Phù Thiên Ký

Chương 304: Tiểu na trát ra tay

Nếu như có ai đó hỏi Vương Tuyết Nghi đang muốn làm gì thì câu trả lời của nàng sẽ là: “Tự sát”.

Nàng là kẻ có nhiều tham vọng, lòng mang chí lớn, há lại cam làm một phàm nhân bình thường, sống một cuộc đời bình thường?

Phế tu vi, vĩnh viễn không thể tu luyện được nữa, vậy nàng thà chết còn hơn.

Nhưng, nàng không muốn chết một mình. Nàng muốn có người chết cùng. Vương Chi, người mà nàng căm hận nhất, hắn không nghi ngờ chính là kẻ thích hợp hơn cả. Hiển nhiên là với tu vi hiện tại thì nàng chẳng cách nào gϊếŧ được hắn, có điều... Nếu là đồng quy vu tận...

Lúc này trong đan điền nàng đang tồn tại tới hai viên Linh châu, mặc dù cái của bộ hài cốt nọ thì đúng thật nàng không thể điều khiển được, tuy nhiên, nếu chỉ đem nó hủy đi thì lại là việc hoàn toàn có khả năng.

Bản thân nó đang tồn tại trong đan điền của nàng, một khi khoảng không gian này triệt để sụp đổ thì chắc chắn nó cũng sẽ phải tiêu tùng.

Thời điểm ấy, thiết nghĩ với khoảng cách gần trong gang tấc như hiện giờ, một khi cả hai viên Linh châu đồng loạt nổ tung mà nói... Mười phần thì có đến tám phần là Vương Chi phải chết, nếu không chết thì khẳng định cũng trọng thương, tàn phế...

Dù cho hắn có mạnh thì bất quá tu vi vẫn mới chỉ là Linh châu đệ ngũ trọng, nhận một đòn chí mạng bất thình lình thế này, hắn có khả năng còn lành lặn được sao?

Đó là tính toán của Vương Tuyết Nghi. Theo lý thuyết thì nó khá chính xác. Với cảnh giới Linh châu đệ ngũ trọng của nàng, uy lực tự bạo tuyệt đối chẳng phải chuyện đùa. Chưa vội đề cập tới Linh châu, chỉ riêng việc không gian đan điền nổ tung thôi thì sức hủy diệt cũng đã đủ làm người e ngại rồi. Nên nhớ Vương Tuyết Nghi nàng là kẻ từng khiến cho trời sinh dị tượng, so với tu sĩ thông thường thì tư chất của nàng cao hơn rất rất nhiều, đan điền của nàng chẳng những rộng lớn hơn mà lực lượng ẩn chứa bên trong cũng là như thế.

Đan điền đã vậy, nếu lại còn kết hợp với Linh châu nữa thì sao?

Nàng không tin Vương Chi có thể bình an qua khỏi!

Vương Tuyết Nghi nàng chết thì hắn cũng đừng mong sống!!

...

“Nguy!”.

Vốn đang chăm chú quan sát, ngay khi vừa phát giác ra trạng thái khác thường của Vương Tuyết Nghi thì trong lòng Na Trát liền hô không ổn, lập tức động thần niệm.

Cùng lúc, trên thần hồn Vương Tuyết Nghi bên dưới, một pháp ấn màu đỏ lóe lên.

Là Linh hồn khế ước!

Na Trát đang dùng thân phận chủ nhân để kích phát nó. Tuy nhiên, thay vì chỉ gây chút đau đớn như trước thì lần này nàng muốn triệt để phá vỡ thần hồn kia! Nàng muốn gϊếŧ chết Vương Tuyết Nghi!

Dẫu thế thì Na Trát vẫn chậm một bước. Quá trình tự hủy bên trong đan điền của Vương Tuyết Nghi vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Ngay từ đầu Vương Tuyết Nghi đã muốn gϊếŧ Vương Chi thì há lại để đan điền của mình sụp đổ rồi tan biến trong âm thầm.

Nàng muốn nó nổ tung!

Vậy kết quả sẽ theo đúng ý đồ của nàng?

Sẽ là như vậy. Với điều kiện Na Trát không có mặt ở đây.

Nói thế nào thì Na Trát cũng là một chân nhân cao cấp, lý đâu lại bất lực đứng nhìn một tên tiểu tu sĩ Linh châu cảnh gϊếŧ đi cháu trai của mình ngay dưới mắt mình?

Chân nhân chẳng phải tự dưng mà gọi!

Trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, ngay lúc Vương Tuyết Nghi có biểu hiện khác thường, cùng với việc kích phát Linh hồn khế ước thì Na Trát còn làm ra một hành động khác nữa: Giơ tay trực tiếp điểm quwY thẳng lên trán Vương Tuyết Nghi.

Chỉ là ngón tay này rất nhỏ, thậm chí còn thua cả một cọng que. Mà thật ra thì ngoài tay, những bộ phận khác của nàng cũng tương tự như vậy. Tai, mắt, mũi, miệng,..., tất cả đều nhỏ xíu xiu.

Đây... Là tiểu Na Trát. Hoặc chính xác hơn thì nên gọi là Linh anh Na Trát. Chẳng rõ từ lúc nào nó đã bay ra khỏi đan điền của Vương Chi.

