Phù Thiên Ký

Chương 286: Kết quả cuối cùng

...

“Ma Đạo Già Thiên...”.

“... Khai!”.

...

“Dung!”.

...

...

Nằm bên trong trận pháp do mười bốn tấm linh phù màu sắc bất đồng tạo thành, cứ chốc chốc cơ thể Tâm Lan lại tiếp nhận những sợi huyết quang do huyết ảnh Kim Nguyệt Tu La phân ra một lần. Lại nói, trong mỗi lần như vậy, số lượng huyết quang mà nàng tiếp nhận là rất nhiều, không phải hai ba hay năm bảy sợi mà tới tận mấy trăm sợi...

Cùng với quá trình dung huyết ấy, thân thể nàng cũng dần xảy ra biến đổi, trong đó, biểu hiện rõ ràng nhất là sự thay đổi màu da. Từ trắng muốt nõn nà nó đã chuyển sang đỏ hồng, và vẫn đang còn tiếp tục đỏ thêm nữa... Theo thời gian trôi qua, khi mà tất cả những sợi huyết quang đều đã đi hết vào người thì nàng cũng gần như triệt để biến thành một huyết nhân. Cả người nàng, từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, trừ lông tóc và đôi mắt thì toàn bộ đều là màu đỏ...

Đối với sự biến đổi nọ, người thi pháp là Na Trát thật sự là chẳng thoải mái gì. Trái lại, nàng đang khá là khó chịu.

Đừng thấy cơ thể Tâm Lan có chút thay đổi mà lầm, thật ra thì trạng thái “huyết nhân” của nàng hiện giờ hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến việc nàng có quan hệ với Vương Chi hay không, bất quá chỉ là ảnh hưởng từ quá trình thi pháp mà thôi.

“Lẽ nào thực sự không phải”.

Na Trát không thể không hoài nghi. Bổn mạng tinh huyết của Vương Chi hiện đã dùng hết rồi, nếu trong người Tâm Lan có phong ấn huyết mạch gì đấy thì hẳn cũng nên thức tỉnh rồi mới đúng, đằng này...

“Ngay đến một chút dấu hiệu cũng không thấy, một trăm thì có tới chín mươi chín phần là như vậy rồi”.

Mặc dù trong lòng đã nhận định, thế nhưng Na Trát cũng chưa vội thu hồi linh lực. Thay vào đó, nàng hướng Vương Chi bảo:

“Cốt Đãi, trích thêm ba giọt bổn mạng tinh huyết!”.

Trước khi buông tay thì nàng muốn thử thêm một lần sau cùng. Nói thế nào thì cũng đã dốc không ít vốn liếng rồi, thậm chí đến sinh mệnh lực cũng tiêu hao đáng kể, nếu lúc này dừng lại thì thật là nàng chẳng cam tí nào.

Muốn bỏ cuộc thì cũng phải cố gắng hết mức có thể đã!

...

Bên kia, Vương Chi tuy không hiểu mấy bí pháp mà Na Trát đã và đang sử dụng, nhưng với những gì bản thân quan sát được từ nãy giờ, hắn ít nhiều cũng đoán ra được tình hình hiện tại.

Chẳng chần chừ thêm nữa, hắn hướng Na Trát gật đầu:

“Tốt”.

Nói đoạn, hắn bắt đầu trích huyết...

...

Ngay khi vừa tiếp nhận ba giọt bổn mạng tinh huyết của Vương Chi, Na Trát lập tức đem chúng đánh về phía Tâm Lan.

“Đi!”.

Tiếp đấy, từ trong miệng nàng, một viên ngọc màu đen bay ra, nhanh chóng hóa thành hình dáng khô lâu.

“Nếu quả tồn tại thì hãy mau thức tỉnh cho ta!”.

Nét mặt kiên quyết cùng tức giận, nàng hét lớn:

“Ma Thần Phục Sinh!”.

Ong!

Ong!

...

Liên tiếp là những tiếng “Ong ong” khó nghe nối nhau vang lên. Tất thảy đều được phát ra từ chính Linh anh thứ hai của Na Trát – bộ khô lâu màu đen nọ.

Nhưng cũng không lâu lắm, còn chưa quá năm giây thì âm điệu khó nghe kia đã kết thúc. Thay vào đó, kẻ phát ra âm thanh là bộ khô lâu bỗng bất ngờ to lên, kế đấy thì hóa thành một luồng khói đen bay thẳng vào trận pháp, bao bọc lấy cơ thể Tâm Lan.

...

Gần ba phút sau...

Trận pháp đã mất, mười bốn tấm linh phù đã được Na Trát thu lại, Linh anh cũng là như vậy.

Quá trình thi pháp đã chấm dứt.

Và kết quả sau cùng... Vẫn như cũ. Cơ thể Tâm Lan chẳng có biến đổi nào cho thấy nàng là hậu nhân của bộ tộc Kim Nguyệt Tu La cả.

Khỏi phải nghĩ, đối với kết quả nhận được này, Na Trát hiển nhiên là không thể nào vui vẻ được. Quá trình thi pháp vừa rồi đã khiến nàng tổn hao không ít tinh lực đấy...

Về người còn lại là Vương Chi, tâm trạng hắn lúc này... Cũng a1rEqPl chẳng tốt hơn Na Trát bao nhiêu. Nếu nói hắn không thấy thất vọng thì đó khẳng định là những lời nói dối.

Hắn đã hy vọng. Hắn đã mong chờ một kết quả khác hơn. Rằng sẽ nhìn thấy một dấu hiệu nào đó, dù chỉ thoáng qua trong nháy mắt...

Từ trong thâm tâm, có lẽ hắn đã cầu nguyện...

