Phù Thiên Ký

Chương 289: Dị biến nối tiếp dị biến

Hiện tại, biện pháp duy nhất mà Na Trát nàng có thể làm là dùng chân nguyên của mình phối hợp với linh lực bên trong cơ thể Tâm Lan, từ đó tăng cường khả năng “gánh chịu” lực lượng huyết mạch kia. Dù sao thì sự thức tỉnh cũng là tạm thời, chỉ cần chống đỡ qua một lúc là mọi chuyện sẽ ổn, tính mạng của Tâm Lan sẽ được an toàn...

Ý định của Na Trát là như vậy, và thực tế thì nàng đã và đang áp dụng nó. Theo lý thuyết thì cách nghĩ của nàng không hề sai, với chân nguyên tinh thuần của tu sĩ Linh anh đệ bát trọng, nàng chắc chắn có thể trợ giúp cho Tâm Lan chống đỡ được lực lượng huyết mạch kia.

Chỉ có điều... Trường hợp của Tâm Lan đã vượt ngoài cái lý thuyết thông thường nọ.

Một lần nữa, dị biến lại phát sinh.

Khi mà chân nguyên của Na Trát vừa đi vào kỳ kinh bát mạch Tâm Lan chưa được bao lâu thì liền bị bài xích. Vấn đề ở đây là cỗ lực lượng đã đem chân nguyên Na Trát bài xích ấy, nó lại không đến từ linh lực, càng không phải đến từ huyết mạch Kim Nguyệt Tu La của Tâm Lan. Nó bắt nguồn từ một “vật” nào đấy bên trong cơ thể nàng.

Chính là thứ dùng để phong ấn huyết mạch mà Na Trát còn chưa phát hiện được kia!

Bây giờ thì Na Trát đã biết cái thứ đó là gì.

Những cánh sen. Chính xác là tám cánh sen. Tất cả chúng đều giống hệt nhau, có màu xanh và đang không ngừng phát tán những quang điểm li ti vào kinh mạch, gân cốt lẫn da thịt Tâm Lan.

Mới vừa rồi, chân nguyên của Na Trát đích thị là bị những quang điểm li ti màu xanh kia bài xích.

Hiện tại Na Trát đang cảm thấy khá là hoang mang. Nàng không biết phải làm gì tiếp. Mặc cho nàng có cố gắng ra sao thì cỗ lực lượng kỳ dị kia vẫn không chịu hợp tác, từ đầu đến cuối đều chỉ muốn đem chân nguyên của nàng tống ra ngoài.

Thế nhưng nếu nàng thu hồi chân nguyên, như vậy làm sao có thể trợ giúp Tâm Lan được đây?

Với thể trạng của bản thân lúc này, Tâm Lan căn bản là không đủ sức chống đỡ nổi với lực lượng huyết mạch vừa thức tỉnh a!

“Lẽ nào thực sự phải đem cỗ lực lượng kỳ dị kia đàn áp...”.

Na Trát dù sao cũng là một tu sĩ Linh anh đệ bát trọng, một vị chân nhân cao cấp hàng thật giá thật, chân nguyên mạnh mẽ thế nào có thể nghĩ. Thật ra thì nếu muốn, tuy hơi phiền phức nhưng nàng vẫn thừa khả năng đem cỗ lực lượng phát ra từ tám cánh hoa sen kia áp chế, triệt để cũng không phải không thể.

Chỉ là... Nàng lo ngại những gì sẽ xảy ra sau đó. Tám cánh hoa sen kia chính là vật dùng để phong ấn huyết mạch Kim Nguyệt Tu La trong người Tâm Lan, nếu bị áp chế thì hậu quả thế nào thật khó mà nói trước...

Thu hồi chân nguyên thì không được mà tăng cường chân nguyên để đàn áp lại chẳng đảm bảo an toàn, Na Trát thật sự là đang bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đáng nói là nàng lại còn không có nhiều thời gian để lựa chọn mới chết chứ...

“A di!”.

Đúng lúc này, Vương Chi bên kia bỗng lên tiếng: “Hãy cứu nó! Xin ngươi...”.

Nhìn vào biểu cảm trên mặt Vương Chi, Na Trát dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là hắn đã nhận ra tình cảnh hiện tại rồi. Thật lòng mà nói thì vẻ mặt cầu xin cùng ánh mắt trông mong kia, nàng chẳng muốn xem chút nào cả.

Nó rất là phiền đấy.

...

“Chết tiệt! Chết tiệt!...”.

...

Nội tâm tranh đấu hồi lâu, sau cùng thì Na Trát cũng đưa ra quyết định. Một quyết định đầy khó khăn. Nghe mấy câu chửi thề của nàng là đủ biết nó “khó khăn” tới cỡ nào rồi.

Lựa chọn mà nàng đưa ra là: Đàn áp.

Không sai. Na Trát nàng sẽ tăng cường đại lượng chân nguyên để đem tám cánh hoa sen kia áp chế, đồng thời cũng sẽ song song tiến hành phối hợp với linh lực trong cơ thể Tâm Lan chống đỡ với lực lượng huyết mạch bạo phát nọ.

Trong hai đường thì đây đã là hướng tốt nhất nên đi rồi. Tuy rằng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối nhưng ít ra so với việc thu hồi chân nguyên thì khả quan hơn nhiều lắm.

