“Sư muội!”.
“Sư muội đi thôi!”.
Tới nước này, hai lão nhân Tu Thiện – Tu Chiến nào còn dám nấn ná thêm nữa, cả hai không ai bảo ai, lập tức dùng tốc độ độn quang nhanh nhất mang Cố Hồng Nhan rời khỏi Anh Tiên Đài.
Trước đây bọn họ đã từng được tận mắt chứng kiến chân nhân ra tay rồi. Nó quả thực rất đáng sợ. Tùy tiện một chút dư lực thôi cũng có thể khiến tu sĩ Thiên hà đệ thất trọng như bọn họ bị trọng thương chứ đừng nói chỉ là một tu sĩ Linh châu đệ lục trọng như Cố Hồng Nhan.
Bất kể trên người nàng có bảo vật hộ thân đi nữa thì vẫn không thể đảm bảo được cái gì cả!
Những điều ấy, Cố Hồng Nhan đương nhiên cũng hiểu được. Nàng biết là mình cần phải rời khỏi nơi đó, chỉ có điều trong lòng...
“Vương Chi, món nợ này nếu còn cơ hội ta nhất định sẽ tính với ngươi!”.
...
“Trung Liên, nàng có sợ không?”.
“Đã có ngươi đứng trước mặt ta rồi”.
“Sau này ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng và Tâm Lan”.
Hướng Hoàng Thiên Hóa trong bộ dạng âm trầm bên trên, mặt nghiêm lại, Vương Chi nói lớn:
“Hoàng Thiên Hóa! Mau cút xuống đây đi!”.
Giận càng thêm giận, hận càng thêm hận, Hoàng Thiên Hóa gằn lên: “Chết đi!”.
Âm điệu còn chưa kịp tan đi thì thân ảnh Hoàng Thiên Hóa đã biến mất, nhưng ngay sau đó hắn đã xuất hiện lại, tuy nhiên thay vì trên tảng đá treo lơ lửng giữa không trung thì vị trí bây giờ của hắn lại là... Trước mặt Vương Chi.
Kẻ hắn cần mạng là Vương Chi. Hắn không muốn làm thương tổn đến Lăng Tố. Trực tiếp thế này là tốt nhất.
Cực kỳ dứt khoát, tay mang vòng xoáy năng lượng khủng bố đã được nén nhỏ lại bằng kích cỡ ngón chân cái, hắn đem nó đánh về phía ngực Vương Chi.
Thế nhưng thật không may, dự tính của hắn đã phá sản. Bởi vì lúc này, một kẻ khác đã đứng chắn trước người Vương Chi và Lăng Tố.
Chẳng cần nói cũng biết đó là ai. Đích thị là Na Trát. Có điều không phải tiểu Na Trát mà là đại Na Trát. Nàng đã hiện thân.
Với tiếu ý nồng đậm trên mặt, nàng đưa tay về trước.
Một chưởng đánh ra!
...
Không hề có tiếng nổ hay dư lực, âm ba lớn mạnh nào vang lên, có, chỉ là một thân ảnh bị đánh bay vài chục bước, và đó dĩ nhiên chẳng phải Na Trát.
Đứng ở mép Phong Vũ Kỳ Bàn, Hoàng Thiên Hóa đưa mắt nhìn chằm nữ nhân vừa đẩy lui mình, thần tình kinh nghi bất định.
Sự xuất hiện của đối phương thật sự quá đỗi bất ngờ, thậm chí hắn còn không biết được nàng đã vào đây bằng cách nào. Linh giác của hắn không hề phát hiện ra hành tung của nàng.
Cái này có ý nghĩa gì?
Hoặc là cảnh giới của nàng hơn xa hắn, hoặc là nàng nắm giữ một vài pháp môn ẩn tàng huyền diệu nào đấy.
Thế nhưng theo những gì hắn đang thấy đây thì tu vi của nàng mới chỉ là Linh anh đệ ngũ trọng. Lại nói, tướng mạo của nàng cũng giống hệt với Linh anh hình người đã bay ra từ thể nội Vương Chi...
