Không khẩn trương, chẳng lo lắng, vậy cớ gì miệng lại câm nín?
...
...
“Ta cứ ngỡ sẽ không bao giờ còn được gặp ngươi nữa”.
Là Lăng Tố, nàng vừa lên tiếng.
Hồi đáp là giọng hờ hững của Vương Chi:
“Ngươi mong như vậy sao?”.
Lần đầu tiên, Lăng Tố quay sang nhìn Vương Chi. Nhưng nàng không nói gì, nếu có cũng chỉ là một chút u buồn thoáng qua trong đáy mắt. Rồi sau đó, chúng lại được gửi về ở nơi xa xăm.
...
“Bao năm qua... Ngươi sống thế nào?”. – Một lần nữa, Lăng Tố lại hỏi.
“Gϊếŧ chóc”.
Và như cũ, vẫn một bộ lạnh lùng xa cách, Vương Chi trả lời:
“Tay nhuốm máu, tai nghe những tiếng kêu gào... Tựa lòng ta”.
“Trước kia... Ngươi không như thế”.
“Người ai rồi cũng sẽ đổi thay”.
Xoay đầu lại, Vương Chi nhìn chằm vào gương mặt Lăng Tố, nói đầy ẩn ý: “Huống chi ta lại còn là bị người ép đến không thể không thay, không thể không đổi”.
Dường như cảm nhận được sự khác thường trong câu nói của hắn, Lăng Tố cũng xoay đầu lại.
Mặt đối mặt, nàng hỏi, giọng ngập ngừng:
“Có thể... Kể ta nghe không?”.
Kể?
Nàng muốn hắn kể cái gì đây?
Rằng hắn đã sống lại thế nào? Đã đổi thay ra sao ư?
“Với quan hệ giữa ta và ngươi, ta... Có nên kể không?”.
Nghe Vương Chi nói vậy, Lăng Tố lập tức quay lưng về hướng khác, nơi mà hắn chẳng thể thấy được những giọt nước đang chực chờ chảy ra từ trong đáy mắt.
Nàng nín thở, ngẩng đầu nhìn lên, miệng há ra nhưng lại không thốt chữ nào.
Lời nói không gai, cớ sao lại làm lòng nàng nhói đau?
Quan hệ giữa nàng và hắn, chẳng lẽ chỉ bấy nhiêu thôi ư? Thậm chí còn không có tư cách để nghe hắn trải nỗi lòng...
...
Chờ cho tâm tình bình ổn, và đợi cho những giọt nước đã chảy ngược vào lòng, lúc này Lăng Tố mới quay mặt lại.
“Ngươi sẽ đến Tứ Thiên Điện phải không?”.
...
Thấy Vương Chi chẳng có ý trả lời, nàng lại hỏi tiếp:
“Ngươi còn trở về nữa không?”.
...
Hồi đáp... Vẫn là im lặng.
...
Đôi mắt chưa từng dời đi, Lăng Tố nhẹ đưa chân, từng bước tiến tới trước mặt Vương Chi.
Đến khi chỉ còn cách hắn một đoạn nhỏ, chừng độ một cánh tay, lần thứ ba, nàng hỏi:
“Ngươi... Không có gì để nói với ta sao?”.
Nhìn vào bộ dáng của nàng lúc này, Vương Chi thật muốn vỗ tay tán thưởng. Hắn thấy nàng diễn sao mà giống quá.
Gương mặt thanh thuần này, ánh mắt trông mong này, và cả bờ môi khép hờ này nữa...
Đây là những thứ nên dành cho kẻ đã từng bị nàng xuống tay phế bỏ ư?
“Thu lại điệu bộ hiện giờ của ngươi đi”.
Giọng vốn lạnh lùng nay lại thêm vài phần khắc nghiệt, Vương Chi bảo:
“Nó chẳng thích hợp đối với quan hệ của ta và ngươi đâu”.
...
“Ngươi... Chán ghét ta đến thế sao?”.
...
Lần này, sau vài giây im lặng, Vương Chi chợt nhấc chân tiến lại gần Lăng Tố hơn.
