Phù Thiên Ký

Chương 294: Trung liên, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi

...

Nhân số ít ỏi nên rất nhanh lượt bốc thăm đã kết thúc. Vẫn theo quy tắc cũ, trong năm thẻ thì có bốn cái là ghi số thứ tự, một cái còn lại thì để trống và người bốc được nó sẽ trực tiếp tiến thẳng vào vòng trong mà không cần phải thi đấu.

Hai cặp đấu đã được xác định là: Vương Tân của Hồng Diệp Cốc đấu với Công Tôn Tiểu Điệp của Thần Đao Môn; Hoa Tiểu Mễ của Vạn Kiếm Môn đấu với Mộng Đoạn của Thanh Y Môn.

Và bây giờ...

“Vòng đấu thứ tư, trận thứ nhất: Vương Tân của Hồng Diệp Cốc đấu Công Tôn Tiểu Điệp của Thần Đao Môn. Xin mời tuyển thủ thượng đài”.

Sau khi lời của Lôi Thiên Hà vừa dứt chưa bao lâu thì từ phía trên, Công Tôn Tiểu Điệp thả người bay xuống, tư thế phải gọi là phiêu dật xuất trần, anh tuấn tiêu sái, nhất là kết hợp với chiếc quạt trong tay hắn, có thể nói là... “Cực soái”.

Có điều, tất cả chỉ là dáng vẻ bên ngoài thôi, chứ còn thực tế, trong lòng hắn chẳng hề “soái” tí nào.

“May mà tên điên đó không muốn đánh nữa”. – Đấy chính là mấy lời “thật lòng” của hắn.

Thú thật thì đối với Vương Chi, Công Tôn Tiểu Điệp rất là e ngại. Không phải sau khi chứng kiến đối phương hủy nát Anh Tiên Đài mà bắt đầu từ lúc tranh đoạt “Xuy Thủy Kiếm” kia.

Chiến lực khủng bố của đối phương khiến hắn cảm thấy sợ hãi.

Vốn dĩ đối với trận đấu này, khi đối thủ là Vương Chi, Công Tôn Tiểu Điệp lẽ ra sẽ rất “khó xử”.

Tuy nhiên... Hiện tại hắn cần gì phải e ngại chứ?

Cái tên điên kia không có tới a.

“Soạt”.

Chiếc quạt trong tay xòe rộng, Công Tôn Tiểu Điệp phẩy nhẹ lên xuống, sức gió vừa đủ làm lay mấy sợi tóc trên mặt, thần thái tiêu sái lạ thường, chẳng giống bộ dạng nên có ở một kẻ tham chiến tí nào.

Mà thật sự thì hắn vốn cũng đâu coi đây là một trận chiến. Hắn xem nó là một khoảng thời gian chờ đợi, và điều hắn chờ là chiến thắng.

Mặc dù không vẻ vang gì, thế nhưng chí ít so với thua một cách thảm hại thì vẫn khá hơn nhiều lắm.

“Coi bộ ông trời đối với Công Tôn ta cũng không tệ”.

...

Lát sau...

Rốt cuộc thì thời gian chờ đợi của Công Tôn Tiểu Điệp cũng đã hết.

Một lần nữa, thân ảnh Lôi Thiên Hà hiện ra trên Phong Vũ Kỳ Bàn.

Cố ý lại như vô tình, ánh mắt hắn dừng ở chỗ Hồng Diệp Cốc vài giây, kế đó thì thu về, nói:

“Thời gian chờ đợi đã hết nhưng tuyển thủ Vương Tân của Hồng Diệp Cốc hiện vẫn chưa thượng đài, vậy nên theo quy định của đại hội, với tư cách là trọng tài, ta tuyên bố: Người thắng cuộc trong trận đấu đầu tiên ở vòng đấu thứ tư này là Công Tôn...”.

Hai chữ “Tiểu Điệp” phía sau còn chưa kịp thốt ra thì Lôi Thiên Hà đã phải dừng lại. Hắn vừa phát giác ra một điều bất thường: Các vị tông chủ, môn chủ đều chẳng còn ai để ý tới hắn, thay vào đó thì tất cả đang cùng hướng mắt về một hướng.

Trong dạ ngờ vực, hắn xoay đầu nhìn theo họ...

Cũng không mất bao nhiêu thời gian, Lôi Thiên Hà rốt cuộc đã hiểu rõ nguyên do. Hắn đã biết thứ bọn họ đang nhìn là gì.

Một đạo hồng quang. Nó hiện đang hướng về chỗ này bay đến, tốc độ phải gọi là cực nhanh, so ra chẳng kém cao thủ Linh châu đệ bát trọng toàn lực phi hành là bao.

“Soạt”.

“Soạt”.

“Soạt”.

...

Chẳng rõ từ đâu, hơn mười thân ảnh đột ngột xuất hiện chặn lại đạo hồng quang đang bay tới nọ.

Thì ra là đám trưởng lão của Vạn Kiếm Môn.

Trước trận thế tùy thời lao lên tấn công của bọn họ, đạo hồng quang kia rốt cuộc cũng dừng lại, quang hoa nhanh chóng tán đi...

Nhìn chân diện vừa lộ rõ, một trong số các trưởng lão Vạn Kiếm Môn bước ra, thần sắc ngạc nhiên lên tiếng:

“Các hạ là Vương Chi?”.

“Là ta”. – Bên kia, Vương Chi hờ hững đáp lại.

Sau khi dùng ánh mắt trao đổi với những người khác, vị trưởng lão vừa rồi chợt di chuyển, nhường đường cho Vương Chi.