Nhưng thiết nghĩ đấy cũng không phải việc đáng bận tâm vào thời điểm này. Cái quan trọng là sự xuất hiện của nó đã cứu Vương Chi khỏi một vụ nổ kinh thiên đầy hung hiểm.

“Hừ!”.

Từ trong miệng Linh anh, một tiếng hừ lạnh phát ra. Bản thân nó chính là kết tinh từ vô số năm tháng tu luyện của Na Trát, có được hầu hết ký ức của nàng, hơn thế nữa, bản tính cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ nàng, vậy nên chẳng có gì khó hiểu khi lúc này nó lại tỏ ra giận dữ như thế.

Nó nhận thức Vương Chi cũng hệt như cách mà Na Trát nhận thức hắn. Chính vì vậy, đối với kẻ cố gϊếŧ Vương Chi là Vương Tuyết Nghi thì nó tuyệt đối không thể nào tha thứ được.

Thần sắc phẫn nộ, từ trong ngón tay bé xíu của tiểu Na Trát, một luồng sức mạnh khủng bố tuôn ra, đem toàn thân Vương Tuyết Nghi bao bọc lại.

Kế đấy, trước ánh mắt kinh dị của mọi người, nó há miệng ra, và... Đem Vương Tuyết Nghi nuốt chửng!

...

“Này... Chuyện này...”. – Phía trên, tại một trong số chín tảng đá lơ lửng trên không, Công Tôn Quy há hốc nói chẳng ra lời.

Cái thứ nhỏ nhỏ xinh xinh vừa ăn tươi nuốt sống Vương Tuyết Nghi kia, nếu kiến thức của hắn không sai thì nó hình như là... Một Linh anh hình người a!

Lại nói, cái Linh anh hình người kia, nó rõ ràng là từ trong bụng Vương Chi lao ra. Công Tôn Quy hắn dám chắc như thế. Hắn đã nhìn thấy đấy!

Trong người một tu sĩ Linh châu cảnh lại tồn tại Linh anh, chuyện này... Sao có thể chứ?

Lẽ nào nói Vương Chi kia giả heo ăn thịt hổ, tu vi của hắn thực chất không phải Linh châu cảnh mà là Linh anh cảnh?

Nhưng... Năm nay hắn mới bao nhiêu tuổi?

...

Nhất thời, Công Tôn Quy không tài nào hiểu được. Giống hắn, những người còn lại của tám đại tông môn, trừ bỏ Mai Diễm Phương có chút ngờ vực ra thì tất cả đều là như thế, không hiểu được.

Cũng khó trách, dẫu sao thì Vân Lam chỉ là một đại lục cấp thấp, ở đây, ngay đến một chân nhân còn chẳng xuất hiện nổi thì lấy đâu hiểu biết tường tận. Thư tịch, ngọc giản lại ghi chép được bao nhiêu về cái cảnh giới Linh anh xa vời này... Huống hồ mấy loại bí pháp ký gửi Linh anh của mình vào đan điền người khác như cách Na Trát đã làm nào phải phổ biến gì, trái lại, nó rất hiếm gặp, kẻ biết được chẳng có bao nhiêu...

Cứ nhìn vẻ mặt của hai lão nhân Tu Thiện và Tu Chiến liền hiểu, hiện giờ nó cũng đang khá là mờ mịt. Rõ ràng là ngay đến họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Mà bọn họ là ai? Chính là xuất thân từ Tứ Thiên Điện – một trong những thế lực lớn nhất của Đại Việt Giới – một giới diện cao cấp mà so với nó, Vân Lam chẳng khác nào cái lóng tay.

Thiết nghĩ hiện giờ, có thể nhìn ra chút môn đạo duy chỉ có ba người: Cố Hồng Nhan, Hoàng Thiên Hóa và Mộng Đoạn.

Hai người trước thì không nói làm gì, một người là tam công chúa của Đông Thanh Điện còn một người là tu sĩ Linh anh cảnh, nhìn ra âu cũng bình thường. Nhưng còn Mộng Đoạn, hắn làm sao có thể?

Thật ra thì cũng chẳng có gì khó hiểu. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn đâu phải đệ tử của Thanh Y Môn, người của đại lục Vân Lam này, xuất thân của hắn là tại Cổ La Giới, thân phận của hắn là một trong những Linh tử của Cửu Âm Giáo – giáo phái hùng mạnh nhất Cổ La. Hoặc ít nhất thì sau khi đoạt xá “Mộng Đoạn”, hắn đã tự xem mình như vậy.

Công bằng mà xét thì thân phận Linh tử hiện giờ của hắn so ra chẳng hề thua kém chức vị tam công chúa Đông Thanh Điện của Cố Hồng Nhan một chút nào cả. Cố Hồng Nhan nhìn ra được thì đương nhiên hắn cũng có thể. Huống hồ, trong đầu hắn đâu chỉ có ký ức của mỗi mình Mộng Đoạn, còn rất nhiều người khác nữa. Những kẻ mà ngay chính bản thân hắn cũng không biết là ai.

Mắt chăm chú quan sát Vương Chi bên dưới, sau lớp mặt nạ, hắn chợt nở một nụ cười khó hiểu:

“Hóa ra ngươi lại thú vị đến như vậy”.