Phù Thiên Ký

Chương 266: Từ từ mà đi. Từ từ mà chết

...

“Tách tách...”.

“Tách... Tách... Tách...”.

...

Là máu. Từ tay Lăng Mị. Một phần rơi trên đất, một phần qua cổ tay, trong tư thế giơ cao, chảy thành dòng xuống nách, thấm vào lớp áo đã bị cào rách còn lủng lẳng quấn quanh ngực...

Ở gần đó, tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu me ghê rợn kia, hai con Tiếu Diện Hổ còn lại dù thân bị trọng thương nhưng vẫn cố gắng gượng người đứng lên...

Bọn chúng muốn chạy. Chạy thật nhanh khỏi đây. Chạy thật xa cái gương mặt trắng bệch vô hồn với cánh tay nhuốm máu ấy...

Thật không may...

Muốn, nhưng năng lực không đủ thì cũng vô dụng thôi.

Hai con Tiếu Diện Hổ kia, mặc dù mỗi con chỉ trúng một quyền của Lăng Mị, thế nhưng uy lực của một quyền này, nó chẳng phải thứ mà hạng yêu thú có thực lực Linh tuyền cảnh sơ kỳ có khả năng chịu được.

Một quyền... Là quá đủ để làm dập nát một phần phủ tạng của chúng rồi.

Tim, gan, phế hay gì khác đều không quan trọng, ý nghĩa duy nhất của sự tổn thương này, đó là nó đã làm cho chúng – hai con Tiếu Diện Hổ kia – gần như mất đi năng lực hành động, biến chúng thành những kẻ yếu đuối, thảm hại và đáng thương.

Hãy nhìn chúng hiện giờ đi.

Gượng người đứng lên... Lê bước... Rồi té ngã... Lại đứng lên...

Thật tội nghiệp làm sao. Chúng sợ hãi và hoảng loạn. Chúng muốn chạy... Nhưng... Chúng chạy không nổi, chạy không được...

“Soạt... Soạt... Soạt...”.

Giữa lúc hai con Tiếu Diện Hổ kia đang dốc hết sức bình sinh để làm một chuyện vô vọng thì cách đó một đoạn ngắn, Lăng Mị từ từ đứng dậy, nhấc chân trong tư thế xiêu xiêu vẹo vẹo...

Những bước chậm rãi... Đều đặn... Cùng với gương mặt vô hồn và đôi mắt tối tăm vô cảm, nàng hướng về một trong số chúng – hai con Tiếu Diện Hổ còn lại.

Tất nhiên là ở phía đó, con Tiếu Diện Hổ nọ đã ngay lập tức nhận ra được ý đồ của Lăng Mị. Cũng vì vậy, nó lại càng ra sức lê lếch cái cơ thể nặng nề của mình...

Bước... Rồi bước...

Lê lếch... Lại lê lếch...

Lăng Mị và Tiếu Diện Hổ, cái cách di chuyển của cả hai, nó thực sự làm người nhìn mà ám ảnh. Đây đã không còn là chiến đấu bình thường nữa rồi. Nó... Là một cuộc săn gϊếŧ kinh hoàng.

...

Tuy từ đầu đến cuối Lăng Mị đều bước rất chậm, thế nhưng so với tốc độ lê lếch của con Tiếu Diện Hổ nọ thì lại nhanh hơn không ít.

Kết quả thì chẳng cần nghĩ cũng biết. Lăng Mị, nàng đã tới đích. Và điều này cũng đồng nghĩa rằng... Nàng sắp gϊếŧ. Đối tượng thì hiển nhiên là Tiếu Diện Hổ dưới chân rồi.

Sợ hãi, hoảng loạn... Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết cảm xúc của Tiếu Diện Hổ lúc này.

Cái chết đã ở gần lắm rồi. Nó biết rõ điều đó. Nhưng lạ lùng thay, nó vẫn cố gắng di chuyển, cố gắng lếch đi...

Một sự cố gắng vô nghĩa.

“Soạt!”.

Hết sức đột ngột, một bàn chân đặt lên đầu nó, giẫm mạnh xuống.

“Grừ... Ừ...”.

“... Ừ... Ừ...”.

Trong những tiếng rêи ɾỉ yếu ớt của Tiếu Diện Hổ, Lăng Mị khom xuống, kế đấy thì đặt tay lên người nó, một cách nhẹ nhàng.

“Grừ... Ừ...”.

Biết rõ điều gì sắp xảy ra, Tiếu Diện Hổ bất lực kêu lên, chân huơ loạn...

Tuy nhiên rất nhanh, một cái chân của nó đã không còn huơ qua lại được nữa. Lăng Mị đã vừa nắm lấy nó. Rất chặt.

Sau đó...

Với một lực đạo vừa phải, nàng đem cái chân ấy... Từ từ kéo ra... Từ từ kéo ra...

“Gào... O... O...!!”.

“Gaao...!!”.

...

Khỏi nghĩ cũng biết là Tiếu Diện Hổ đang cảm thấy thế nào. Chắc chắn là rất rất đau!

Bị người nắm lấy chân kéo đứt, đáng nói lại còn là đứt đoạn từ từ, cảm giác này... Đau đớn này... Thật kinh khủng.

Giờ phút này đây Tiếu Diện Hổ chỉ có một mong ước duy nhất: Chết. Càng nhanh càng tốt.

Vừa rồi còn nỗ lực cầu sinh trong vô vọng mà giờ lại một lòng muốn chết, quá nghịch lý chăng?

Thật ra thì không.

Tiếu Diện Hổ đúng là rất muốn sống, thế nhưng sống không bằng chết thì sống để làm gì?