“Vừa rồi không biết là Vương đạo hữu, xin chớ trách. Xin mời đạo hữu tiến vào trong”.

Đối với thái độ của bọn họ, Vương Chi cũng chẳng lấy gì làm ngoài ý muốn, chỉ tùy tiện gật đầu rồi lại tiếp tục bay vào địa phận của Vạn Kiếm Môn.

Đúng vậy, chính là bay, không phải đi.

Đây quả thực là một hành động khoa trương, theo khía cạnh nào đó. Và sự khoa trương càng tăng thêm nữa khi mà Vương Chi đã không dừng lại, kể cả thời điểm hắn tiến vào phạm vi Anh Tiên Đài.

Với tư cách một đệ tử của Hồng Diệp Cốc, một tuyển thủ tham gia Tông môn chi chiến, đáng lý Vương Chi sẽ không được phép làm ra hành động như vừa rồi. Giữa lúc đại hội đang diễn ra lại ngang nhiên bay vào như vậy, thật là một sự xúc phạm đối với các vị tông chủ, môn chủ đang ngồi đây.

Có điều, hiện tại Vương Chi lại không phải chỉ đơn thuần là một đệ tử, một tuyển thủ tham gia thi đấu mà còn mang một thân phận đặc thù khác nữa: Vương tử của Tứ Thiên Điện.

Với thân phận này, đừng nói mấy vị tông chủ, môn chủ gì kia, cho dù có là hai cường giả Thiên hà đệ thất trọng như Tu Thiện và Tu Chiến cũng phải kính hắn ba phần.

Vậy nên dù hắn có ngang nhiên bay vào đây thì thiết nghĩ tám đại tông môn cũng không có người nào dám trách tội hắn. Cho dù có đi nữa thì tuyệt đối cũng chẳng phải bọn họ.

“Hừ. Rắn mọc bốn chân thì đã nghĩ mình là rồng”. – Vừa lên tiếng là Hoàng Thiên Hóa.

Xem ra đối với Vương Chi, ác cảm trong lòng hắn chỉ có tăng không giảm.

...

Đứng trên Phong Vũ Kỳ Bàn, Vương Chi hoàn toàn nghe rõ, cũng thừa hiểu hàm ý châm chọc của Hoàng Thiên Hóa dành cho mình, tuy nhiên, hắn thật sự là chẳng chút để tâm đến nó.

Lúc này, đối tượng mà hắn muốn nói và muốn nghe là một người khác, không phải Hoàng Thiên Hóa.

Bảo trì trầm mặc, Vương Chi chậm rãi bước đi, tiến đến giữa Phong Vũ Kỳ Bàn...

Mắt thấy thân ảnh Vương Chi cách mình mỗi lúc một gần, trong lòng Công Tôn Tiểu Điệp bất giác khẩn trương lên hẳn, thậm chí đến chiếc quạt cũng chẳng biết đã xếp lại từ bao giờ...

“Cái tên điên này sao bỗng dưng lại chạy tới đây làm gì? Lẽ nào lại muốn hủy thêm một cái Anh Tiên Đài nữa mới chịu dừng”.

Công Tôn Tiểu Điệp cho rằng Vương Chi đến đây là để tham chiến – chuyện “khó xử” nhất với hắn lúc này.

Đối thủ của hắn trong trận đấu này chính là Vương Chi a.

Lúc nãy Lôi Thiên Hà vẫn chưa tuyên bố xong, như vậy tức là Công Tôn Tiểu Điệp hắn còn chưa phải là người chiến thắng. Hay nói ZpwJmKI cách khác thì trận đấu có khả năng là sẽ tiếp tục được tiến hành. Mà điều đó thì... Hắn không hề mong muốn một chút nào cả.

Tuy rằng Công Tôn hắn không yếu nhưng Vương Chi kia cũng là một kẻ mạnh, rất rất mạnh. Đánh với đối phương mà nói...

Thua chắc!

...

“Ài...”.

Sau một hồi suy tính thiệt hơn, cuối cùng thì Công Tôn Tiểu Điệp cũng đưa ra quyết định.

Đánh.

Thua cũng phải đánh.

Mặc dù tướng mạo có chút “xinh đẹp” nhưng nói thế nào thì Công Tôn hắn cũng là một đại nam nhân chân chính, há có thể chưa đánh mà hàng được?

Thua cũng phải đáng mặt nam nhân!

“Lôi trưởng lão”. – Hướng Lôi Thiên Hà, Công Tôn Tiểu Điệp nói – “Hiện giờ Vương Chi đã đến, xin hãy để chúng ta bắt đầu trận đấu”.

“Tốt”. – Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, Lôi Thiên Hà lập tức gật đầu.

Trông theo thân ảnh vừa rời đi của đối phương, trong lòng Công Tôn Tiểu Điệp không kiềm được mắng to một câu:

“Đồ lão già chết giẫm!”.

Bực bội quy bực bội, rốt cuộc thì Công Tôn Tiểu Điệp cũng chỉ còn biết phóng lao theo lao, cùng Vương Chi đánh xuống một trận.

Hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn Vương Chi vừa mới tiến đến giữa Phong Vũ Kỳ Bàn, nói lớn:

“Hãy đánh một trận hoành tráng đi!”.

...

...

Đợi một lúc vẫn chưa thấy Vương Chi làm ra phản ứng gì, trong lòng Công Tôn Tiểu Điệp không khỏi âm thầm nghi hoặc:

“Tên điên này đến cùng là có muốn đánh hay không đây?”.

...

Bên kia, sau một đỗi trầm mặc, Vương Chi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về chỗ của Yêu Tông, mắt dừng trên mặt Lăng Tố, cất tiếng:

“Trung Liên, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi”.