh xuống.
Tóm lại, dù muốn dù không thì Hoàng Thiên Hóa cũng chỉ buộc phải tiếp nhận tâm ý này của Na Trát.
Hắn... Chạy không thoát.
Bàn tay màu đen khổng lồ kia đã nằm ngay trên đầu hắn rồi. Cái này hẳn nên gọi là... Đánh trước trúng sau đi.
Chẳng có bất ngờ hoặc có thể gọi là sự cứu rỗi nào dành cho Hoàng Thiên Hóa, kết quả xảy ra đúng như những gì Na Trát muốn. Cùng với Anh Tiên Đài, hắn đã bị Già Thiên Ma Thủ đè xuống... Rất sâu.
“Ầ... M... M...”.
“Ầm... Ầm...”.
...
“... Ầm... Ầm... Ầm...”.
Bụi bay đầy trời, toàn bộ Anh Tiên Đài đã triệt để bị hủy diệt trong phút chốc. Tất nhiên là không phải theo kiểu như Vương Chi từng làm, sức hủy hoại này ở mức cao hơn rất rất nhiều.
Vỡ vụn không phải chỉ có mỗi Phong Vũ Kỳ Bàn, không phải chỉ có mỗi Anh Tiên Đài mà còn là cả một ngọn núi. Ngọn núi dùng để dựng nên Anh Tiên Đài này.
Cây cối, đất đá, linh dược, linh điền,..., hết thảy đều bị xóa sổ, hoặc ít nhất cũng bị tàn phá không ra hình dáng gì nữa.
Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa phải tất cả. Chỉ mới là trực tiếp thôi. Thiệt hại từ hậu quả gián tiếp còn ở phía sau.
Với dư lực phát tán ra từ những màn va chạm, những tiếng nổ kinh thiên, chúng đã tác động lên các ngọn núi xung quanh, vốn cũng là nơi thuộc về Vạn Kiếm Môn. Mặc dù không bì được với sự tàn phá tại ngọn núi này nhưng vài ba kiến trúc, mười mấy động phủ sụp đổ lại là chuyện đã xảy ra.
Tuy rằng trước đó, sau khi nhận thấy tình cảnh phát sinh theo chiều hướng xấu, Cao Tất Hàn đã phân phó các trưởng lão đi thông tri cho mọi người sơ tán nhưng rốt cuộc thì tổn thất nhân mạng vẫn là chuyện khó tránh khỏi. Thời gian quá gấp, một phần nhân số của Vạn Kiếm Môn vẫn chưa kịp rời đi. Điều này cũng bình thường, dẫu sao tại một môn phái lớn như Vạn Kiếm Môn, thành viên thế nào có thể ít. Lại nói, trong số đấy thì đâu phải ai cũng đều được quan tâm như nhau...
Tóm lại thì lúc này đây, sau khi Già Thiên Ma Thủ của Na Trát hủy diệt đi ngọn núi ngay dưới Anh Tiên Đài thì tình cảnh trong Vạn Kiếm Môn đã lần nữa thay đổi. Người đã chạy thì càng chạy xa hơn, kẻ đang chạy thì cũng gia tăng tốc độ lên mức tối đa, còn kẻ chưa chạy... Thì tất nhiên là cũng bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy. Trừ bỏ những người đã chết.
“Gà bay chó chạy”, có lẽ đó là bốn chữ thích hợp nhất để miêu tả Vạn Kiếm Môn lúc này.
Theo đạo lý, có tổn thất thì nên có bồi thường. Với trường hợp hiện tại, kẻ phải chịu trách nhiệm không nghi ngờ chính là Na Trát và Hoàng Thiên Hóa. Thế nhưng... Bọn họ sẽ bồi thường sao?
Người si nói mộng.
Hoàng Thiên Hóa sao chưa biết chứ riêng với Na Trát, thú thật thì nàng chẳng xem mấy tòa kiến trúc và mấy chục nhân mạng vừa chết kia ra gì. Trong mắt nàng thì bọn họ cũng chỉ như con sâu cái kiến vậy thôi.