Mười thì đến chín, nàng quả chỉ mới là chân nhân ở cảnh giới thứ năm. Hoàng Thiên Hóa tin là như vậy.
Hiện hắn chỉ băn khoăn một điều: Liệu trong đan điền nàng có phải còn đang tồn tại một Linh anh khác nữa không.
Mặc dù tu sĩ sở hữu song anh rất hiếm nhưng không phải không có. Hoàng Thiên Hóa hắn cũng đã từng kiến thức qua loại nhân vật này. Huống hồ theo những gì hắn quan sát được thì hình như nàng chưa hề thu lại Linh anh đang để trong người Vương Chi.
Nếu thực sự nàng đúng là tu sĩ có song anh mà nói, như vậy thì dù nàng mới chỉ là chân nhân cảnh giới thứ năm GmnADkT thôi cũng chẳng dễ gì giải quyết được.
...
“Ồ, sao tự dưng lại đứng bất động rồi?”. – Mắt thấy Hoàng Thiên Hóa đứng im mãi chưa chịu lên tiếng, Na Trát bèn cất giọng châm chọc: “Chẳng phải vừa nãy ngươi rất hùng hùng hổ hổ hay sao?”.
Đem bàn tay đã tiếp chưởng cùng Hoàng Thiên Hóa phủi nhẹ, nàng nói tiếp: “Hoàng Thiên Hóa, ta nghĩ ngươi nên bỏ bớt chữ ‘chân’ sau đó thêm vào một chữ ‘tiểu’ sẽ hay hơn”.
Giữa lúc Hoàng Thiên Hóa nhất thời còn chưa hiểu được lời kiến nghị chân thành nọ thì Na Trát đã tốt bụng giải thích cho hắn: “Chân nhân bỏ chân thêm tiểu thì gọi là tiểu nhân a”.
“Hoàng Tiểu Nhân, Hoàng Tiểu Nhân, thật là hợp với ngươi nha”.
Vẻ tức giận hiện rõ ra mặt, Hoàng Thiên Hóa cất giọng âm trầm: “Ngươi là ai?”.
“Ta?”.
Na Trát bĩu môi xem thường: “Coi bộ lá gan của ngươi không được lớn cho lắm... Cũng phải thôi, nói thế nào thì ngươi cũng là đại nhân vật, cẩn thận thì mới sống lâu mà nhỉ?”.
“Ta đoán ngươi đang rất muốn biết thực lực của ta rốt cuộc là cao tới đâu. Yên tâm, ngươi sẽ được toại nguyện”.
Dứt câu, cả người Na Trát lập tức biến mất.
Gần như cùng lúc, phía bên kia, hai mắt Hoàng Thiên Hóa cũng lóe lên dị quang.
Bằng động tác cực nhanh, đến nỗi cả Vương Chi và Lăng Tố cũng không thể theo kịp, hắn xòe rộng đôi bàn tay, hướng phía trên đánh lên.
“Ba!”.
Sau tiếng va chạm đồng thời, thân ảnh Na Trát đã lại hiện ra. Lúc này nàng đang trong tư thế chân đạp trời, đầu đội đất cùng Hoàng Thiên Hóa bên dưới chưởng đối chưởng, so với tình huống phát sinh khi nãy cũng có vài phần tương tự. Khác biệt là hiện giờ, thay vì chỉ một thì nàng đang dùng cả hai tay, hơn nữa thời gian tiếp xúc giữa đôi bên cũng được kéo dài ra hẳn.
Đúng vậy. Na Trát và Hoàng Thiên Hóa, cả hai vẫn còn đang trong thế giằng co. Không giống lần trước, lần này Hoàng Thiên Hóa đã dốc ra thực lực chân chính của mình. Hiện tại, kẻ mà hắn đang đối đầu là một chân nhân thật sự chứ chẳng phải Vương Chi hay là Linh anh đã nuốt chửng Vương Tuyết Nghi kia, khinh suất tuyệt đối không được phép xuất hiện lúc này.