... Tiếc thay, thực tế đã phủ nhận tất cả. Không một dấu hiệu nào lóe lên. Tâm Lan, cô gái ấy cùng hắn chẳng có quan hệ gì.

“Cốt Đãi...”. – Cảm nhận được tâm tình mất mát của Vương Chi, Na Trát đi tới, mở miệng an ủi – “... Thật ra ngươi cũng đừng...”.

Tới đó thì nàng dừng lại, không nói thêm nữa.

Bên kia, Vương Chi vừa lắc đầu, đưa tay ra hiệu cho nàng ngưng lại. Xem bộ dáng thì rõ ràng là hắn không muốn nói hay nghe gì lúc này.

Thầm thở dài, Na Trát tiến thêm hai bước, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Vương Chi hai cái, kế đấy thì lắc mình nhảy sang một tảng đá khác ở gần đó, lấy ra một ít đan dược cho vào miệng, ngồi xuống đả tọa điều tức...

...

Còn lại một mình, Vương Chi đứng im lặng, suy tư trong giây lát rồi hướng Tâm Lan đi đến, từng bước chầm chậm...

“Tất cả... Chỉ là nhầm lẫn...”.

Ngồi nhìn cô gái hiện còn đang nằm mê man, hắn nhẹ vuốt ve gương mặt nàng, nói với giọng yếu ớt khó nghe: “Ngươi không phải... Thật sự không phải...”.

Bất giác, trên môi hắn, một nụ cười hiện ra. Có điều, trông nó thật khó coi. Buồn bã và ảm đạm. Tin chắc là đến chính bản thân hắn cũng không biết điều đó. Rằng mình đang có một nụ cười sầu muộn nhường ấy.

Nhưng cũng chẳng lâu, nó đã tắt. Nụ cười của hắn đã biến mất, cả sự ảm đạm ưu thương kia nữa. Hết thảy đều được thay thế, bởi sự hững hờ lạnh nhạt thường thấy.

...

“Tâm Lan, bản thân ngươi đã không phải, vậy còn những gì ngươi nói lúc đó, rốt cuộc là phải hay là không phải...”.

Sau khi tâm tình bình ổn, Vương Chi lại bắt đầu nghĩ đến những lời phủ nhận mà Tâm Lan đã nói với mình. Nàng nói nàng không phải con của Hoàng Thiên Hóa, và mẫu thân nàng – Lăng Tố - cũng chưa từng kết thành đạo lữ với ai. Những điều mà hắn đinh ninh, hắn tin tưởng, toàn bộ đều bị đối tượng là nàng phủ nhận. Đáng nói là dáng vẻ lúc đó của nàng, từ gương mặt và đôi mắt ấy, hắn chẳng tìm ra một chút giả tạo nào hết. Thế nhưng nếu bảo tất cả lời nàng đều là sự thật, vậy thì khác nào nói lời cảnh báo của Hoàng Thiên Hóa tại Anh Tiên Đài là dối trá, nhận định của Vương Chi hắn là sai lầm, hết thảy đều là do hắn tự mình suy diễn...

Rõ ràng là có điều gì đó không đúng. Vương Chi cảm thấy như thế. Trực giác mách bảo cho hắn biết là mọi chuyện chẳng hề đơn giản như hắn đã nghĩ.

Lăng Tố và Hoàng Thiên Hóa rốt cuộc là có quan hệ gì? Phụ thân của Tâm Lan đến cùng là ai? Và liệu Tâm Lan, nàng có đúng thật là con gái của Lăng Tố hay không?...

Tất cả đều có điểm đáng ngờ. Nó buộc Vương Chi hắn phải suy nghĩ, đánh giá và nhìn nhận lại một lần nữa.

Thú thực thì lúc này đây, hắn đang cảm thấy khá hoang mang. Hắn hoài nghi về mọi thứ có liên quan đến Lăng Tố, đến vị Trung Liên Tiên Tử - người hắn từng yêu tha thiết kia. Những chuyện hắn mới biết gần đây, và thậm chí cả chuyện trong quá khứ...

Trong cuộc đối thoại riêng tư với Tâm Lan, khi hắn đem chuyện năm xưa kể lại, rằng chính Lăng Tố đã hủy đan điền và đoạn gân cốt của mình thì Tâm Lan đã lập tức phủ định ngay. Nàng hoàn toàn không tin tưởng việc đó. Nàng khẳng định với bản tính của mẫu thân mình thì chuyện hủy đan điền, đoạn gân cốt là điều không có khả năng, nhất là khi chuyện phát sinh quan hệ kia lại còn là một tai nạn...

Mặc dù Vương Chi hắn đã bảo niềm tin của nàng là mù quán, nói dù nàng có là con gái của Lăng Tố, có lớn lên bên cạnh Lăng Tố thì cũng chưa chắc đã hiểu hết con người đối phương...; Tuy nhiên, trong lúc hắn nói cho nàng nghe thì chính hắn cũng bị tác động từ những lời phản biện, phủ định của nàng. Đặc biệt là mấy câu chối bỏ quan hệ máu mủ giữa nàng với Hoàng Thiên Hóa, giữa Hoàng Thiên Hóa với Lăng Tố...

“Xem ra ta vẫn chưa thể rời đi lúc này...”.

Thở ra một hơi dài phiền muộn, Vương Chi nhẹ lắc đầu, tạm gạt đi những hoài nghi trong lòng, chuyển mình đứng lên.

Chỉ là...

Còn chưa kịp đứng thì cả người hắn đã khựng lại. Trong khoảnh khắc lơ đễnh, hắn đã vô tình nhìn thấy một thứ.

Một đôi mắt màu hổ phách. Và chủ nhân của đôi mắt ấy... Là Tâm Lan.