Dõi theo những bước chân của hắn, từ trong đáy mắt Lăng Tố, một tia hy vọng cũng dần được thắp lên. Nhưng... Rất nhanh, nó đã vụt tắt. Vương Chi, hắn đã vừa lướt qua nàng.
“Trung Liên, ngươi biết ta thường nghĩ gì không?”.
Ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, cũng chẳng đợi Lăng Tố trả lời, hắn tiếp tục:
“Ta thường nghĩ rằng ngươi chính là nó – ánh trăng này, đẹp đẽ nhưng lại quá xa. Ở nơi mà ta của trước đây không cách nào với tới. Phải, Vương Chi của năm xưa chỉ như một con thuyền nhỏ, chỉ có thể từ trên những dòng sông và biển rộng mà ngước lên nhìn. Ta và ngươi chẳng khác nào người của hai thế giới. Thật sự thì ta đã không biết điều đó cho tới khi...”.
Cúi đầu xuống, hắn ngó sang Lăng Tố, giọng trầm đi hẳn:
“... Ta nhận ra rằng trăng mãi vẫn là trăng, thuyền mãi vẫn là thuyền. Trăng và thuyền... Vốn là muôn đời không chung lối”.
“Không”.
Đầu nhẹ lắc, Lăng Tố phủ định:
“Vương Chi, ta không là trăng, ngươi cũng chẳng phải thuyền. Chúng ta...”.
Nói tới đó thì nàng dừng lại. Nàng không biết nên tiếp tục thế nào. Quan hệ giữa nàng và hắn, nàng nên gọi nó là gì đây...
Chuyện quá khứ, nàng cùng hắn kết thành duyên nợ; Việc hôm nay, hắn đã chối bỏ nợ duyên...
Trăng mãi vẫn là trăng, thuyền mãi vẫn là thuyền...
Nhưng... Lăng Tố nàng nào phải trăng, Vương Chi hắn nào phải thuyền. Hắn cớ gì lại đem thuyền và trăng để nói?
Là chán ghét hay vốn chưa từng lưu giữ?
Chưa từng có...
Trong lúc Lăng Tố còn đang tự hỏi lòng mình thì bên này, Vương Chi đã lên tiếng:
“Ngươi nói đúng. Hôm nay ngươi đã không phải trăng, ta cũng đã chẳng là thuyền. Ta và ngươi, bất quá chỉ là hai kẻ xa lạ còn vương đầy duyên nợ mà thôi”.
Vừa nghe đến đấy, thần sắc Lăng Tố liền tái đi. Gương mặt vốn thiếu sức sống giờ lại tô thêm mấy phần ảm đạm ưu thương.
Và đôi mắt nàng, chúng lại ướt...
Một cách khó khăn, nàng hỏi, giọng yếu ớt:
“Trong lòng ngươi... Ta chỉ là một kẻ xa lạ thôi ư?”.
...
Trước câu hỏi ngập ngừng này, vẻ mặt ưu thương kia và đôi mắt nhạt nhòa ấy, Vương Chi nhất thời chẳng biết phải nói thêm gì nữa. Những câu vô tình, những câu vô nghĩa vốn sắp ra khỏi miệng lại bỗng dưng lạc mất.
Trung Liên... Lăng Tố, nàng ta cớ gì lại có bộ dạng này?
Là cố trình bày cho hắn xem ư?
Thế nhưng tại sao nó lại chân thật tới vậy... Hắn không nhìn ra chút giả tạo nào cả, dù cho đã cố tìm.
Nàng ta giỏi đóng kịch đến thế sao? Và nó... Có cần thiết không?
...
Vương Chi hắn chẳng thể hiểu được. Lăng Tố hiện giờ, nàng hoàn toàn không giống những gì hắn đã tưởng tượng ra.
Nàng ta đang đau lòng? Những giọt nước sắp trào ra nơi khóe mắt kia, chúng là thật?
Hắn không biết. Thậm chí dù lý trí có nói cho hắn rằng tất cả chỉ là dối trá, là một màn kịch, và Lăng Tố, nàng đang trình diễn thì hắn vẫn không biết. Trái tim hắn, nó đang mách bảo điều ngược lại. Rằng, những gì hắn nhìn thấy... Là thật.