“Hoàng Tiểu Nhân, coi bộ ngươi cũng có chút bản lãnh”. – Thần sắc trở nên nghiêm túc, Na Trát nói – “Vậy thì chơi lớn thêm một chút đi”.
Ong!
Theo sau câu nói của nàng là một luồng linh lực mạnh mẽ từ đan điền tuôn ra, theo kinh mạch chuyển đến lòng bàn tay.
Khỏi phải nói, với sự gia tăng lực lượng bất ngờ này, trong một khoảnh khắc, Hoàng Thiên Hóa đã bị “sốc” nhẹ. Hắn không nghĩ nữ nhân có phong cách ăn mặc cổ quái đang lộn ngược trên đầu mình đây lại mạnh mẽ và hành sự dứt khoát như vậy.
Nhanh chóng bình ổn khí huyết, hắn cấp tốc điều động linh lực chống trả.
“Tốt”.
“Khen ngợi” một tiếng, Na Trát lại lần nữa đề thăng lực lượng.
Ong!
...
Vài giây sau...
Khi Hoàng Thiên Hóa vừa mới kịp thích ứng thì phía trên, Na Trát lại lên tiếng:
“Đại nhân vật không hổ là đại nhân vật, linh lực so với tu sĩ Linh anh đệ lục trọng cùng cấp còn muốn mạnh hơn mấy phần. Đã thế thì...”.
“... Chơi sảng khoái đi!”.
Ong!
Ong!
Ong!
Ba đợt trùng kích liên tiếp, trong thoáng chốc, chưởng lực của Na Trát đã được đề thăng lên một trình độ cực kỳ khủng bố.
Nó thật sự rất mạnh, đến nỗi chỉ mỗi ba động phát tán ra thôi cũng làm khí huyết trong người Vương Chi và Lăng Tố dù đã tránh xa khỏi phạm vi Anh Tiên Đài cũng bị nhộn nhạo hết cả lên.
“Trung Liên, đi thôi”.
Nhắm thấy khoảng cách còn chưa đủ an toàn, Vương Chi không nói hai lời, lập tức nắm tay Lăng Tố kéo đi.
Anh Tiên Đài.
Na Trát và Hoàng Thiên Hóa vẫn chưa phân thắng bại, cả hai đều đang còn trong tư thế giằng co.
Dẫu vậy, thiết nghĩ phàm là người có mắt thì đều biết lợi thế lúc này đã hoàn toàn nghiêng về phía Na Trát.
Cứ nhìn dưới chân Hoàng Thiên Hóa liền biết, Phong Vũ Kỳ Bàn đã bị nứt ra bốn, năm đường rồi.
Lại nói, so với thần sắc tươi tắn của Na Trát, khuôn mặt Hoàng Thiên Hóa hiện giờ quả thực rất khó coi. Nó đã đỏ hết cả lên. Thật chẳng biết là do trong lòng nghẹn khuất hay vì gắng gượng quá sức nữa.
“Hoàng Tiểu Nhân, ngươi hẳn là đã tới giới hạn rồi nhỉ?”.
Thú thật thì đối với hắn, Na Trát cũng có chút tán thưởng. Linh anh đệ lục trọng mà có được linh lực mạnh mẽ như vầy, ở Thiên Nguyệt Ma Giới cũng không nhiều đâu.
Nhưng thế thì sao chứ?
Nàng muốn gϊếŧ hắn bất quá là tốn thêm chút sức mà thôi!
“Xuống dưới cho ta!”.
Một lần nữa, chưởng lực của Na Trat lại tiếp tục đề thăng. Và lần này là gấp đôi!
Cứ ngỡ với đòn trùng kích ấy, Hoàng Thiên Hóa chắc chắn sẽ phải chịu thương tổn thì dị biến bất ngờ phát sinh.