Lại nói, giả sử có xảy ra tình huống tồi tệ khiến cho phong ấn huyết mạch của Tâm Lan bị ảnh hưởng, hoặc thậm chí là hoàn toàn bị phá vỡ thì bất quá là Na Trát nàng sẽ hy sinh vậy.

Dĩ nhiên sẽ không phải là tính mạng. Nàng còn chưa muốn chết. Chỉ vì một đứa cháu gái vừa nhìn nhận mà vứt đi cả mạng sống của mình, thật chẳng đáng lắm đâu. Quyến thuộc là một chuyện, tình cảm nông sâu lại là chuyện khác. Nếu đối tượng là Vương Chi thì còn có khả năng chứ bằng như Tâm Lan, chưa vội nói tới sâu đậm bao nhiêu, yêu thích hay không còn khó trả lời a...

Tóm lại thì Na Trát nàng sẽ cố sức để cứu chữa, nhưng nếu tình hình vượt quá giới hạn thì nàng cũng chỉ đành buông tay. Sự hy sinh của nàng là có mức độ.

Tuy nhiên, cái mức độ ấy, cái giá mà nàng sắp trả, nó tuyệt đối chẳng hề nhỏ một tí nào. Chỉ e là đến cảnh giới cũng không giữ nổi nữa...

Đôi mắt và dấu ấn hình trăng khuyết trên trán lại sáng thêm vài phần, Na Trát bắt đầu tăng cường chân nguyên, chuẩn bị đem tám cánh hoa sen màu xanh kia áp chế...

Có điều...

Khi ý định còn chưa kịp thực hiện thì nàng đã phải dừng lại. Nguyên do là bởi...

Dị biến lại phát sinh!

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, dị biến này qua thì dị biến kia liền kéo tới, nếu là bình thường thì khẳng định Na Trát đã âm thầm mắng to. Liên tiếp bị làm cho “kinh ngạc”, hơn nữa còn là trong lúc cấp bách hung hiểm pdcgiQD như vậy, tâm tính dù tốt cũng khó mà kiềm chế được a.

May mắn, đây không phải cái “nếu bình thường” ấy. Đối với dị biến lần này, Na Trát chẳng những không thấy khó chịu hay bực bội gì, trái lại, nàng khá là vui mừng đón nhận.

Lý do rất đơn giản: Tình huống phát sinh có lợi cho Tâm Lan.

Và điều đáng nói ở đây là khởi nguồn của “lợi ích” này lại đến từ chính thứ mà Na Trát vừa mới định áp chế: Tám cánh hoa sen màu xanh kia. Chúng hiện đang thu hồi, hay nói đúng hơn là đem lực lượng huyết mạch Kim Nguyệt Tu La trong người Tâm Lan phong ấn lại.

Cái này có ý nghĩa gì?

Na Trát nàng đã chẳng cần phải “hy sinh” cái gì nữa cả. Rắc rối đã được giải quyết, tính mạng của Tâm Lan cũng đã được an toàn.

Mặc dù trong lòng nhận định như thế, tuy nhiên, Na Trát cũng chưa vội buông lỏng. Thay vào đó, nàng vẫn tiếp tục tập trung quan sát từng chút biến đổi trên người Tâm Lan.

Mãi đến khi... Mọi thứ kết thúc.

...

Lúc này, toàn bộ lực lượng huyết mạch của Tâm Lan đều đã bị phong ấn lại. Cùng với đó thì tám cánh hoa sen màu xanh kia cũng đã tiêu thất, cứ như thể là chưa bao giờ xuất hiện.

Đối với thứ đồ vật đó, Na Trát không thể không công nhận rằng nó rất thần kỳ. Năng lực phong ấn cùng công dụng che giấu của nó, so với Thiên Tàm Thủy mà năm xưa nàng dùng để phong ấn huyết mạch của Vương Chi còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Huống hồ nàng vẫn chưa rõ là ngoài hai điểm đó ra thì liệu nó còn công hiệu nào khác nữa hay không, biết đâu chẳng những hai mà có ba, bốn cũng không chừng.

Tám cánh hoa sen kia ít nhất cũng thuộc hàng thánh phẩm cao cấp a...

“A di...”.

Tạm gạt đi mấy ý nghĩ trong đầu, Na Trát nhìn sang Vương Chi – người vừa lên tiếng, bảo:

“Ngươi có thể yên tâm được rồi”.

Nói đoạn, nàng đưa Tâm Lan cho Vương Chi giữ lấy, kế đó thì đưa thêm một viên đan dược, dặn:

“Mau cho nó uống vào rồi dùng linh lực giúp nó hấp thu dược lực”.

Tiếp lấy đan dược trong tay Na Trát, Vương Chi gật đầu, giọng chân thành:

“A di, cảm ơn ngươi”.

Ném cho hắn một ánh mắt khác lạ, Na Trát đứng nhìn hồi lâu thì chợt mỉm cười khó hiểu:

“Lời cảm ơn này ngươi hãy giữ trong lòng đi”.

Dứt câu, cũng chẳng màn Vương Chi có hiểu hay không, nàng xoay người di chuyển sang một tảng đá khác.

Chính trong khoảnh khắc quay lưng ấy, từ trong miệng nàng, một dòng máu chảy ra...