Đau đớn mà nó đang chịu, quá ư khủng khϊếp... Trong đời mình, nó chưa từng nếm trải qua loại thống khổ này bao giờ. Nó không thể chịu đựng thêm được nữa...

Có điều, đó cũng chỉ là mong muốn của nó thôi, nào phải của Lăng Mị - kẻ đang phán quyết sinh mạng nó.

Thần sắc chưa một lần biến đổi, sau khi đem cái chân kia kéo đứt, nàng vứt đi, kế đấy thì lại khom người, đặt tay lên một cái chân khác... Tiếp tục kéo.

...

Cứ như thế, một chân rồi lại một chân, hết chân này đến chân kia, chẳng mấy chốc mà toàn bộ bốn cái chân của con Tiếu Diện Hổ nọ đều đã bị đứt lìa. Còn Lăng Mị, tác giả của việc làm kinh dị này, nàng vẫn cứ như vậy, gương mặt chưa từng hiện lên một tia cảm xúc nào, hệt như một thây ma.

Mà biết đâu... Nàng là một thây ma thật cũng có khi.

...

Trong số ba con thì hiện tại đã có hai bị Lăng Mị gϊếŧ chết. Bằng những cách rất tàn nhẫn.

Vậy con Tiếu Diện Hổ cuối cùng còn sót lại, tương lai của nó sẽ ra sao?

Đáp án chỉ có một: Nó... Không có tương lai.

“Sột... Soạt...”.

Bên kia, Lăng Mị lại lần nữa bước đi...

...

Và chẳng lâu lắm, con Tiếu Diện Hổ sau cùng đã bị gϊếŧ chết. Một sự 5fMJybD ra đi không chút yên bình.

Đây chính là cái giá phải trả. Một vở kịch đầy sự đau đớn, kêu gào, rêи ɾỉ... Và tanh nồng.

...

Thiết nghĩ sau khi tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra, tin tưởng sẽ chẳng có mấy người lại nguyện ý xem tiếp một vở kịch máu me, ghê rợn nào khác tương tự.

Tiểu Đinh Đang cũng là như vậy thôi. Với mọi thứ phát sinh từ nãy giờ, cô bé thấy nó đã quá đủ rồi. Thật sự là quá đủ rồi. Cô bé không muốn phải xem tiếp nữa.

Khϊếp đảm... Bàng hoàng... Sợ hãi...

Tiểu Đinh Đang, cô bé chẳng rõ tâm tình lúc này của mình là gì nữa. Cô bé thật tình không hiểu một chút xíu nào cả. Lăng Mị, tại sao nàng lại biến thành thứ kinh khủng kia... Một thứ hoàn toàn lạ lẫm mà cô bé chưa bao giờ nhìn thấy...

Đó... Có còn là Lăng Mị nữa không? Có còn không?

Hay đó... Là một con quỷ?

Tiểu Đinh Đang rất hoang mang. Những gì đã và đang xảy ra, cô bé chưa khi nào nghĩ tới, chưa một lần tưởng tượng ra.

Mặc dù từ trước đến nay, hình tượng của Lăng Mị trong lòng cô bé chẳng tốt đẹp gì mấy, căn bản chỉ là một kẻ tham lam, ích kỷ và xấu xa, nhưng xấu tới tình trạng người không giống người như trước mặt này thì...

Nó quá xa lạ. Quá ghê rợn...

Đối với Lăng Mị của hiện tại, Tiểu Đinh Đang cảm thấy rất sợ. Nhất là khi nhìn vào những vết máu còn đang nhiễu xuống từ đôi tay của nàng kia. Cái âm thanh “tí tách” ấy, cô bé nghe rất rõ. Thú thực thì những gì đôi tay kia đã làm, xuyên qua họng, kéo đứt chân, đập nát đầu..., nó khiến cô bé bị sốc mạnh. Cái cảnh tượng hãi hùng đó hiện vẫn còn đang choáng ngợp tâm trí cô bé.

...

“Sột... Soạt...”.

“Sột... Soạt...”.

Lại thế. Những bước chân chậm chạp, đều đều...

Nhưng lần này, thay vì hướng đến một con Tiếu Diện Hổ nào khác thì Lăng Mị lại tiến về phía... Tiểu Đinh Đang.

Nhận ra điều đó, bất giác, Tiểu Đinh Đang đưa chân thụt lùi ra sau.

Lấy hết can đảm, cô bé cất tiếng, giọng run run vì sợ:

“L-Lăng Mị...”.

Đáp lại là sự im lặng.

“Lăng Mị. Ngươi... Ngươi nghe ta nói... Nói không?”.

Lăng Mị vẫn đều đặn tiến từng bước, chẳng hề hé môi.

Thấy thế, Tiểu Đinh Đang vốn đã khẩn trương thì lại càng thêm khẩn trương, lo sợ lại càng thêm lo sợ.

Tiếp tục thụt lùi, với một chút hy vọng mong manh, lần thứ ba cô bé lên tiếng:

“Ta... Ta là Tiểu Đinh Đang nè. Ngươi không... Không nhận ra sao?”.

Những tưởng lần này Lăng Mị vẫn sẽ im lặng như cũ thì nàng bất ngờ mở miệng:

“C-Chạy... Tiểu Đinh Đang...”.

Tuy chỉ có mấy chữ ngập ngừng ngắn gọn nhưng khi lọt vào tai Tiểu Đinh Đang, nó giống như một liều thuốc an thần khiến nỗi sợ của cô bé giảm đi một chút.

Ý nghĩ trong đầu cô bé hiện giờ là: “Lăng Mị, nàng ta vẫn còn nhận thức”.