Vội quay lưng đi, Vương Chi nhanh chóng đem cảm xúc trong lòng đè nén xuống, cố làm cho giọng mình thật lãnh đạm:
“Trung Liên, đừng diễn trò nữa. Nơi này không phải Thiên Đan Phong, hiện tại đã khác xa quá khứ, giữa chúng ta, nếu còn có gì đó chưa thay đổi thì chính là khoảng cách”.
Dành cho Lăng Tố một cái nhìn sắc lạnh, hắn chốt hạ:
“Hôm nay ngươi không phải trăng, ta không phải thuyền, nhưng ta và ngươi vẫn là thuộc về hai thế giới, muôn đời không chung lối!”.
Dứt lời, hắn lập tức xoay người bước đi. Chẳng hề quay đầu.
“Ngày này, mười năm sau, tại Thiên Đan Phong, ta chờ ngươi. Duyên nợ giữa ta và ngươi, tất cả hãy kết thúc một lần”.
...
Trông theo thân ảnh đang dần khuất xa, mãi đến khi nó hoàn toàn biến mất, lúc này Lăng Tố mới nhắm nghiền đôi mắt. Cùng với hai hàng lệ lặng lẽ chảy dài trên má, nàng thều thào:
“Hôm nay đã không thể, mười năm sau lại còn gì để lưu luyến...”.
...
Câu nói của nàng, chẳng ai nghe được. Giọt lệ đang rơi, nào ai tỏ tường.
Thấy, chỉ có trăng. Nghe, chỉ có gió. Tiếc rằng... Gió và trăng lại thờ ơ lãnh đạm.
...
...
Lát sau, tại một góc nhỏ vắng người qua lại.
Vương Chi rốt cuộc cũng dừng bước. Từ nãy giờ hắn đã đi rất nhanh, đã bước rất nhiều, dẫu chẳng cần phải.
Tất nhiên là vì tâm tình hắn bất ổn. Hắn biết là như thế.
Mà không chỉ hắn, một người khác thậm chí còn biết rõ hơn.
“Cốt Đãi”.
Bất thình lình, từ khoảng không vô định, thân ảnh Na Trát hiện ra, đột ngột cất tiếng:
“Ta cảm thấy dáng vẻ nàng ta cũng không giống như đang diễn kịch”.
“Tại sao?”.
“Trực giác nữ nhân”.
“Trực giác nữ nhân sao?”.
Vương Chi nhếch môi cười nhẹ: “Tứ a di, ngươi F0KqeVxj không hiểu”.
Mặt bất mãn thấy rõ, Na Trát lầm bầm:
“Ngươi có chịu nói đâu mà ta hiểu”.
Tạm gác Lăng Tố sang một bên, nàng hỏi:
“Bây giờ ngươi định thế nào? Lập tức rời đi luôn sao?”.
“Nên đi thôi”.
Thần sắc nghiêm túc, Vương Chi hướng Na Trát nhờ vả:
“A di, giúp ta làm một chuyện”.
...
...
Gần mười lăm phút trôi qua.
Từ nơi nào đó, Tâm Lan trở về phòng mình với sự thất vọng hằng in trên khuôn mặt.
Nàng đang phiền muộn.
Lúc nãy, nàng đã một mình tìm đến chỗ của Hồng Diệp Cốc, hay nói đúng hơn thì là nơi ở tạm thời của Vương Chi. Nàng có rất nhiều câu hỏi dành cho hắn.
Và kết quả thì... Chẳng có câu trả lời nào cả. Vương Chi, hắn không ở đấy.
...
Mang theo tâm sự nặng nề, Tâm Lan đưa tay đẩy cửa phòng.
Và ngay lập tức, từ bên trong, một cô gái với phong cách ăn mặc kỳ dị hướng nàng mỉm cười ngọt ngào.
“Tiểu muội muội, xin chào”.
P/s: Đính chính là số đậu, chương vip, thời gian unvip đều sẽ do Web quyết định chứ không phải Levi đề xuất. (Do đã lựa chọn nhận đậu theo hình thức cũ).
Nếu có thay đổi sẽ thông báo ngay.
Cảm ơn.
- À, hôm nay do việc bề bộn nên chỉ có 1 chương, sẽ bù sau.