Ngươi đi đường, có bao giờ chú ý để khỏi phải giẫm lên sâu kiến không?
Na Trát nàng chẳng thừa hơi rỗi rãi đến thế. Đừng nói chỉ vài chục, dù có vô tình gϊếŧ sạch hết người của Vạn Kiếm Môn đi chăng nữa thì nàng cũng chả buốn áy náy tí nào đâu.
Số người chết dưới tay nàng đã có rất nhiều rồi, gϊếŧ thêm một ít lại có gì đáng bận tâm. Huống hồ nàng đây lại còn là ma tộc.
...
“Sột soạt...”.
Dưới lớp đất đá, nơi ngọn núi vừa bị hủy diệt, một cánh tay trồi ra. Tiếp đấy, rất nhanh, một thân ảnh dần lộ rõ.
Là Hoàng Thiên Hóa.
Trông hắn bây giờ khá chật vật. Tóc tai rối bù, toàn thân đầy bụi, quần áo trên dưới còn có vài chỗ loang lổ vết máu. Rõ ràng là hắn đã bị VmODsbd thương.
Nếu như phải dùng một từ để miêu tả tâm tình của hắn thì đó có lẽ là “Sợ”.
Những gì vừa xảy ra, nó đã vượt quá giới hạn mà hắn có thể tiếp nhận. Nữ nhân kia, nàng ta quá mạnh, thật sự là quá mạnh, đến mức làm hắn cảm thấy như đang tuyệt vọng. Hoặc cũng có thể điều đó đã xảy ra với hắn rồi cũng nên.
Cái gì mà chân nhân cảnh giới thứ năm... Dối trá! Đều là dối trá cả! Hoàng Thiên Hóa hắn đã nhìn lầm rồi. Nữ nhân kia, nàng ta vốn dĩ không phải tu sĩ Linh anh đệ ngũ trọng, tu vi của nàng ta cao hơn thế nhiều!
Sức mạnh, tốc độ, chẳng có cái nào là thua kém Linh anh đệ thất trọng cả. Mà không, nàng ta còn kinh khủng hơn thế nữa. Cảnh giới chân chính của nàng chắc chắn sẽ không dưới mức Linh anh đệ bát trọng. Hoàng Thiên Hóa cho là như vậy. Và hắn nghĩ mình đúng.
Nhưng... Ích gì chứ?
Lẽ ra hắn phải sớm rời khỏi chỗ này. Lẽ ra hắn đừng nên lật lọng, đừng nên bắt ép Lăng Tố. Hoặc là nói... Hắn nên làm điều đó sớm hơn.
“Hoàng Tiểu Nhân, trông ngươi có vẻ không cam lòng lắm nhỉ?”. – Ngự giữa không trung, Na Trát từ từ hạ xuống, cất tiếng.
Qua vài giây im lặng, Hoàng Thiên Hóa hồi đáp: “Đạo hữu, giữa ta và đạo hữu cũng không phải có thâm thù đại hận gì. Hà tất phải đánh nhau đến ta sống ngươi chết...”.
“Cắt”.
Đưa tay ngăn lại, mặt hiện lên chút tiếu ý, Na Trát hỏi: “Hoàng Tiểu Nhân, đầu óc ngươi có phải là có vấn đề rồi không?”.
Chẳng đợi đối phương trả lời, nàng nói tiếp: “Không có thâm thù đại hận? Lúc nãy ngươi thay đen đổi trắng, muốn bắt ép cháu dâu ta gả vào Hoàng gia ngươi, trở thành tộc trưởng phu nhân của ngươi, kế đấy còn ra tay muốn lấy mạng cháu trái ta, Hoàng Thiên Hóa, sao khi đó ngươi lại không nói câu này nhỉ? Cháu của ta hình như cũng đâu có thâm thù đại hận gì với ngươi a”.